Tiểu phẩm:
CÁI BĂNG ĐỎ LỆCH ĐƯỜNG
* CƠ SỞ PHÁP LÝ: Điều 6 - Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2023 (Hành vi bị nghiêm cấm).
* CHỦ ĐỀ: Phòng, chống lạm quyền, nhũng nhiễu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
* NHÂN VẬT:
- Bà Hai Lài (52 tuổi) - Bán quán nước đầu xóm
- Ông Năm Do (57 tuổi) - Nông dân
- Ông Tám Nghiêm (53 tuổi) - Thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
- Cô Tư Nghị (45 tuổi) - Công chức xã (phụ trách công tác tư pháp)
- Thím Ba Liễu (50 tuổi) - Buôn bán nhỏ ngoài chợ
- Cụ Bảy Móm (85 tuổi) - Người dân trong xóm
- Một số bà con trong xóm.
VÀO KỊCH
(Buổi sáng ở quán nước của Bà Hai Lài - đầu xóm. Có bộ bàn ghế gỗ cũ, bình trà, vài cái ly, cái võng mắc bên hông. Xa xa là đường bê tông nông thôn mới, lâu lâu có người chạy xe ngang)
Bà Hai Lài (đang nhóm bếp nấu nước - Miệng ngân nga vọng cổ - sửa ấm nước): Sáng sớm mà trời oi bức dữ thần. Chắc lát nữa mưa. Hễ trời mưa là dân xóm kéo vô đây đục mưa, bán thêm được mấy ly cà phê cũng đỡ ế...
Thím Ba Liễu (xách giỏ rau, tay cầm nón lá, bước vô thở hổn hển): Cho tui ly trà đá coi chị Hai!... Trời đất ơi, mới sáng mà mệt gần chết.
Bà Hai Lài: Ủa thím Ba, đi chợ về sớm dữ? Bữa nay ế sao?
Thím Ba Liễu: Ế gì. Tui bị chặn giữa đường nên trễ giờ bán. Tức muốn xỉu!
Bà Hai Lài: Ai chặn?
Thím Ba Liễu: Thì ai nữa… anh Tám Nghiêm chớ ai. Đứng đầu lộ, đeo băng đỏ, cầm sổ như cán bộ bự.
Bà Hai Lài: Rồi ảnh làm gì?
Thím Ba Liễu: Ảnh biểu: “Dừng xe kiểm tra an ninh”. Tui nói tui chở rau ra chợ, kiểm tra gì? Ảnh hỏi tên tuổi, nhà ở đâu, bán cho ai, có giấy xác nhận nguồn gốc rau không?....
Bà Hai Lài (rớt cái muỗng): Trời đất! Rau muống rau cải chớ có phải vàng bạc đâu mà nguồn gốc!
Thím Ba Liễu: Tui cũng nói y chang. Ảnh ghi ghi chép chép rồi mới cho đi. Lúc đó trễ phiên chợ, mất mối luôn.
(Ông Năm Do dắt xe đạp vô, tay xách nửa bao phân)
Ông Năm Do: Cho tui ly cà phê đen không đường. Sáng giờ nóng gan quá trời thím Hai ơi...
Bà Hai Lài: Anh Năm lại bị gì nữa?
Ông Năm Do: Bị thằng... à không, bị Tám Nghiêm hành.
Thím Ba Liễu: Thấy chưa, tui nói có sai đâu.
Ông Năm Do: Tui chở bao phân ra ruộng, nó chặn lại nói xe cồng kềnh gây nguy hiểm giao thông nội xóm.
Bà Hai Lài: Rồi sao nữa?
Ông Năm Do: Rồi biểu đóng “quỹ giữ gìn an ninh trật tự” năm chục ngàn.
Bà Hai Lài: Có biên lai hông?
Ông Năm Do: Không! Tui hỏi thì nó nói “anh Năm quen biết, tin tưởng nhau đi”. Tui nghe muốn sôi máu.
Thím Ba Liễu: Ảnh thấy ai hiền là bắt nạt.
Ông Năm Do: Hồi xưa đi cắt lúa mướn chung với tui, hiền như cục đất. Từ ngày đeo băng đỏ, nói chuyện nghe muốn leo nóc nhà.
