Tiểu phẩm:
TIẾNG NÓI NGƯỜI LÀM CÔNG
* CƠ SỞ PHÁP LÝ: Khoản 2, Điều 35 (Bộ luật Lao động năm 2019) quy định “Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động”.
* CHỦ ĐỀ: Tôn trọng người lao động - Thượng tôn pháp luật.
* NHÂN VẬT:
- Ông Ba Quát (60 tuổi) - Chủ cơ sở thu mua lúa gạo,
- Chị Tư Cách (34 tuổi) - Người lao động (làm thuê cho ông Ba Quát)
- Anh Năm Ré (32 tuổi) - Quản lý kho hàng (con trai ông Ba Quát)
- Bà Tám La (55 tuổi) - Người dân (hàng xóm của ông Ba Quát)
- Ông Bảy Ngộ (68 tuổi) - Cán bộ hưu trí (anh bà con ông Ba Quát)
- Một số người dân trong xóm.
(VÀO KỊCH)
(Sân nhà ông Ba Quát - trời vừa hửng sáng. Một góc sân chất đầy bao lúa, rổ nia, cân điện tử. Chị Tư Cách lom khom quét sân, tay xách nước, vai đeo khăn rằn. Dáng mệt nhưng nhanh nhẹn…)
Bà Tám La (ngoài hàng rào ló đầu vô): Ủa trời đất! Tư đó hả? Mới sáng sớm mà quét sân rồi sao con?
Chị Tư Cách: Dạ, dì Tám dậy sớm dữ ha.
Bà Tám La: Tui già rồi nên ngủ ít nhưng thức chưa bằng bây. Mấy giờ qua đây vậy Tư?
Chị Tư Cách: Dạ bốn giờ rưỡi...
Bà Tám La (ngạc nhiên): Bốn giờ rưỡi? Trời ơi! Giờ đó tui còn đang kiếm cái mền kéo đắp thêm.
Chị Tư Cách: Ghe lúa vô sớm, ông chủ dặn phải có mặt mở cổng dì ơi...
Bà Tám La: Rồi tối mấy giờ mới về?
Chị Tư Cách: Có bữa tám - chín giờ.
Bà Tám La: Trời đất quỷ thần ơi! Vậy là làm từ gà gáy tới chó ngủ luôn rồi còn gì? (Bước vô sân, nhìn quanh) Ủa, nhà anh Ba Quát mướn mấy người làm vậy Tư Cách?
Chị Tư Cách: Dạ,... có một mình con hà.
Bà Tám La: Một mình con? Quét sân, khiêng lúa, nấu nước, rửa chén, lau nhà,…rồi giữ kho luôn hả?
Chị Tư Cách (cười gượng): Dạ... chủ nhà kêu làm gì thì con làm hà.
Bà Tám La: Con hiền quá thành ra bị người ta bóc lột đó.
Chị Tư Cách: Thôi dì Tám, miễn có đồng ra đồng vô lo cho con là được.
Anh Năm Ré (từ trong nhà nói vọng ra): Chị Tư Cách… Nước trà đâu? Có khách tới rồi nè!
Chị Tư Cách: Dạ có liền! (Vội chạy vô rồi chạy ra xách bình trà, tay chân cuống quýt...)
Bà Tám La (lắc đầu): Người làm bây giờ sao giống ở đợ thời xưa quá?...
Anh Năm Ré (bước ra - tay cầm điện thoại): Ủa, cô Tám qua hồi nào, đứng đây chi vậy?
Bà Tám La: Đứng nhìn mặt trời mọc.
Anh Năm Ré: Mặt trời mọc bên kia kìa.
Bà Tám La: Ờ, nhưng bên này có cái thứ chói mắt hơn.
Anh Năm Ré: Cô định moi móc gì đây?
Bà Tám La: Ai nhột người nấy biết.
(Chị Tư đem trà ra, đặt lên bàn)
Anh Năm Ré: Ủa, ly này còn dơ nè! Làm ăn kiểu gì vậy?
Chị Tư Cách: Dạ để em đổi ly khác.
Anh Năm Ré: Cái gì cũng để em! Đầu óc để đâu?
Bà Tám La: Đầu óc người ta để lo làm, đâu phải để cãi người khác.
