Tiểu phẩm:
ĐIỂM TỰA YÊU THƯƠNG
* Căn cứ pháp lý: Điều 34 (Trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống tác hại của rượu, bia) - Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.
* Nội dung chủ đề: Trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.
NHÂN VẬT
- Ông Năm - 63 tuổi - Nông dân (nghiêm khắc, nóng tính, thương con)
- Bà Năm - 60 tuổi - Nội trợ (dịu dàng, nhẫn nại, biết khuyên nhủ)
- Đông - 30 tuổi - Nhân viên công ty (con trai ông, bà Năm)
- Hương - 17 tuổi - Học sinh lớp 11
- Chú Chín - 52 tuổi - Thợ mộc (em trai ông Năm)
- Người hàng xóm.
NỘI DUNG KỊCH
(Cảnh nhà ông, bà Năm - buổi tối)
(Bàn ăn dọn sẵn, bà Năm bưng canh, Hương dọn chén, ông Năm ngồi chờ, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, vẻ sốt ruột… Ngoài sân có tiếng xe thắng gấp, Đông bước vào, người nồng nặc mùi bia, áo sơ mi xộc xệch, dáng loạng choạng)
Bà Năm (vội chạy ra): Trời ơi, Đông! Con đi đâu giờ này mới về? Người ngợm toàn mùi bia, nhìn kìa, còn đứng không vững.
Hương (che mũi): Anh Hai, mới bước vô em đã thấy nhức đầu rồi. Anh uống nhiều vậy hả?
Đông (cười gượng, cố làm ra vẻ bình thường): Trời ơi, có gì đâu. Mấy anh trong công ty rủ, sếp ngồi đó nếu không uống thì kỳ lắm. Chỉ vài ly thôi mà.
Ông Năm (đập mạnh đũa xuống bàn): Vài ly? Mày nhìn lại mình đi! Ba nói bao lần rồi: uống thì dễ, bỏ thì khó. Người say mà ra đường thì chẳng khác nào mang họa cho mình và người khác.
Đông (bực bội): Ba lúc nào cũng khó! Thời buổi này đi làm, không uống thì coi như bị cô lập. Ba đâu có ở trong hoàn cảnh của con đâu mà hiểu?
Hương: Nhưng luật có ghi rõ mà anh Hai. Người dưới 18 như em thì bị cấm tuyệt đối. Còn anh lớn rồi thì cũng phải hạn chế. Em nhớ cô giáo nói: Gia đình phải giám sát, nhắc nhở, động viên nhau hạn chế uống bia rượu.
Bà Năm: Hương nó nói đúng rồi đó con!
Đông: Con lớn rồi, không cần ai giám sát! (Với Hương) còn em thì …biết gì mà nói!
Bà Năm: Đông à, mẹ nói thật. Bạn bè có thể chê bai con một bữa, nhưng sức khỏe mất đi thì cả đời. Gia đình mình chỉ mong con sống khỏe mạnh thôi.
Ông Năm: Mày coi trọng chén rượu hơn lời cha mẹ sao? Cái “kỳ” khi từ chối một chén rượu nặng hơn cái “kỳ” khi cha mẹ phải ôm xác con vì tai nạn giao thông chắc?
Đông (cãi lại): Ba lúc nào cũng nói quá lên! Con có thấy ai chết vì vài ly bia đâu hả ba?
Bà Năm: Con có biết, rượu bia không chỉ hại người uống mà còn ảnh hưởng đến người xung quanh? Em con còn nhỏ, hít mùi bia rượu thường xuyên cũng không tốt.
Ông Năm: Gia đình là nơi dạy con cái kỹ năng từ chối. Nếu mày không học cách từ chối từ trong nhà, ra ngoài xã hội sẽ càng dễ bị lôi kéo.
(Đông im lặng một thoáng, rồi điện thoại reo. Đông nghe máy, tiếng bạn bè trong điện thoại: “Ra làm vài chai tiếp đi Đông ơi”!...)
Đông (nhìn mọi người rồi quay đi) Ờ… để tao ra liền!
Ông Năm (giật lấy điện thoại - lớn tiếng): Đủ rồi! Mày định bỏ bữa cơm gia đình chỉ vì mấy chén rượu nữa hả?