Bà Hai Lài: Thiệt tình, cái chức là để làm việc, đâu phải để nẹt người ta.
(Một người dừng xe ngoài quán)
Nói từ bên ngoài: Chị Hai ơi, cho gửi xe chút, tui ra Ủy ban!
Bà Hai Lài: Cứ để đó đi! (Quay lại nói nhỏ) dạo này dân trong xóm vô quán tui toàn bàn chuyện Tám Nghiêm. Người thì bị hỏi giấy tờ, người bị nhắc nhở vô cớ, người bị ghi tên vì tụ tập đánh cờ tướng.
Ông Năm Do: Đánh cờ tướng cũng bị ghi tên?
Bà Hai Lài: Ờ. Ảnh nói tụ tập đông người dễ mất trật tự.
Thím Ba Liễu: Mai mốt chắc đám ma cũng phải xin phép ảnh quá!
(Cả ba cùng cười, rồi lại chùng xuống)
Ông Năm Do: Cười vậy chớ nguy hiểm đó chị Hai. Dân mình quê mùa, nghe có chức có danh là sợ. Ảnh nói gì cũng nghe răm rắp.
Bà Hai Lài: Đúng rồi!... Nhiều người không biết luật, cứ tưởng ảnh muốn phạt là phạt.
Thím Ba Liễu: Tui nghe đâu bữa qua ảnh còn qua nhà chú Bảy, nói loa karaoke để ngoài sân phải “xin xác nhận tiếng ồn”.
Ông Năm Do: Trời đất quỷ thần ơi! Xác nhận tiếng ồn là cái giống gì?
Bà Hai Lài: Một người không hiểu luật mà cầm quyền sơ sơ là dân khổ.
(Tiếng còi huýt sáo ngoài đường. Ông Tám Nghiêm bước vô. Áo bỏ trong quần, đeo băng đỏ, tay cầm cuốn sổ nhỏ)
Ông Tám Nghiêm: Ủa, sáng nay quán đông vui dữ ha. Tụ tập đông người nhớ giữ trật tự nghen.
(Cả ba nhìn nhau)
Bà Hai Lài: Ủa anh Tám, vô uống nước hông?
Ông Tám Nghiêm: Đang làm nhiệm vụ, không rảnh. Mà chị Hai nè, quán này để bàn ghế lấn lề đường, mai mốt dọn vô trong chút.
Bà Hai Lài: Tui để sát mép hiên mà.
Ông Tám Nghiêm: Thì nhắc trước đó. Với lại từ nay quán bán nước đầu xóm nên đăng ký tạm thời để quản lý người ra vô.
Bà Hai Lài: Đăng ký gì cha nội? Tui bán mấy chục năm rồi.
Ông Tám Nghiêm: Luật mới. Có gì tui hướng dẫn sau.
Ông Năm Do: Luật nào? Điều mấy? Khoản mấy?
Ông Tám Nghiêm (Chựng lại, rồi gằn giọng): Anh Năm hỏi nhiều dữ ha. Tui làm nhiệm vụ vì an ninh xóm mình thôi.
Thím Ba Liễu: Vậy tiền quỹ giữ trật tự của anh Năm Do đâu?
Ông Tám Nghiêm: Đang tổng hợp.
Ông Năm Do: Tổng hợp vô túi ai?
(Không khí bắt đầu căng thẳng)
Ông Tám Nghiêm: Anh nói chuyện cho đàng hoàng nghen!
Bà Hai Lài: Thôi thôi, có gì từ từ nói...
(Đúng lúc đó, Cô Tư Nghị từ ngoài đi vô)
Cô Tư Nghị: Ủa, mới sáng mà ai nấy mặt mày như đám giông kéo tới vậy? Có chuyện gì nói tôi nghe với?
Bà Hai Lài: Cô Tư Nghị tới thiệt đúng lúc. Không thôi chút nữa chắc quán tui thành chiến trường.
Ông Năm Do: Chiến trường gì, tui chỉ hỏi cho ra lẽ thôi. Có người mang băng đỏ rồi muốn nói sao thì nói.
