Tiểu phẩm MIẾNG ĐẤT - MIẾNG TÌNH

Tiểu phẩm:

MIẾNG ĐẤT - MIẾNG TÌNH

* Căn cứ pháp lý: Điều 23 và Điều 25 - Luật Đất đai năm 2024 (Quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai).

* Nội dung chủ đề: “Giữ gìn đất đai hợp pháp - Giữ gìn tình làng nghĩa xóm; Quyền đi đôi với nghĩa vụ theo Luật Đất đai 2024”.

NHÂN VẬT

- Ông Sáu Lễ         - 65 tuổi - Nông dân (hiền lành, hơi chậm chạp)

- Bà Sáu                - 60 tuổi - Nội trợ (lanh lợi, hay lo xa)

- Ông Ba Long      - 58 tuổi - Nông dân (biết chữ, rành luật)

- Bà Tám               - 53 tuổi - Nông dân (hàng xóm - hay góp chuyện)

- Út Tím                - 23 tuổi - Sinh viên ngành luật (con ông Sáu Lễ)

- Ông Năm Cò       - 56 tuổi - Cò đất (khôn lỏi, hay dụ dỗ)

- Anh Thương       - 33 tuổi - Công chức xã.

NỘI DUNG KỊCH

(Bối cảnh: Trước sân nhà ông Sáu Lễ - buổi sáng. Ông Sáu lom khom làm cỏ, mồ hôi nhễ nhại. Bà Sáu từ trong nhà bước ra, tay cầm rổ rau, đội nón lá…).

Bà Sáu:       Ông ơi, sáng sớm mà cặm cụi dữ thần, già cả rồi coi chừng đau lưng đó nghen!...

Ông Sáu     (ngước lên): Ờ, đất đai của ông bà để lại, bỏ hoang thì coi kỳ quá…cho nên tui ráng nhổ cỏ cho sạch chớ sức đâu mà làm ruộng nữa.

Bà Sáu        (thở dài): Đất thì có mà người làm thì hổng còn. Con Út Tím thì đi học trên Sài Gòn, hai vợ chồng già ngồi ngó miếng đất hoài, coi bộ phí quá ông ơi!...

Bà Tám      (xách giỏ đi ngang - chen vô): Ờ, tui thấy đúng đó!... Nhà tui cũng dư đất nên cho người ta thuê trồng bắp, trồng rau. Vừa có tiền mua thuốc uống, vừa sạch sẽ nữa.

Bà Sáu:       Ờ, tui cũng tính cho thuê, mà ổng… (chỉ ông Sáu) cứ chần chừ hoài.

Ông Sáu     (chống cuốc): Tui chỉ lo mấy cái thủ tục rắc rối kìa. Lỡ như mai mốt xảy ra chuyện gì mất đất thì sao?

Bà Tám:     Trời đất ơi, làm giấy tờ đàng hoàng thì lo gì! Hổng lẽ Nhà nước cho dân mình có quyền mà mình hổng dám xài?

Ông Ba Long (từ ngoài bước vô): Ủa, nghe bàn chuyện đất đai hả? Trúng tủ rồi! Tôi mới coi thông tin trên mạng về Luật Đất đai năm 2024 nè.

Ông Sáu:    Ờ, chú rành chữ nghĩa, nói thử coi luật mới nó sao?

Bà Sáu:       Vô hàng ba ngồi uống trà rồi nói cho ổng nghe đi chú Ba.

(Ba người vô bàn ngồi uống trà)

Ông Ba Long (kéo ghế ngồi - mở điện thoại ra đọc): Đây…tại Khoản 1, Điều 23 - Luật Đất đai năm 2024 quy định công dân có quyền: “Tham gia xây dựng, góp ý, giám sát trong việc hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai. Nói gọn lại, đất là tài sản hợp pháp, dân mình được quyền sử dụng để làm ăn.

Bà Sáu:       Vậy tui muốn cho thuê miếng đất sau hè để có tiền lo thuốc thang, thì được phải không chú Ba?