(Đông giật lại điện thoại, giận dữ, quăng mạnh xuống bàn. Bà Năm hoảng hốt, Hương bật khóc - không khí gia đình rạn nứt).
Bà Năm (khóc): Trời ơi, mới đầu bữa cơm mà đã thành ra như vầy rồi!…
Hương (ôm mẹ, khóc): Sao anh Hai lại khác trước vậy mẹ?…
Ông Năm (giọng run, kiềm nén): Ba không muốn la rầy nhưng chỉ muốn con hiểu: Gia đình mình phải có trách nhiệm, giữ nề nếp. Luật pháp đã nhắc nhở, nhưng quan trọng là con có muốn vì gia đình này mà thay đổi hay không?
(Đông quay mặt đi, tức tối bỏ vào phòng, đóng cửa sầm một cái. Bà Năm ôm mặt khóc, ông Năm ngồi lặng, tay run run, Hương ngồi bên mẹ, ngước nhìn cánh cửa phòng đóng chặt - Đèn dần tối).
(Bữa cơm chiều ngày hôm sau. Bà Năm bày mâm cơm, Hương xếp đũa, ông Năm ngồi đọc báo, thỉnh thoảng ngó đồng hồ… Đông vừa về, vẫn còn mùi bia nhẹ. Cả nhà nhìn nhau, không khí căng thẳng âm ỉ từ hôm trước).
Bà Năm: Đông à, hôm qua con làm cả nhà buồn lắm. Ăn cơm đi rồi nói chuyện.
Đông (miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng vẫn cau có): Con đi làm cả ngày mệt lắm rồi. Ba mẹ cứ xoay quanh chuyện bia rượu, nghe phát chán!
Hương (ngập ngừng): Nhưng… hôm qua em sợ lắm. Anh quăng điện thoại, anh Hai em bây giờ không còn là anh trước đây nữa.
Đông (quay sang Hương): Em thì biết gì mà nói! Toàn học sách vở, đời ngoài kia đâu đơn giản vậy.
(Điện thoại Đông reo. Tiếng bạn bè vọng vào: “Nhanh lên, tối nay đi tiếp khách, có hợp đồng lớn đó”!...Đông phân vân, rồi đứng bật dậy).
Ông Năm (nghiêm giọng): Con lại định bỏ bữa cơm gia đình để đi nhậu nữa sao?
Đông (bực bội): Ba lúc nào cũng coi thường con. Con uống cũng vì công việc, chứ đâu phải muốn! Không đi thì người ta nói con kém cỏi, sếp đánh giá, rồi mất cơ hội thăng tiến, ai lo cho con? Ai lo cho tương lai con?
Ông Năm (đập bàn, giận dữ): Con đừng lấy cái gọi là “công việc” để che giấu sự yếu đuối! Người có bản lĩnh thì biết từ chối đúng lúc, không biến mình thành nô lệ của chén rượu.
Đông (cãi lại): Ba nói dễ lắm! Ba có phải đi làm trong môi trường của con đâu mà biết! Ba suốt ngày chỉ biết ra lệnh!
Bà Năm (vội can): Thôi, hai cha con bình tĩnh lại. Cơm nguội hết rồi kìa, ăn đi rồi tính.
Ông Năm: Ba cấm con đi! Hôm nay con phải ngồi lại ăn cơm với gia đình.
Đông (mắt đỏ ngầu): Ba… ba không có quyền cấm! Con đã lớn, con tự quyết định cuộc đời mình!
(Đông quăng đôi đũa xuống bàn, cơm canh văng tung tóe. Bà Năm thất kinh, Hương hoảng hốt ôm lấy mẹ. Ông Năm đứng phắt dậy, giận run, định tát con nhưng kìm lại, nắm chặt tay run run…).
Ông Năm (nghẹn giọng): Mày… mày đã không còn coi cha mẹ ra gì nữa rồi!
Hương (khóc nức nở): Anh Hai, đừng làm ba mẹ đau lòng nữa…
Đông (thở gấp, mắt long sòng sọc, rồi bật cười): Ba mẹ muốn con thành người như thế nào? Một thằng hèn nhát, sợ từ chối bạn bè sao?
Bà Năm (khóc): Con ơi, mẹ chỉ mong con giữ sức khỏe, đừng để rượu bia cuốn mất tương lai.