Ông Tám Nghiêm: Cô Tư đừng nghe một phía. Tui làm nhiệm vụ giữ an ninh trật tự, mà bà con cứ chống đối, không hợp tác.
Thím Ba Liễu: Hợp tác kiểu gì? Đi chợ bị chặn, bán nước bị dọa, chở phân bị thu tiền!
Cô Tư Nghị: Từ từ…nói từng chuyện một.
Ông Năm Do: Tui nói trước. Sáng nay chú Tám Nghiêm chặn xe tui, biểu xe cồng kềnh, gây mất mỹ quan nông thôn mới. Rồi thu năm chục ngàn quỹ giữ trật tự.
Cô Tư Nghị: Có giấy thu không?
Ông Năm Do: Không có!
Cô Tư Nghị: Ai cho phép thu?
Ông Tám Nghiêm (lúng túng): Thì... tui vận động thôi.
Thím Ba Liễu: Vận động mà chặn đầu xe, tra hỏi như Cảnh sát Giao thông không bằng.
Bà Hai Lài: Còn tui nè. Ảnh nói quán nước phải đăng ký tạm thời, ai ra vô phải ghi tên.
Cô Tư Nghị: Ghi tên người ra vô quán nước?
Bà Hai Lài: Chớ sao. Ảnh nói để “nắm di biến động”.
Thím Ba Liễu: Trời đất, quán nước chớ đâu phải cửa khẩu quốc tế!
(Cả quán cười chọc quê - Ông Tám Nghiêm đỏ mặt)
Ông Tám Nghiêm: Bà con đừng giỡn! Tôi làm vì xóm mình thôi. Dạo này trộm cắp, thanh niên tụ tập, hát hò um sùm… không siết sao được?
Ông Năm Do: Siết bằng luật, chớ không phải siết cổ dân.
Ông Tám Nghiêm: Anh Năm! Anh phát ngôn cẩn thận nghen.
Ông Năm Do: Rồi sao? Tui nói sai hả?
Ông Tám Nghiêm (bước tới một bước, giọng lớn hơn): Ai cản trở người thi hành nhiệm vụ là tui lập biên bản!
Bà Hai Lài: Ủa, lập biên bản cái gì? Ở đây ai làm gì đâu?
Thím Ba Liễu: Mới hỏi vài câu mà đòi lập biên bản. Ghê dữ thần!
Cô Tư Nghị: Anh Tám, anh bình tĩnh!... Nói năng cho chuẩn mực.
Ông Tám Nghiêm: Cô Tư, cô không ở hiện trường nên không biết. Mấy người này coi thường lực lượng…
Ông Năm Do: Lực lượng nào dân kính trọng dân quý. Còn làm sai thì dân hỏi, đó là quyền của dân.
(Đúng lúc đó, một thanh niên ngoài đường chạy vô hớt hải)
Thanh niên: Chú Tám! Trả giấy đăng ký xe cho con đi. Hồi nãy chú giữ của con nói lỗi đậu xe sát mé lộ.
Cô Tư Nghị: Giữ giấy đăng ký xe?
Thanh niên: Dạ... Chú Tám nói chiều lại nộp hai trăm ngàn rồi lấy.
(Cả quán xôn xao)
Bà Hai Lài: Trời đất ơi!...
Thím Ba Liễu: Vậy là có giá biểu luôn rồi!
Ông Năm Do: Làm quá trời quá đất rồi nghen!
Ông Tám Nghiêm (mất bình tĩnh): Im hết coi! Tui giữ để giáo dục nó, thanh niên chạy xe ẩu!
Thanh niên: Con có chạy ẩu đâu, con đậu mua gói thuốc có chút xíu à.
Cô Tư Nghị: Anh Tám, anh có thẩm quyền tạm giữ giấy tờ người dân không?
(Ông Tám Nghiêm im lặng)
Ông Năm Do: Nói đi!
Ông Tám Nghiêm:...Tui làm để răn đe.
Cô Tư Nghị: Răn đe mà vượt quyền là sai.
(Không khí nóng dần - người dân ngoài đường bắt đầu đứng xem)
Tiếng xì xầm ngoài sân: Ủa, vụ gì đông dữ? Nghe nói Ông Tám Nghiêm thu tiền dân đó…Bữa tui cũng bị hỏi giấy tờ nè!
