Tiểu phẩm: MỘT CÂU NÓI - MỘT CÁI GIÁ

Tiểu phẩm:

MỘT CÂU NÓI - MỘT CÁI GIÁ

* CƠ SỞ PHÁP LÝ: Điều 133 - Bộ luật Hình sự năm 2015: Tội đe dọa giết người”.        

* CHỦ ĐỀ:Đừng để lời đe dọa trở thành tội phạm - Hiểu luật để sống đúng.

* NHÂN VẬT

- Ông Mười           Thật  - 55 tuổi      - Nông dân

- Ông Bảy Sang    - 52 tuổi      - Nông dân (hàng xóm của ông Mười)

- Út Hồng             - 15 tuổi      - Nội trợ (con gái ông Mười)

- Cô Sáu               - 58 tuổi      - Nông dân (hàng xóm của ông Mười)

- Anh Minh                    - 47 tuổi      - Công an xã.

NỘI DUNG KỊCH

(Sân nhà Ông Mười Thật - buổi chiều. Ông Mười đang ngồi làm cỏ trước sân để trồng hoa, bên cạnh là cái ranh đất có đóng cọc. Út Hồng đang phơi đồ...)

- Út Hồng   (vừa phơi đồ vừa nhìn qua hàng rào): Ba ơi… cái ranh đất nhà mình con thấy càng ngày càng bị bên chú Bảy Sang lấn qua đó.

- Ông Mười (không ngẩng đầu): Ừ… ba biết. Hôm qua ba ra coi, thấy nó đóng thêm mấy cây cọc nữa.

- Út Hồng   (bức xúc): Trời ơi! Sao chú Bảy làm kỳ vậy, đất mình mà?

- Ông Mười (thở dài): Ở đời… có khi người ta biết mà vẫn làm. Chuyện này không phải mới đâu con. (Ngừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm).

- Út Hồng:  Ý ba là sao?

- Ông Mười: Hồi trước, đất này ông nội con với ba thằng Bảy - ở chung ranh. Sau này chia ra… giấy tờ bên mình rõ ràng. Nhưng nó cứ nghĩ bị thiệt… nên trong bụng không yên.

- Út Hồng: Mà chuyện xưa rồi, sao giờ còn kiếm chuyện?

- Ông Mười: Tại lòng người chưa chịu buông…

- Cô Sáu     (từ ngoài bước vô, tay xách giỏ cá - lên tiếng từ xa): Trời ơi…nắng muốn xỉu luôn! Hai cha con làm gì mà mặt mày căng như dây đàn vậy?

- Út Hồng:  Dạ… chuyện đất với chú Bảy đó cô Sáu.

- Cô Sáu     (ngồi phịch xuống ghế): Biết liền! Cái xóm này có chuyện gì là dính tới nó!

- Ông Mười: Thôi chị Sáu, chuyện nhỏ bỏ qua cho yên lành!

- Cô Sáu:    Nhỏ cái gì… tao thấy nó làm quá rồi đó! Bữa trước tao đi ngang, nghe nó nói với mấy thằng bạn nhậu: “Đất đó sớm muộn gì tao cũng lấy lại, không được thì… xử luôn!”

- Út Hồng   (giật mình): Thiệt hả cô?

- Cô Sáu:    Thiệt chớ sao không! Tao còn thấy nó đập bàn cái rầm nữa!

- Ông Mười: Nó nói trong lúc nhậu… chắc không nghĩ thiệt đâu.

- Cô Sáu     (lắc đầu): Mười à… tao sống gần nó mấy chục năm, tao biết cái tánh nó… nó là làm thiệt đó!

- Út Hồng   (lo lắng): Ba… con thấy không ổn đâu. Hay mình báo lên xã đi?

- Ông Mười: Chưa tới mức đó… để ba nói chuyện lại với chú Bảy.

- Cô Sáu:    Nói chuyện hả? Nói hoài nó có nghe đâu! Tao nói thiệt, mày hiền quá nên nó lấn tới đó!

(Bỗng có tiếng đóng cọc “cạch cạch” từ phía bên kia ranh đất)

- Út Hồng   (chỉ tay): Ba! Chú Bảy lại đóng nữa kìa!