(Đông giật lấy áo khoác, lao ra khỏi nhà, đóng sầm cửa. Tiếng xe máy rú ga vang vọng ngoài sân. Bà Năm ngồi sụp xuống khóc nức nở, Hương ôm lấy mẹ, cũng khóc, Ông Năm đứng chết lặng, mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy nắm chặt tờ báo trên bàn).
(Đèn mờ dần, tiếng nhạc nền trầm buồn vang lên, báo hiệu bi kịch đang dần bùng nổ).
(Buổi tối: bà Năm và Hương dọn lại mâm cơm đã nguội, im lặng, không ai dám nói gì. Ông Năm ngồi ở ghế, cầm điếu thuốc mà tay run, không châm được. Ngoài sân, tiếng mưa bắt đầu rơi lộp bộp, không khí nặng nề).
Bà Năm (nói nhỏ, giọng nghẹn ngào): Ông à, tôi sợ cho thằng Đông quá. Nó ra đi trong tức giận, lại uống rượu…
Hương (nắm tay mẹ): Mẹ ơi, nếu anh Đông có chuyện gì thì… thì làm sao?
Ông Năm: Tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó… Sao nó không hiểu?
(Ánh sáng ngoài sân lóe lên. Tiếng xe máy rú ga. Rồi tiếng thắng gấp, tiếng đổ xe, tiếng người la hoảng: “Trời ơi, coi chừng xe…!” Tiếng mưa lớn dần - cả nhà giật mình, chạy ra).
(Tiếng gõ cửa gấp gáp. Một người hàng xóm dìu Đông vào, quần áo ướt sũng, đầu chảy máu…. Đông gần như không tỉnh, mùi rượu nồng nặc…)
Hàng xóm (thở hổn hển): May mà tôi chạy kịp, nó chạy thẳng ra đường, suýt bị xe tải đụng! Nguy hiểm lắm... gia đình giữ nó lại đi, không khéo lần sau không còn may mắn vậy đâu.
Bà Năm (hoảng hốt, ôm con): Trời ơi, Đông ơi! Con ơi, tỉnh lại đi!
Hương (khóc nấc, vội lấy khăn lau máu): Anh Hai, anh đừng bỏ tụi em…
Ông Năm (bàng hoàng, giọng run run): Con… con có biết cha mẹ sợ ra sao không? Một chút nữa thôi, con không còn ngồi đây với mọi người rồi …
(Đông mở mắt lờ đờ, cố gượng dậy nhưng ngã quỵ, nói lảm nhảm)
Đông: Con… chỉ muốn bạn bè coi trọng… Con… không muốn bị chê!…
Bà Năm (vừa khóc vừa dỗ): Con ơi, bạn bè không nuôi sống con, không giữ được mạng con. Chỉ có gia đình mới lo cho con đến tận cùng.
Hương (nức nở): Anh có biết hôm qua em sợ ra sao không? Em đâu cần anh phải oai trước bạn bè, em chỉ cần anh bình an trở về.
(Đông nhắm mắt, rơi nước mắt. Ông Năm ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu, giọng nghẹn lại).
Ông Năm (nói như tự trách): Cũng tại ba nóng nảy, la rầy con… Nhưng tất cả cũng chỉ vì sợ mất con. Nếu con có mệnh hệ gì… ba chẳng sống nổi.
(Cả nhà vẫn còn trong cảnh rối ren. Đông nằm gục trên ghế, bà Năm và Hương lo lắng bên cạnh, ông Năm lặng người. Từ bên ngoài có tiếng gõ cửa - ông Năm bước ra mở cửa).
Chú Chín (bước vào): Tôi nghe hàng xóm kể nên chạy qua liền nè! (Nhìn Đông) Ừ, y như tôi ngày trước…
Bà Năm: Chú Chín à, anh Năm chú với tôi khuyên nó không được, nó càng phản ứng dữ.
Chú Chín (lại gần, ngồi xuống cạnh Đông): Đông… cháu biết chú là ai không? Một thằng chú ngày xưa uống rượu đến mất cả vợ, mất cả con, tưởng chết bỏ xác ngoài đường.
Đông (cố gượng ngồi dậy): Con không giống chú! Con chỉ uống xã giao công việc thôi… Con làm chủ được mình!