Anh Năm Ré: Nè, bà Tám, chuyện nhà tôi bà đừng xen vô.
Bà Tám La: Nhà cậu mở cửa toang hoác, tiếng la vang cả xóm, ai mà không nghe.
Ông Ba Quát (đi ra nghe - lên tiếng): Sáng sớm gì mà chí chóe vậy?
Anh Năm Ré: Con Tư rửa ly không sạch nên con la nó…
Ông Ba Quát: Ừ, phải rầy cho nó nhớ. Người làm phải siêng năng, cẩn thận mới được.
Bà Tám La: Rầy khác với chửi anh Ba ơi!...
Ông Ba Quát: Hình như cô Tám khoái xen vô chuyện nhà người ta quá hén? Dù sao mình cũng là hàng xóm, sao cứ binh người ngoài?
Bà Tám La: Tui chỉ nói theo lẽ phải thôi anh ơi!...
Ông Ba Quát (nói lớn với chị Tư Cách): Con Tư! Lát ghe lúa tới thì cân hàng. Xong rồi leo lên mái nhà sau dọn lá mít nghe, hỗm rày nó rụng đầy trên đó, trời mua xuống bị nghẹt máng xối à.
Chị Tư Cách: Dạ... nhưng con sợ leo cao...
Anh Năm Ré: Sợ thì nghỉ! Ở đây không nuôi người yếu tay yếu chân.
Chị Tư Cách: Dạ, vậy để con ráng… (lặng lẽ cúi xuống tiếp tục quét).
Bà Tám La (nói nhỏ với chị Tư): Con đừng cái gì cũng nhịn. Nhịn riết người ta tưởng mình không biết gì rồi lấn tới…
Chị Tư Cách: Dạ... con biết chớ dì. Nhưng nghỉ việc rồi biết đi đâu?
Bà Tám La: Ờ... cái nghèo nó bó chân người ta dữ lắm.
Người chở lúa (ngoài cổng): Mở cổng! Giao lúa nè!
Anh Năm Ré: Tư! Chạy ra mở cổng mau!
(Chị Tư vừa chạy ra thì cây chổi vướng chân, suýt té)
Anh Năm Ré: Trời đất! Có nhiêu đó cũng lóng ngóng.
Ông Ba Quát: Con nhỏ này được cái siêng, chớ lanh lợi thì không có.
Bà Tám La: Người ta làm không kịp thở, lấy đâu lanh với lợi.
(Chị Tư mở cổng - vác bao lúa vào…vì bao lúa bao nặng, vác không nổi - sau đó để xuống rồi gồng mình kéo lê…)
Bà Tám La (xót ruột): Ủa sao không ai phụ nó?
Anh Năm Ré: Đó là công việc của nó…bà lo gì?
Bà Tám La: Việc của nó, nhưng phụ nữ chớ phải sức trâu đâu?
Ông Ba Quát: Hồi xưa tụi tui còn cực hơn gấp mấy lần kìa.
Bà Tám La: Hồi xưa cực nên giờ phải biết thương người cực, chớ đâu phải bắt người ta cực theo.
(Chị Tư nghe, mắt rưng rưng nhưng quay mặt đi..Một lát sau, chị lau mồ hôi, đứng thở dốc…)
Anh Năm Ré: Đứng đó làm kiểng hả? Vô bếp rửa chén đi.
Chị Tư Cách: Dạ... cho em uống miếng nước...
Anh Năm Ré: Uống gì mà uống hoài vậy? Làm chưa xong mà nghỉ hoài.
Bà Tám La (bức xúc): Con người ta chớ máy bơm đâu mà chạy hoài không nghỉ,…máy chạy cũng phải đổ dầu mới chạy được mà?
Ông Ba Quát: Bà Tám!... Bà thôi được rồi đó nghe!
Bà Tám La: Nhưng thấy cảnh gai mắt, trái tai không lên tiếng không được.
(Chị Tư vào bếp, lát sau bưng chồng chén dĩa ra rửa ngoài vòi nước - Tay chị đỏ ửng.)
Bà Tám La (đến gần): Tay con nứt hết trơn rồi nè.
Chị Tư Cách: Dạ,… tại nước phèn ăn tay.