Ông Tám Nghiêm (thấy dân tụ lại càng bực - cố lấy oai): Ai tụ tập đông người trước quán là mất trật tự! Giải tán hết!
Bà Hai Lài: Ủa, dân đứng coi ngoài đường cũng bị giải tán nữa hả?
Thím Ba Liễu: Chút nữa chắc chim đậu dây điện cũng bị đuổi!
(Cả đám cười rần rần… Ông Tám Nghiêm bị quê - càng quạo)
Ông Tám Nghiêm: Chị Hai! Quán chị gây tụ tập, tôi đề nghị đóng cửa hôm nay để kiểm tra!
Bà Hai Lài (đứng bật dậy): Cái gì? Quán tui bán hợp pháp, nuôi con ăn học mấy chục năm. Ai cho anh đòi đóng?
Ông Năm Do (đập bàn): Chú Tám! Chú vừa thôi nghen!
Ông Tám Nghiêm: Anh đừng hù tui!
Ông Năm Do: Tui không hù. Tui chỉ nói phải quấy.
Cô Tư Nghị (bước ra đứng giữa hai người): Được rôi!... Hôm nay phải nói cho ra lẽ. Làm nhiệm vụ mà sai luật, lạm quyền, nhũng nhiễu dân thì không thể để kéo dài nữa.
Ông Tám Nghiêm: Cô nói tui sai, vậy sai chỗ nào?
Cô Tư Nghị: Anh hỏi đúng lắm! Tôi sẽ nói rõ từng điều, trước mặt bà con. Anh Tám hỏi sai chỗ nào, tôi nói rõ đây. Làm việc công thì phải dựa trên pháp luật, không thể dựa theo ý mình.
Ông Tám Nghiêm: Là gì, cô cứ nói đi!
Cô Tư Nghị: Anh là thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Nhiệm vụ là hỗ trợ giữ bình yên xóm ấp, phối hợp nhắc nhở, nắm tình hình, báo tin... chớ không phải tự cho mình quyền xử phạt, thu tiền, giữ giấy tờ dân.
Ông Năm Do: Nghe rõ chưa chú Tám!
Cô Tư Nghị: Điều 6 - Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023 quy định rất rõ:
Khoản 1: Nghiêm cấm sử dụng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trái quy định của Luật này hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Nghĩa là không được mượn danh lực lượng để đặt ra quy định riêng, tự kiểm tra, tự thu tiền, tự phạt dân.
Thím Ba Liễu: Vậy cái vụ “quỹ giữ trật tự” là sai bét rồi?
Cô Tư Nghị: Đúng!... Khoản 2: Nghiêm cấm lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Nghĩa là mang danh làm nhiệm vụ rồi gây khó dễ dân, dọa nạt dân, bắt dân chạy tới chạy lui... đều là không được phép.
Bà Hai Lài: Nói như vậy thì quán tui bị dọa đóng cửa cũng là sai hả cô Tư?
Cô Tư Nghị: Nếu không có căn cứ, không có thẩm quyền, thì sai.
Ông Tám Nghiêm (bắt đầu chột dạ nhưng vẫn cãi): Nhưng tui làm vì xóm mình. Tui muốn bà con nể để dễ quản lý.
Ông Năm Do: Muốn người ta nể thì sống cho đàng hoàng, đâu phải nạt nộ.
Thím Ba Liễu: Nói phải đó!
Cô Tư Nghị: Uy tín không đến từ cái băng đỏ trên tay áo. Uy tín đến từ cách cư xử đúng mực, công tâm, biết giúp dân.
Ông Tám Nghiêm: Tui... tui đâu có lấy tiền bỏ túi.
Ông Năm Do: Vậy tiền tui đâu?
Thanh niên ngoài sân: Giấy xe tui đâu?
(Bà con cười ồ lên rồi lại im… ông Tám Nghiêm rối bời)
Cô Tư Nghị: Anh Tám, sai thì nhận. Càng chống chế càng nặng thêm.
Ông Tám Nghiêm: Tui... tui chỉ muốn chứng tỏ mình có năng lực.