Chú Chín: Trước đây chú cũng từng nói y như con vậy! “Chỉ xã giao, chỉ vài ly, chỉ cho vui”… Nhưng rồi cái “chỉ” đó kéo cả cuộc đời chú xuống hố. Cháu nghĩ bạn bè lo được mạng sống cho cháu à? Khi cháu nằm trong bệnh viện, ai ở bên cạnh? Khi cháu say khướt ngoài đường, ai đưa cháu về? Chỉ có gia đình này thôi!
(Đông im lặng, nhìn xuống, hơi run, nhưng vẫn chống chế)
Đông: Nhưng… nếu con từ chối, người ta coi thường con…
Chú Chín (nghiêm nghị): Coi thường vài bữa thì thôi. Nhưng một khi cháu gục ngã, chẳng ai nâng dậy. Cháu thấy rồi đó, suýt nữa cháu đã không còn ngồi đây rồi.
Ông Năm (nghẹn ngào): Ba rầy la con là vì ba không muốn mất con. Con biết không, nếu con có mệnh hệ gì… ba chẳng còn gì nữa.
(Bà Năm khóc, ôm lấy Đông. Hương ngồi bên cạnh, nức nở)
Hương: Anh Hai ơi, anh có biết em sợ thế nào không? Em chỉ muốn có một người anh khỏe mạnh, vui vẻ… chứ không cần anh phải oai phong trước bạn bè đâu.
Chú Chín: Từ ngày chú bỏ rượu, chú mới dành thời gian tìm hiểu, đọc kỹ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Chú thuộc lòng điều luật…không phải đọc để dạy đời ai, mà để nhắc chính mình, để giữ được mái ấm này.
Hương: Anh Hai à!...Ở trường, thầy cô cũng dạy tụi em về tác hại của rượu, bia và nhấn mạnh rằng gia đình phải là chỗ dựa để con cái học cách từ chối.
Bà Năm: Vậy hai chú cháu nói cho cả nhà và nhất là cho thằng Đông nghe đi.
Chú Chín: Điều 34 - Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia quy định rõ:
1. Gia đình phải giáo dục, giám sát, nhắc nhở con chưa đủ 18 không được uống, còn người lớn thì phải hạn chế và giúp người nghiện cai.
Hương: 2. Gia đình phải hướng dẫn kỹ năng từ chối, kỹ năng nhận biết và xử trí khi gặp người say.
Chú Chín: 3. Gia đình phải tham gia cùng cộng đồng; cùng tổ chức phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Chú đã được gia đình cứu bằng những điều này. Nhờ gia đình mà chú mới gượng dậy được. Giờ chú nói lại cho cháu, để cháu biết: gia đình không chỉ rầy la, mà chính là điểm tựa, là nơi cứu cháu thoát khỏi chén rượu.
Hương: Thầy cô em dạy: nếu trong nhà rèn được thói quen tốt thì ra ngoài xã hội sẽ vững vàng hơn. Em mong anh Hai sẽ là tấm gương để em và bạn bè noi theo.
Ông Năm: Con trai à! Ba nóng nảy cũng chỉ vì thương, nhưng sẽ đồng hành, không bỏ rơi con.
Bà Năm: Mẹ cũng vậy. Chúng ta cùng tập cho con cách từ chối khéo, không để rượu bia chi phối.
Hương (cười qua nước mắt): Em sẽ viết bài tuyên truyền ở trường về cách từ chối bia rượu. Em muốn anh làm tấm gương cho bạn bè em.
Đông (xúc động): Con… xin lỗi ba mẹ, xin lỗi chú, xin lỗi em! Con hứa… con sẽ thay đổi. Con không muốn lặp lại vết xe đổ. Con sẽ tập hạn chế, học cách từ chối, và sống có trách nhiệm hơn.
(Bà Năm ôm chặt con trai. Ông Năm quay mặt đi, lau nước mắt. Hương đặt tay lên vai anh trai, mỉm cười. Chú Chín gật gù, ánh mắt ấm áp).
(Ánh sáng dần ấm lên, bao phủ cả gia đình đang ngồi quây quần, không còn cãi vã mà chỉ còn lại sự lắng đọng, thấu hiểu bằng tình cảm gia đình ấm áp, yêu thương).
- HẾT -