Bà Tám La: Chủ nhà có đưa bao tay không?
Chị Tư Cách: Dạ không!
Bà Tám La: Có tiền mua xe mới mà không mua nổi đôi bao tay...
Anh Năm Ré (nghe được, bực mình): Bà có rảnh về lo chuyện nhà mình đi, ở đây không liên quan đến bà…sao ở đây soi mói hoài vậy? Nếu bà thương nó quá thì đem về nhà xài đi?
Bà Tám La: Tui không xài ai hết. Tui coi người ta là con người chớ không phải cỏ rác…
(Không khí căng dần… Chị Tư cúi đầu - tay run run)
Ông Ba Quát: Thôi thôi! Tư, làm lẹ đi. Trưa nay còn khiêng đống cám sau hè nữa.
Chị Tư Cách (mệt lả nhưng vẫn đáp): Dạ!...
(Chị bước loạng choạng. Bà Tám nhìn theo lo lắng…)
Bà Tám La (nói một mình): Bắt con người ta làm kiểu này... sớm muộn gì cũng có chuyện lớn.
(Trời đã đứng nắng. Cái oi bức miền Tây hầm hập. Tiếng ve kêu ran ngoài vườn. Chị Tư Cách đang lom khom kéo từng bao cám từ phía sau hè ra sân. Áo ướt đẫm mồ hôi, tay run, thở dốc. Bà Tám La vẫn đứng gần hàng rào, vừa cầm nón lá quạt lia lịa - vừa dõi theo...)
Bà Tám La: Trời ơi con Tư, nghỉ tay chút đi. Coi chừng xỉu bây giờ.
Chị Tư Cách (thở hổn hển): Dạ... để kéo hết đống này rồi nghỉ dì.
Bà Tám La: Hết đống này rồi còn đống khác. Cái nhà này công chuyện chắc không bao giờ hết đâu.
Anh Năm Ré (từ trong nhà đi ra, tay cầm ly nước đá uống sồn sột): Ủa, mới có mấy bao mà còn chưa xong nữa hả?
Chị Tư Cách: Dạ... bao nặng quá...
Anh Năm Ré: Nặng thì ráng! Tiền tao trả nhẹ lắm chắc?
Bà Tám La: Nói nghe mắc nghẹn. Người ta làm muốn đứt hơi mà cậu còn đứng đó nói bóng, nói gió.
Anh Năm Ré (nhìn qua): Bà rảnh quá ha?
Bà Tám La: Rảnh nên mới thấy người ta bị cưỡng bức lao động.
Anh Năm Ré (lườm bà Tám rồi quay sang chị Tư): Tư! Kéo lẹ lên. Trưa nay tao còn đi cà phê nữa.
Chị Tư Cách: Dạ!...
(Chị gồng mình kéo thêm một bao. Đi được vài bước thì choáng, chân khuỵu xuống. Bao cám rơi phịch xuống đất).
Anh Năm Ré (la lớn): Trời đất quỷ thần ơi! Có bao hàng cũng làm đổ!
Chị Tư Cách: Em... chóng mặt quá...
Anh Năm Ré: Chóng mặt hay làm biếng? (Bước tới đá vào bao cám làm bụi bay mù mịt).
Bà Tám La: Ê!... Ác vừa phải thôi nghen.
Anh Năm Ré: Bà im đi giùm tôi.
Ông Ba Quát (từ trong nhà bước ra, tay cầm tăm xỉa răng): Chuyện gì nữa vậy?
Anh Năm Ré: Con kêu nó làm cho nhanh mà nó làm đổ.
Ông Ba Quát: Tư à, bây làm ăn vậy ai dám thuê mướn nữa?
Chị Tư Cách (gượng đứng dậy): Con mệt quá, sáng giờ chưa ăn gì...
Ông Ba Quát: Mệt thì tối về nghỉ. Còn đang trong giờ làm mà?
Bà Tám La: Ông Ba, người ta là con người chớ có phải cái máy đâu.
Ông Ba Quát: Bà Tám, bà thôi xen vô chuyện cơ sở tui được chưa?
Bà Tám La: Nếu cơ sở ông làm đúng thì ai nói.