(Cả ba quay nhìn - Bóng Bảy Sang thấp thoáng phía bên kia)

- Cô Sáu     (bức xúc đứng dậy): Trời đất ơi! Đang ban ngày ban mặt mà làm vậy luôn hả?

- Ông Mười  (đứng lên, giọng kiềm chế): Để tui qua nói chuyện.

- Út Hồng   (nắm tay ba): Ba… con sợ…

- Ông Mười: Không sao. Ba chỉ nói cho rõ thôi.

(Ông Mười bước ra gần ranh đất, nhưng vẫn trong sân nhà mình)

(Gọi lớn): Chú Bảy làm gì đó?

(Bảy Sang không trả lời, vẫn đóng cọc)

(Ông Mười - nói tiếp):  Chú nghe tôi nói không?

- Bảy Sang           (dừng lại, quay qua, ánh mắt khó chịu - nói từ xa): Tôi đang làm việc của tôi, anh hỏi làm gì?

- Ông Mười: Sao chú đóng cọc lấn ranh qua đất tôi vậy?

- Bảy Sang: Lấn qua đất anh à? Mắc cười quá!...

- Cô Sáu     (chen vào): Hai đứa bây từ từ nói! Hàng xóm với nhau mà!

- Bảy Sang           (cười nhạt): Hàng xóm hả? Hàng xóm mà chiếm đất của tôi là sao?

- Ông Mười: Chú nói vậy là không đúng. Có giấy tờ rõ ràng mà?

- Bảy Sang: Giấy tờ… giấy tờ! Tôi không cần biết! Tôi chỉ biết đất ông già tôi để lại…trước đây gia đình anh đã lấn qua…Bây giờ anh muốn gì đây? (Cầm cây búa nhá về phía ông Mười).

- Út Hồng   (nhỏ giọng): Ba… con thấy chú Bảy dữ quá!

- Cô Sáu     (thì thầm): Tao thấy có mùi chuyện lớn rồi đó…

- Bảy Sang (đóng mạnh cây cọc cuối cùng, rồi chỉ tay qua): Tôi nói lần nữa - anh tự dời ranh đi! Đừng để tôi phải làm lớn chuyện!

- Ông Mười: Chú đang ép tôi đó hả?

- Bảy Sang           (nhếch mép): Tùy anh hiểu!

(Bảy Sang bỏ vô nhà. Không khí im lặng nặng nề…một khoảng lặng kéo dài)

- Út Hồng: Ba, con thấy chuyện này không còn nhỏ nữa rồi…

- Ông Mười (thở dài): Ừ… chắc không còn nhỏ nữa.

- Cô Sáu:    Tao nói trước… kiểu này sớm muộn gì cũng bùng chuyện lớn.

(Sân nhà Ông Mười. Trời sập tối dần. Đèn vàng yếu. Không khí nặng nề, im ắng bất thường)

(Ông Mười ngồi bên bàn, tay cầm xấp giấy tờ đất, lật qua lật lại. Út Hồng đứng phía sau, mắt đỏ hoe. Cô Sáu ngồi quạt, thỉnh thoảng nhìn ra cổng…)

- Út Hồng   (nhỏ giọng, lo lắng): Ba… con thấy chú Bảy hôm nay lạ lắm… ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

- Ông Mười: Ừ, ba cũng thấy mà! Cái kiểu đó… không còn là cãi vã bình thường nữa rồi…

- Cô Sáu:    Tao nói thiệt… tao sống ở đây mấy chục năm… chưa khi nào thấy nó dữ như bữa nay. (Ngừng lại, giọng thấp xuống) giống như nó sẵn sàng làm liều vậy đó.

(Một khoảng lặng - tiếng chó sủa xa xa)

- Út Hồng   (bấu tay): Ba… hay mình khóa cửa lại đi?

- Ông Mười: Nhà mình làm gì sai mà phải trốn?… (Nhưng ánh mắt vẫn thoáng lo).

(Bỗng tiếng bước chân dồn dập ngoài cổng. Tiếng kim loại va chạm nhẹ)

- Cô Sáu     (giật mình): Nghe gì không?