Ông Sáu     (gãi đầu): Ờ, nghe chú nói tôi cũng mừng trong bụng. Nhưng mà… thủ tục giấy tờ nó rườm rà thì sao?

Ông Ba Long: Giờ Nhà nước cải cách rồi, mình làm đơn rồi đem lên xã, có cán bộ hướng dẫn. Không có chuyện “ngâm” hồ sơ như ngày xưa đâu, vì hiện nay đã có Trung tâm phục vụ hành chính công rồi, phục vụ người dân rất ok, ngon lành luôn!

Bà Tám:     Thôi nghe lời tui đi anh, chị Sáu ơi!... Giữ đất mà không làm gì, người ngoài nhìn vô họ cười chết. Đất mà bỏ hoang thì có khác nào bỏ lúa trong lẫm mà hổng nấu cơm ăn.

Ông Sáu     (ngập ngừng): Ờ, để con Út nó về rồi vợ chồng tôi bàn lại. Nó học hành nhiều, chắc nó hiểu luật hơn tụi mình.

Ông Ba Long: Vậy cũng phải!... Nhưng nhớ nghen, đừng để mấy ông cò đất dụ dỗ, kêu bán chui, bán miệng. Trúng bẫy rồi mất cả chì lẫn chài à! Thôi, tôi về bên nhà có chút chuyện…cô Tám ở chơi nghe! (Đi).

 (Lúc này ông Năm Cò từ ngoài đi vào, áo sơ mi bỏ trong quần, tay xách cặp táp, giọng ngọt xớt).

Ông Năm Cò (cười hề hề): Dạ, chào mọi người! Mới vừa tới nghe xôn xao bàn tán chuyện đất đai…cái này trúng nghề của tui rồi nghen!

Bà Sáu        (ngập ngừng): Ờ… ổng tính cho thuê đất, tui thì muốn bán bớt chớ để hoài mà làm không trúng gì hết thì uổng.

Ông Sáu:    Bán gì mà bán! Đất ông bà để lại, bán đi rồi con cháu sau này ở đâu?

Ông Năm Cò (ngồi xuống ra vẻ thân thiết): Trời ơi!...Đất thì cũng là tài sản thôi mà, để không thì cỏ mọc um tùm, lãng phí. Bán cho tui, tui trả tiền mặt, xài liền tay, khỏi chờ đợi ai. Mua gạo, mua thuốc, gửi tiền cho con Út cũng khỏe re luôn!

Bà Sáu        (suy nghĩ): Chú Năm Cò nói nghe cũng có lý à nghen!...

Ông Sáu:    Nhưng mà… tui sợ giấy tờ. Đất đai đâu phải con gà, con vịt muốn đổi thì đổi?

Ông Năm Cò (xua tay): Trời đất, thủ tục chi cho mệt! Ký cái giấy tay thôi, miễn có tiền là xong. Ở quê mình ai làm rắc rối mấy cái đó đâu.

Bà Tám      (chống nạnh chen vô): Ủa, anh nói kỳ vậy! Đất là tài sản lớn, sao lại kêu ký giấy tay? Lỡ mai mốt có tranh chấp thì sao?

Ông Năm Cò (cười cợt): Ai mà tranh chấp! Tui uy tín mấy chục năm nay, anh chị Sáu cứ yên tâm.

Ông Ba Long (đi qua): Khoan đã! Chú Năm nói vậy là coi thường luật rồi.

Ông Năm Cò: Coi thường chỗ nào anh nói nghe coi?

Ông Ba Long: Công dân phải chấp hành đúng quy định pháp luật, giữ gìn tài nguyên đất, tôn trọng quyền người khác. Bán đất kiểu chui rúc, giấy tay, là trái luật, vi phạm nghĩa vụ công dân.

Ông Sáu:    Ờ, tui nghe nói nếu bán chui rồi, sau này mất đất cũng hổng ai bảo vệ được phải hông?

Ông Ba Long: Đúng rồi! Chuyển nhượng đất mà không làm thủ tục công chứng, không đăng ký tại cơ quan Nhà nước, thì coi như không có giá trị pháp lý. Người mua mất tiền, người bán mất đất, con cháu sau này trắng tay.