(Chị Tư định kéo lại bao cám, nhưng tay yếu nên kéo không nổi)
Anh Năm Ré (bực bội, giật mạnh bao cám khỏi tay chị): Đưa đây! Làm cái gì cũng hư. (Đà giật mạnh làm chị Tư loạng choạng ngã ngồi xuống đất).
Bà Tám La (la lên): Trời đất! Đụng tay đụng chân nữa hả?
Chị Tư Cách (ôm tay đau): Anh làm gì kỳ vậy?
Anh Năm Ré: Kỳ sao?... Làm không ra gì còn cãi nưa hả?
Chị Tư Cách: Tôi làm cực khổ từ sáng tới giờ, anh không giúp còn nói nặng nói nhẹ.
Anh Năm Ré: Mày ăn lương tao mà dám lên giọng…
Chị Tư Cách: Tôi ăn lương bằng công sức tôi làm ra mà?
(Không khí bắt đầu căng thẳng. Bà con trong xóm ngoài cổng lấp ló)
Ông Ba Quát (đập bàn): Tư! Bây nói chuyện với chủ nhà vậy hả?
Chị Tư Cách: Con nói phải thôi chú Ba. Con làm người chớ đâu phải ở đợ.
Ông Ba Quát: Cái gì? Mày nói ai ở đợ?
Chị Tư Cách: Con nói cái cách sai khiến không kể giờ giấc, không coi trọng người ta.
Anh Năm Ré (xấn tới, chỉ tay sát mặt chị Tư): Mày ngon quá ha! Không thích thì biến!
Chị Tư Cách: Anh đừng chỉ tay vô mặt tôi.
Anh Năm Ré: Tao chỉ đó, rồi sao?
Bà Tám La: Đàn ông con trai gì dữ như cọp đói.
(Anh Năm Ré tức quá, đá mạnh cái thau nước bên cạnh làm nước văng tung tóe lên người chị Tư)
Chị Tư Cách (sững người, tủi nhục): Anh... anh quá đáng rồi đó!
Anh Năm Ré: Quá đáng gì? Lau đi rồi làm tiếp!
Chị Tư Cách: Tôi không phải đồ cho anh sai như vậy!
Anh Năm Ré: Đồ làm thuê mà bày đặt sĩ diện!
(Câu nói như nhát dao. Chị Tư đứng chết lặng. Bà Tám La nổi giận bước vô sân)
Bà Tám La: Năm Ré! Mày nói chuyện mất dạy vừa thôi nghen! Người ta nghèo không phải cái tội!
Ông Ba Quát: Bà Tám! Bà đừng xúc phạm con tui!
Bà Tám La: Tui xúc phạm? Nó xúc phạm người ta trước kìa!
(Chị Tư chậm rãi tháo khăn rằn trên cổ, lau nước trên mặt. Giọng nghẹn nhưng cứng rắn)
Chị Tư Cách: Tôi nghèo thiệt. Nhưng tôi còn danh dự. Từ sáng tới giờ tôi nhịn đủ rồi.
Anh Năm Ré: Nhịn không nổi thì nghỉ!
Chị Tư Cách: Được. Tôi nghỉ!
(Mọi người khựng lại)
Ông Ba Quát: Nghỉ cái gì mà nghỉ? Muốn nghỉ phải báo trước!
Anh Năm Ré: Đúng rồi! Nghỉ ngang là mất lương tháng này.
Chị Tư Cách: Sao lại mất? Tôi làm gần hết tháng rồi.
Ông Ba Quát: Luật là luật!
Bà Tám La: Luật nào? Luật nhà ông hả?
(Chị Tư bước tới bàn, lấy túi đồ cũ của mình)
Chị Tư Cách: Tiền lương tôi cực khổ làm ra. Một đồng cũng là mồ hôi nước mắt.
Anh Năm Ré: Không báo trước thì đừng hòng lấy.
Chị Tư Cách: Anh tưởng có tiền là muốn làm gì cũng được sao?
Ông Ba Quát: Mày hỗn!
(Ông Ba giơ tay đập bàn cái rầm. Chị Tư giật mình. Bà con ngoài cổng xì xào lớn hơn)
Tiếng xì xào ngoài cổng: Cha con nhà này dữ quá;… Tội nghiệp con Tư;... Làm thuê chớ đâu phải nô lệ…
Ông Bảy Ngộ (ngoài cổng): Ủa... mới đứng ngoài nghe cãi um trời. Nhà này bán lúa hay bán chuyện vậy? (Bước vô).