Bà Hai Lài: Năng lực là giúp dân dắt xe khi trời mưa, hỗ trợ người già qua đường, báo công an khi có chuyện lạ. Chớ đâu phải làm ông trời con.
(Bà con vỗ tay rần rần)
(Một cụ bà ngoài đường lom khom bước vô, tay cầm túi thuốc)
Cụ Bảy Móm: Cho tui nói một câu được hông?
Cô Tư Nghị: Dạ, bác cứ nói.
Cụ Bảy Móm: Hôm qua tui đi khám bệnh về trễ, ngang đầu lộ bị chú Tám chặn hỏi đi đâu về đâu. Tui nói tui đau chân, chú còn bắt mở túi kiểm tra.
(Mọi người lại xôn xao)
Bà Hai Lài: Trời đất! Người già cũng không tha!
Ông Năm Do: Thiệt là quá đáng!
Cụ Bảy Móm: Tui run quá, thuốc rớt xuống đường bể hết mấy viên.
(Ông Tám Nghiêm đứng chết trân)
Cô Tư Nghị (giọng nghiêm khắc hơn): Anh Tám! Người già đi khám bệnh về mà anh còn làm vậy sao?
Ông Tám Nghiêm: Tui... tui nghi có người vận chuyển đồ gian.
Ông Năm Do: Nghi kiểu gì mà nghi bà già bảy, tám chục tuổi?
Thím Ba Liễu: Chắc mai mốt nghi luôn con nít mang kẹo lậu quá!
(Mọi người cười chua chát)
Cô Tư Nghị: Anh Tám, anh có biết cái nguy nhất của người làm việc công là gì không?
Ông Tám Nghiêm: Là gì cô nói đi?
Cô Tư Nghị: Là tưởng mình có chút quyền rồi muốn làm gì cũng được. Hôm nay, trước bà con, anh phải nói rõ: số tiền đã thu, giấy tờ đã giữ, những ai bị anh gây khó dễ.
Ông Tám Nghiêm (tay run run, giọng nhỏ dần): Tui... tui thu của chú Năm năm chục... của chú Sáu ve chai ba chục... giữ giấy xe thằng Út... còn...
Ông Năm Do: Còn nhiều dữ ha!
Ông Tám Nghiêm (quỵ xuống ghế): Đừng nói nữa... tui sai rồi!... Từ ngày được giao tham gia lực lượng, bà con chào hỏi, tui thấy mình quan trọng…Rồi cái danh nó làm tui mờ mắt. Tui tưởng dân sợ là dân nể...
Bà Hai Lài: Dân sợ thì né. Dân thương mới quý.
Cô Tư Nghị: Anh còn cơ hội sửa. Nhưng phải sửa thiệt lòng.
Ông Tám Nghiêm (bật khóc): Cho tui xin lỗi bà con!... Xin lỗi bác Bảy!... xin lỗi anh Năm!... Xin lỗi chị Hai!...
Cụ Bảy Móm: Biết sai thì sửa. Người ta hơn nhau chỗ biết quay đầu.
Cô Tư Nghị: Được rồi!... Vậy giờ trước mặt mọi người, anh làm ba việc:
- Trả lại toàn bộ tiền đã thu sai.
- Trả giấy tờ đã giữ.
- Tự kiểm điểm, xin rút kinh nghiệm và học lại quy định pháp luật.
Ông Tám Nghiêm: Dạ... tui xin làm đủ!
Ông Năm Do: Nếu làm thiệt, tui là người đầu tiên bỏ qua.
Thím Ba Liễu: Nếu còn tái phạm, tụi tui kéo lên xã liền nghen!
(Mọi người bật cười)
Cô Tư Nghị: Bà con chúng ta nên nhớ, pháp luật lập ra để bảo vệ dân và giữ trật tự, chớ không phải công cụ để ai đó dọa nạt dân.
Ông Tám Nghiêm (tháo băng đỏ trên tay áo, đặt lên bàn): Bữa nay tui mới hiểu... cái băng đỏ này là trách nhiệm, không phải để hù người ta. Tui mang nó mà cư xử sai, là tui làm xấu luôn uy tín của lực lượng.