Bà Sáu:       Vậy là… lỡ bán chui thì coi như “mất cả chì lẫn chài” rồi?

Ông Ba Long: Y chang vậy đó!

Ông Năm Cò (cười gượng): Trời đất, mấy anh chị làm nghiêm trọng quá. Ở quê này ai cũng bán miệng, có ai mất đất đâu mà lo.

Bà Tám:     Anh nói sao đâu á… ở xóm trên kìa, ông Năm Lùn bán giấy tay, sau này ra tòa thua trắng, giờ vợ chồng ông phải đi mướn nhà trọ ở.

Ông Năm Cò (bắt đầu lúng túng): Ờ thì… thì cũng có trường hợp này kia chớ bộ!

Ông Ba Long (lớn tiếng): Không có “này kia”! Luật đã rõ, quyền của dân thì Điều 23 ghi, nhưng nghĩa vụ thì Điều 25 cũng ghi. Phải làm đúng cả hai. Đừng hòng gạt bà con nữa!

Ông Năm Cò (giả lả): Thôi thôi, tui nói chơi thôi mà, mấy người căng thẳng quá! (Lảng đi chỗ khác - sau đó bỏ về).

(Ông Ba Long và bà Tám cũng từ giã ra về)

(Lúc sau: ông Sáu mang tay lưới cá ra ngồi vá lại, bà Sáu thì xắt rau cho vịt ăn… Út Tím - con gái út của ông, bà Sáu vai mang ba lô, tay xách quà, bước vô - con chó mừng rối rít…)

Út Tím        (vừa bước vô vừa gọi): Ba má ơi, con về rồi nè!

Bà Sáu        (bỏ thau rau - chạy ra ôm con): Trời đất ơi, Út về bất ngờ hén! Má nhớ muốn chết hà.

Ông Sáu     (vui mừng, lau nước mắt): Ờ… con gái cưng về rồi. Đi làm xa cực khổ hông con?

Út Tím:       Dạ, con khỏe!... Con về lần này cũng muốn thăm ba má, với lại con nghe má nói nhà mình định cho thuê hoặc bán đất nên con về liền.

Ông Sáu:    Con là sinh viên ngành luật, đâu con nói cho ba má về Luật Đất đai mới nghe coi! Ba má già rồi, chữ nghĩa hổng rành, bị tụi cò dụ hoài hà.

Út Tím:       Dạ, Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/08/2024, thay thế Luật Đất đai 2013. Trong đó, Điều 23 ghi rõ: công dân mình có nhiều quyền:

- Quyền tham gia góp ý, giám sát việc quản lý đất đai.

- Quyền tham gia đấu giá, đấu thầu đất.

- Quyền nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Và quan trọng: được thực hiện đầy đủ các quyền của người sử dụng đất hợp pháp.

Bà Sáu        (mừng rỡ): Vậy là tui có quyền cho thuê miếng đất sau hè hả con?

Út Tím:       Dạ đúng rồi má! Cho thuê cũng là quyền của mình. Nhưng mà… quyền phải đi đôi với nghĩa vụ nữa.

Ông Sáu:    Nghĩa vụ sao con?

Út Tím:       Theo Điều 25, công dân mình phải:

- Chấp hành đúng quy định của pháp luật về đất đai.

- Giữ gìn, bảo vệ và phát triển tài nguyên đất.

- Tôn trọng quyền sử dụng đất của người khác.

Ông Ba Long (ghé vô, góp chuyện): Ờ, giống tui mới nói với anh chị hồi nãy đó. Thấy chưa, con Út Tím cũng nói y chang luật ghi.

Út Tím:       Cho nên, nếu mình cho thuê đất thì phải làm hợp đồng, có giấy tờ rõ ràng, đăng ký ở xã. Như vậy vừa hợp pháp, vừa bảo vệ được quyền lợi của mình đó ba má.

Bà Sáu:       Ờ, chớ tui nghe chú Năm Cò ổng nói bán giấy tay cho lẹ. May mà con về kịp, chớ không ba má nghe theo lời ổng thì hối hận rồi.