Bà Tám La: Anh Bảy tới đúng lúc đó! Vô phân xử giùm, chớ sắp có chuyện lớn rồi!
(Lúc này chị Tư đứng ôm túi đồ, mắt đỏ hoe. Ông Ba Quát mặt hầm hầm. Anh Năm Ré chống nạnh. Bà Tám La đứng giữa sân bức xúc cho chị Tư…)
Ông Bảy Ngộ: Ủa, nhà này hôm nay mở hội cãi lộn hả? Đứng ngoài cổng nghe vang hơn loa phát thanh xã nữa.
Bà Tám La: Hội gì anh Bảy ơi! Hội ăn hiếp người làm thì có.
Ông Ba Quát: Cô Tám bớt thêm dầu vô lửa coi.
Ông Bảy Ngộ: Có chuyện gì vậy chú Ba?
Ông Ba Quát: Anh Bảy ngồi đi! Chuyện là…
Bà Tám La (chen vô): Để tui kể! Con Tư làm từ tờ mờ sáng tới giờ, chưa ăn chưa nghỉ. Vậy mà thằng Năm Ré chửi, xô đẩy, hắt nước vô người ta. Giờ con Tư nghỉ việc thì cha con ổng dọa cắt lương đó anh Bảy.
Ông Bảy Ngộ (nhìn sang chị Tư): Có đúng vậy không con?
Chị Tư Cách (nghẹn ngào): Dạ... con nhịn hoài. Nhưng người ta xúc phạm quá, con chịu hết nổi.
Ông Bảy Ngộ: Còn chú Ba và thằng Năm? Có gì nói đi.
Anh Năm Ré: Con chỉ quản lý công việc thôi. Người làm sai thì phải rầy chớ bác Bảy.
Ông Ba Quát: Đúng đó! Tụi tui bỏ tiền thuê, chớ đâu phải thuê về để ngồi chơi, đúng hôn?
Bà Tám La: Thuê người ta làm, chớ đâu thuê để chửi.
Anh Năm Ré: Bà Tám nói chuyện như bà nuôi nó vậy.
Bà Tám La: Tui không nuôi ai hết. Nhưng tui ghét cảnh mạnh hiếp yếu.
Anh Năm Ré: Nó làm công ăn lương mà còn lên mặt.
Chị Tư Cách: Tôi không lên mặt. Tôi chỉ xin được đối xử như con người.
Anh Năm Ré: Con người gì mà làm cái gì cũng chậm!
Chị Tư Cách: Chậm vì một mình tôi làm ba bốn việc…
Ông Ba Quát: Làm không nổi thì nghỉ!
Chị Tư Cách: Thì tôi nghỉ rồi đó.
Ông Ba Quát: Nghỉ thì khỏi lấy tiền công!
(Bà con ngoài cổng xì xào tiếp): Không trả lương người ta sao được? ….Làm vậy ai dám vô làm nữa?... Có tiền mà thiếu tình thiếu lý….
Ông Bảy Ngộ: Mọi người bình tĩnh!... Cãi kiểu này tới tối cũng không ra lẽ. Chú Ba à!... Hồi trước chú từ cực khổ đi lên, tôi biết. Nhưng từng cực rồi thì phải thương người cực, chớ sao nỡ chèn ép người cùng cảnh ngộ vậy?
Ông Ba Quát: Tôi có chèn ép ai đâu anh?
Bà Tám La: Không chèn mà con Tư muốn xẹp lép luôn rồi.
Ông Bảy Ngộ: Còn thằng Năm, quản lý không phải là quát tháo. Người ta phục là nhờ cách cư xử, không phải nhờ tiếng la đâu con.
Anh Năm Ré: Nhưng nó cãi con trước.
Chị Tư Cách: Tôi cãi vì bị xúc phạm.
Ông Bảy Ngộ: Đó! Gốc câu chuyện nằm ở chỗ này. Trước đây tôi làm Tư pháp xã nên tham gia hoà giải liên quan đến vụ này nhiều lần…
Bà Tám La: Vậy anh nói coi ai đúng - ai sai đi anh Bảy!