(Cổng bật mở mạnh  - Bảy Sang bước vào. Lần này không chỉ say mà còn hung hăng hơn. Một tay cầm chai rượu, tay kia giấu sau lưng)

- Bảy Sang           (giọng khàn, đầy sát khí): Ông Mười đâu… ra đây coi!

(Út Hồng lùi lại, nắm chặt tay ba)

- Út Hồng   (run): Ba ơi…

- Ông Mười (đứng lên, chắn trước con): Tôi đây…chú muốn gì?

- Bảy Sang           (cười méo mó): Muốn gì hả? Tôi muốn… kết thúc chuyện này ngay hôm nay!

- Ông Mười: Muốn kết thúc thì ngày mai ra xã!

- Bảy Sang           (đập chai xuống đất - la lớn): Tôi không cần ra xã!...

(Bảy Sang từ từ đưa tay sau ra - lộ ra một con dao nhỏ)

- Cô Sáu     (hét lên): Trời đất ơi! Mày đem dao qua đây làm gì?

- Út Hồng   (khóc thét): Ba ơi!...

- Bảy Sang           (giơ dao, giọng lạnh): Tôi nói lần cuối… trả đất… hay là… (dừng lại, chỉ thẳng dao vào ông Mười) …phải đổi mạng?

- Ông Mười (cố bình tĩnh): Chú…chú đang phạm luật đó, biết không?

- Bảy Sang:         Luật? Luật nào cứu ông được hôm nay?

- Út Hồng   (run rẩy, tay vẫn quay video): Con… con quay hết rồi!…

(Bảy Sang tiến thêm một bước. Ánh dao phản chiếu ánh đèn)

- Bảy Sang:         Tôi nói cho anh biết… tôi theo dõi anh mấy bữa nay rồi… Anh đi đâu… làm gì… tôi biết hết! Đừng tưởng tôi nói chơi!

- Út Hồng   (hoảng loạn): Ba ơi… ổng theo dõi mình thiệt đó…

- Cô Sáu     (run nhưng cố can): Sang! Mày tỉnh lại đi! Làm vậy là không quay đầu được nữa đâu!

- Bảy Sang           (gào lên): Tôi không cần quay đầu! (Bước lên một bước).

(Ngay khoảnh khắc đó - tiếng quát lớn vang lên từ cổng)

- Anh Minh: Dừng lại! (Lao vào, đứng chắn giữa hai người - nói lớn) Anh Bảy, bỏ dao xuống!

(Bảy Sang khựng lại, tay run nhưng vẫn cầm dao)

- Anh Minh (tiến gần, giọng cứng rắn): Anh có biết hành vi của anh đang ở mức nào không?

- Bảy Sang           (lắp bắp): Chú Minh - Công an xã hả? Tui… tui chỉ dọa…

- Anh Minh (cắt ngang): Không! Đây không còn là “dọa chơi” nữa! (Chỉ vào Út Hồng đang run rẩy) anh nhìn đi! Cháu Út Hồng đang sợ tới mức nào rồi!

(Út Hồng khóc, nép sau lưng ba)

- Cô Sáu:    Tội này bị xử lý ra sao hả cậu Minh?

- Anh Minh: Pháp luật quy định rất rõ: Điều 133 - Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội đe dọa giết người:   

          Tại Khoản 1:Người nào đe doạ giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.

(Bảy Sang bắt đầu hơi sợ)

(Chỉ vào con dao): Còn anh Bảy!… Không chỉ nói mà anh có hung khí, có hành vi cụ thể và có lời đe dọa rõ ràng!

- Cô Sáu:    Mày nghe Công an nói chưa Bảy Sang?

- Anh Minh: Tại Khoản 2 quy định: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Đối với 02 người trở lên;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

d) Đối với người dưới 16 tuổi;

đ) Để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội phạm khác.

- Cô Sáu:    Con Út Hồng nó mới có 15 tuổi, nãy giờ mày hăm dọa làm nó sợ chết khiếp, vì vậy nếu truy ra thì mày sẽ ở tù từ 2 đến 7 năm đó Bảy Sang.

- Bảy Sang           (run sợ): Tui… tui không biết… tội nặng như vậy!…

- Anh Minh: Không biết luật không làm anh vô tội! Anh đã khiến người khác tin rằng anh sẽ giết họ thật - đó là vi phạm nghiêm trọng!