Cô Tư Nghị: Biết vậy là còn cứu được mình. Sai thì sửa, ngã thì đứng dậy. Quan trọng là từ nay anh đi đúng đường.
Ông Tám Nghiêm: Dạ,... trước mặt bà con, tui xin hứa…(Quay sang ông Năm Do - lấy tiền trong túi ra) Anh Năm, năm chục ngàn sáng nay của anh đây…tui xin trả lại!
Ông Năm Do: Tiền tui lấy lại thì được nhưng cái tui cần là chú hiểu chuyện.
Ông Tám Nghiêm: Dạ... tui hiểu rồi anh!.
Ông Năm Do: (Nhận tiền - gật đầu).
Ông Tám Nghiêm (quay sang thanh niên): Út, giấy xe của cháu đây. Chú xin lỗi vì làm quá quyền hạn!
Thanh niên: Dạ... chú sửa là được rồi.
Ông Tám Nghiêm (bước đến Cụ Bảy Móm - cúi đầu): Bác Bảy... cho con xin lỗi!... Con vô tâm, làm bác sợ.
Cụ Bảy Móm: Thôi, biết lỗi là được. Con người ai cũng có lúc nông nổi!
Bà Hai Lài (bưng ấm trà ra giữa bàn: Thôi, chuyện căng rồi cũng qua. Ở xóm giềng với nhau, mất lòng thì dễ, lấy lại lòng tin mới khó. Mỗi người uống miếng trà cho mát bụng.
Thím Ba Liễu: Phải đó!... Chớ sáng giờ tui coi mà tim đập như coi cải lương tới lớp vọng cổ. (Mọi người cùng cười).
Cô Tư Nghị (nhìn bà con): Bà con mình cũng nhớ điều này: người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là để hỗ trợ giữ bình yên xóm ấp, giúp dân, gần dân. Nếu ai làm sai thì bà con có quyền góp ý, phản ánh đến chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng.
Ông Năm Do: Đúng rồi... Kính người làm đúng, nhưng không sợ người làm sai!
Thím Ba Liễu: Biết luật thì khỏi bị hù!
Bà Hai Lài: Dân mình hiền chớ không mù. Sống ngay thì dân thương.
Cô Tư Nghị: Luật pháp không đứng về người có tiếng nói lớn, mà đứng về lẽ phải.
Ông Tám Nghiêm (xúc động): Từ mai, tui xin tham gia lại cho đúng nghĩa: thấy người té xe thì đỡ, thấy chuyện bất thường thì báo, thấy dân cần thì giúp. Không làm ông trời con nữa!....
Ông Năm Do: Nói được nhớ làm được nghen!
Ông Tám Nghiêm: Dạ, nếu tui tái phạm, anh cứ nhắc thẳng mặt.
Thím Ba Liễu: Khỏi anh Năm, để tui nhắc trước!
(Mọi người cùng cười lớn)
Cô Tư Nghị (cầm lại băng đỏ, trao cho ông Tám Nghiêm): Tôi thay mặt bà con giao lại cho anh, nhưng giao cùng lời nhắc: đeo cái này là mang trách nhiệm phục vụ Nhân dân!
Ông Tám Nghiêm (hai tay nhận lấy - xúc động): Dạ, tui xin ghi lòng!...
Bà Hai Lài (rót trà mời mọi người): Nào, mời mọi người uống ly trà hòa giải. Xóm mình yên là quý hơn vàng!...
Cụ Bảy Móm: Ông bà xưa nói chẳng có sai: “Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê”! Làm việc công càng phải sống cho đàng hoàng.
Cô Tư Nghị: Xin nhắc lại để bà con nhớ: Điều 6 - Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: “Nghiêm cấm việc lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ để vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Hiểu luật để tự bảo vệ mình, tôn trọng luật để xóm làng bình yên!...
(Mọi người cùng nâng ly trà - đồng thanh nói):
XÓM LÀNG YÊN VUI - SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT!

|
Biên soạn
Lê Thị Thúy Vi |
Biên tập
Nguyễn Quốc Lai |
Thẩm định
Đồng Việt Phương |

.jpg)