Ông Bảy Ngộ: Tại Khoản 2, Điều 35 - Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước nếu thuộc các trường hợp sau đây:
- Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập;
- Có lời nói, hành vi nhục mạ, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự;
- Bị cưỡng bức lao động;
- Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
(Quay sang chỉ anh Năm Ré): Con chửi người ta “đồ làm thuê”, xô đẩy, hắt nước vô người, ép làm quá sức... đó là hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người lao động.
(Quay sang ông Ba Quát): Còn chú thì dọa cắt lương…thì sai càng thêm sai!
Ông Ba Quát (giật mình): Ủa... vậy nó nghỉ ngang vẫn đúng luật sao anh?
Ông Bảy Ngộ: Đúng. Trong trường hợp bị ngược đãi, xúc phạm thì không cần báo trước!
Anh Năm Ré: Con... con đâu có đánh đập gì?
Ông Bảy Ngộ: Không cần đấm đá mới là sai. Có khi lời nói còn đau hơn cái tát.
Bà Tám La: Anh Bảy nói chí phải! Lời nói xúc phạm danh dự, nhân phẩm thì có nỗi đau nào bằng?
Chị Tư Cách (nức nở): Tôi nghèo thiệt. Chồng mất sớm, con nhỏ còn đi học… Tôi nhịn là vì miếng cơm, nhưng nhịn không có nghĩa là để người ta chà đạp… Mỗi bao lúa tôi vác là mồ hôi, mỗi đồng lương là sức lực…tôi làm công chớ đâu có xin xỏ ai.
Anh Năm Ré: Nãy giờ nghe bác Bảy phân tích…soi rọi lại con thấy mình đúng là hơi quá đáng!
Bà Tám La: Là quá đáng chớ hơi nỗi gì.
Chị Tư Cách: Có bữa bị sốt tôi vẫn đi làm. Có bữa tay nứt chảy máu vẫn rửa chén. Chỉ mong cuối tháng lãnh tiền lo cho con. Mà đổi lại là tiếng chửi…
Ông Ba Quát: Tư à!... Chú...
Ông Bảy Ngộ: Chú Ba, tiền bạc giữ được nhà cửa, nhưng giữ người là nhờ nghĩa tình. Làm ăn mà để tiếng dữ lan xa thì mai mốt: Không ai dám tới làm, bạn hàng coi thường, còn con cái sẽ hư thêm…
Bà Tám La: Ông bà ta nói rồi: “Có đức mặc sức mà ăn”.
Ông Bảy Ngộ: Còn thằng Năm, làm ông chủ trẻ càng phải học cách tôn trọng người lao động. Không có họ, kho này ai khuân vác? Ai dọn? Ai giữ?...
Anh Năm Ré: Dạ!...
Chị Tư Cách: Tôi không xin thương hại. Tôi chỉ yêu cầu trả đủ tiền công tôi đã làm thôi.
Bà Tám La: Có anh Bảy ở đây anh nói đi, tiền lương của con Tư anh tính sao anh Ba?
Ông Ba Quát: Ở thì…thôi... thôi để tôi tính lại.
Bà Tám La: Tính gì nữa? Đúng sai rành rành như mặt trời giữa trưa rồi.
Ông Bảy Ngộ: Chuyện này luật đã quy định rõ ràng, nếu đưa ra chính quyền giải quyết cũng căn cứ theo luật quy định thôi! Nếu biết sai mà sửa còn kịp, nếu không sẽ mất người làm ưng ý, mất nghĩa tình, mất luôn uy tín…
Ông Ba Quát: Anh Bảy à... anh nói đúng! Tui lo làm ăn, cứ nghĩ có tiền trả công là đủ… Không ngờ mình sai tới vậy!
Ông Bảy Ngộ: Biết sai là còn cứu được.
Ông Ba Quát (quay sang chị Tư): Tư à... chú xin lỗi con!
(Chị Tư bất ngờ, lùi nhẹ nửa bước)
Ông Ba Quát: Chú lớn tuổi hơn, đáng lẽ phải biết điều hơn. Vậy mà để con mình ăn nói hà hiếp người khác, chú cũng hùa theo. Chuyện đó... chú sai!