- Út Hồng   (đưa điện thoại): Dạ… con quay hết nè chú!…

- Anh Minh          (xem, gật đầu): Lời nói, hành vi, thái độ… đầy đủ căn cứ. (Quay sang Bảy Sang) anh còn chối được không?

(Bảy Sang đứng chết lặng. Tay run run… rồi từ từ buông dao xuống đất)

- Bảy Sang           (quỵ xuống): Tui… tui sai rồi! Cũng chỉ vì nóng giận mà không nghĩ tới hậu quả.

- Út Hồng   (khóc): Hồi nãy con sợ lắm…. cũng may có chú Minh đến kịp lúc…nếu không thì không biết hậu quả sẽ ra sao?

- Cô Sáu:    Đúng rồi! Tôi cũng sợ muốn chết luôn!...

- Ông Mười (đứng lặng, ánh mắt buồn): Chỉ một chút nữa thôi… là không còn đường quay lại.

- Anh Minh: Một câu nói trong lúc nóng giận có thể trở thành tội phạm; Một hành động thiếu kiểm soát… có thể phá hủy cả cuộc đời!

- Bảy Sang           (giọng nghẹn, đứt quãng): Tui… tui sai rồi… Chỉ vì chút nóng giận, chút sĩ diện mà suýt nữa… tui làm chuyện không thể quay đầu. (Ngẩng lên, nhìn Ông Mười) anh Mười, cho tui xin lỗi! Tui không đáng làm hàng xóm của anh.

- Út Hồng:  Chú,… lúc nãy con sợ thiệt!…Con tưởng con mất ba rồi…

- Bảy Sang (cúi đầu sâu hơn)Tui biết, chỉ một chút nữa thôi… là tui thành tội phạm thật rồi!

- Anh Minh: Pháp luật không chỉ để trừng phạt, mà còn để ngăn chặn những điều đáng tiếc xảy ra. Hôm nay, anh dừng lại kịp lúc là còn cơ hội để sửa sai. (Chỉ vào con dao dưới đất) nhưng nếu anh bước thêm một bước nữa thì không chỉ là “đe dọa” nữa mà là một tội phạm nghiêm trọng hơn rất nhiều.

- Cô Sáu:    Qua chuyện lần này cũng là bài học, chị mong hai cậu từ nay hãy đối xử với nhau như anh em láng giềng tốt.

- Anh Minh: Mọi người thấy đó: Chỉ cần lời nói đe dọa mà làm người khác tin rằng mình sẽ bị giết thật…là đã vi phạm pháp luật rồi!

Đừng để đến khi xảy ra hậu quả mới hối hận thì đã muộn.

- Ông Mười (bước tới, giọng bao dung): Chú Bảy à!… Tôi với chú sống cạnh nhau mấy chục năm…Chuyện đất có thể giải quyết bằng pháp luật. Nhưng nếu chú làm bậy thì mất hết - không chỉ đất… mà cả tương lai.

- Bảy Sang:         Em hiểu rồi!…Từ đây về sau em không dám làm bậy nữa (quay sang Út Hồng) cho chú xin lỗi nghe con! Chú hứa… không bao giờ hành xử như vậy nữa!

- Út Hồng   (nhỏ nhẹ): Dạ… chỉ cần chú Bảy đừng làm con sợ nữa.

- Cô Sáu     (bước lên, chống nạnh nhưng giọng dịu lại): Thấy chưa! Một cái miệng nóng… suýt nữa thành chuyện lớn! Hàng xóm với nhau có gì thì nói cho đàng hoàng!

(Mọi người khẽ cười nhẹ)

- Anh Minh: Hiểu luật để tránh sai và biết sai để sửa…Đó mới là cách giữ bình yên cho mỗi gia đình, mỗi xóm làng!

 

(Âm nhạc vui tươi, rộn ràng như thắt chặt thêm tình làng, nghĩa xóm)

- HẾT -

Biên soạn

 

 

 

Lê Thị Thúy Vi

Biên tập

 

 

 

Nguyễn Quốc Lai

Thẩm định

 

 

 

Đồng Việt Phương