Chị Tư Cách (xúc động): Dạ... con chỉ mong được đối xử phải lẽ.
Ông Ba Quát: Ừ... con nói đúng!
Ông Ba Quát (quay phắt sang Năm Ré): Năm! Con đứng đó làm gì? Nói chuyện đi!
Anh Năm Ré (ấp úng): Con...
Bà Tám La: Hồi nãy cái miệng lanh dữ lắm mà.
Anh Năm Ré: Chị Tư... tôi xin lỗi!
Chị Tư Cách: Xin lỗi chuyện gì?
Anh Năm Ré: Tôi nóng nảy, coi thường người khác, xúc phạm chị trước mặt mọi người. Tôi tưởng mình là con ông chủ thì muốn nói gì cũng được... tôi sai rồi…mong chị bỏ qua!
Ông Ba Quát (vào trong lấy cuốn sổ và xấp tiền đi ra): Đây là tiền công tháng này của con… không thiếu một đồng. (Đưa tiền) Mấy bữa làm thêm giờ, chú tính thêm luôn.
Chị Tư Cách: Con chỉ lấy tiền công đúng phần con làm.
Ông Bảy Ngộ: Nhận đi con! Đó là công sức của con đó.
Bà Tám La: Mồ hôi nào cũng có giá của mồ hôi.
Chị Tư Cách: Dạ... cảm ơn chú!
Ông Ba Quát: Từ nay cơ sở này phải sửa lại hết.
Bà Tám La: Sửa cái gì nói nghe coi anh Ba?
Ông Ba Quát: Một là, giờ giấc làm việc rõ ràng; Hai là, ai làm việc nấy, không bắt người ta làm tùm lum. Ba là, tăng giờ phải trả thêm công; Bốn là, tuyệt đối không được chửi mắng, xúc phạm người làm.
Ông Bảy Ngộ: Đó, nói được thì phải làm được.
Ông Ba Quát: Tui xin cam kết với anh Bảy và mọi người!
Anh Năm Ré: Con cũng xin hứa, từ nay học cách quản lý đàng hoàng. Không la lối, không xúc phạm ai nữa.
Bà Tám La: Nói nghe hay lắm. Để coi giữ được mấy bữa.
Anh Năm Ré: Dạ... con ráng thiệt mà dì Tám.
Ông Ba Quát: Tư à!... Nếu con còn thương chỗ này thì quay lại làm. Chú cần người siêng năng như con.
(Chị Tư im lặng suy nghĩ - Mọi người nhìn theo)
Chị Tư Cách: Con cảm ơn chú Ba!... Nhưng hôm nay con xin nghỉ vài bữa.
Ông Ba Quát: Ờ... cũng phải!
Chị Tư Cách: Con cần yên lòng đã. Nếu quay lại, con muốn làm trong sự tôn trọng, chớ không phải vì sợ mất miếng ăn.
Ông Bảy Ngộ: Nói hay lắm con. Nghèo không có nghĩa là cúi đầu.
Bà Tám La: Con Tư nói câu nào đáng đồng tiền câu nấy.
Ông Bảy Ngộ: Bà con cô bác nên nhớ: Quan hệ lao động là quan hệ giữa người với người, được pháp luật điều chỉnh bằng quyền và nghĩa vụ rõ ràng.
Người sử dụng lao động có quyền quản lý, điều hành công việc. Nhưng không ai có quyền: Chửi bới, nhục mạ người lao động; Đánh đập, ngược đãi; Cưỡng ép làm việc trái quy định; Xâm phạm nhân phẩm, danh dự của người khác.
Và khi bị đối xử như vậy, pháp luật cho phép người lao động được bảo vệ mình, trong đó có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần báo trước theo quy định của Khoản 2, Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019.
Làm ăn muốn bền thì phải: CÓ LUẬT, CÓ NGHĨA, CÓ TÌNH!
(Tiếng đờn kìm, đờn cò cất lên nhẹ nhàn - màn hạ).
![]() |
|
Biên soạn
Lê Thị Thúy Vi |
Biên tập
Nguyễn Quốc Lai |
Thẩm định
Đồng Việt Phương |


.jpg)