Út Tím:       Trời đất, bán giấy tay là vi phạm luật đó má! Chú Năm Cò muốn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của mình. Nếu lỡ ký rồi, ra tòa chưa chắc mình thắng, mà còn bị mất đất nữa.

Ông Sáu:    Vậy là rõ ràng rồi. Đất này ông bà để lại thì mình giữ, nhưng nếu cho thuê thì làm giấy đàng hoàng. Hổng để ai dụ dỗ nữa.

Út Tím:       Đúng rồi ba! Con về lần này cũng muốn khuyên bà con xóm mình phải hiểu luật, đừng để mấy cò đất lộng hành. Luật mới ban hành, Nhà nước tạo điều kiện cho dân làm ăn, mình phải biết tận dụng.

Bà Tám       (từ ngoài cổng ghé vào - lên tiếng): Ờ, con nít giờ nó học nhiều, nói nghe cũng xuôi tai quá chớ. Nãy giờ nghe con Út phân tích mới thấy quyền với nghĩa vụ nó song song nhau. Chớ hổng phải chỉ biết tới quyền đâu à nghen.

Ông Ba Long: Vậy mới đúng! Luật có “hai mặt đồng xu”: quyền và nghĩa vụ. Có quyền mà quên nghĩa vụ thì dễ phạm luật lắm.

Bà Sáu:       Má mừng lắm!... Nhờ con, má hiểu thêm nhiều điều. Đúng là con gái có ăn học, về nói chuyện nghe sáng sủa hơn tụi già rồi.

Út Tím:       Con cũng học từ thực tế thôi má. Giờ điều quan trọng là phải để bà con trong xóm ai cũng biết luật. Không ai bị lừa, xóm mình mới yên ổn, vui vẻ.

Anh Thương (nãy giờ đến - đứng nghe - lên tiếng): Chào bà con! Hôm nay tôi xuống định tổ chức buổi tuyên truyền Luật Đất đai 2024 tại ấp mình. Nhưng có sinh viên đại học ngành luật và chú Ba Long tuyên truyền cho bà con hiểu rồi thì tôi khỏi phải triển khai nữa…

Út Tím:       Em chỉ nói theo luật định thôi, còn anh Thương là công chức của xã nên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn hơn em mà!

Ông Sáu:    Đúng rồi! Sẵn có cháu Thương xuống, bà con có thắc mắc gì thì cứ hỏi, chú sẽ giải đáp hết phải không cháu?

Anh Thương: Dạ! Có chuyện gì bà con cứ hỏi ạ.

Bà Tám:     Chú Thương ơi!... tui có nhỏ em nó có miếng đất định cho thằng cháu thuê làm vườn, mà hổng biết có cần giấy tờ gì không?

Anh Thương: Dạ có chớ! Theo Điều 23, bà con có quyền cho thuê đất. Nhưng theo Điều 25, nghĩa vụ là phải chấp hành đúng pháp luật. Nghĩa là mình phải làm hợp đồng thuê đất, có chứng thực, đăng ký ở xã. Như vậy bà con mới được pháp luật bảo vệ, không sợ tranh chấp sau này.

Ông Sáu:    Vậy nếu tui muốn góp vốn bằng quyền sử dụng đất, chẳng hạn hợp tác trồng rau sạch với người ta, có được không cháu?

Anh Thương: Dạ được chớ chú! Điều 23 cho phép bà con góp vốn bằng quyền sử dụng đất để làm ăn. Nhưng nhớ là phải lập hợp đồng rõ ràng, tránh tình trạng người ta lợi dụng đất của mình mà mình mất quyền kiểm soát.

Bà Sáu:       Tui nghe ông Năm Cò nói bán đất ký giấy tay cũng được. Có thật không chú?

Anh Thương: Dạ không được! Bán giấy tay là sai luật. Theo Điều 25, bà con phải chấp hành đúng quy định pháp luật. Đất muốn bán thì phải làm thủ tục chuyển nhượng, có công chứng, có đăng ký tại cơ quan nhà nước. Nếu bán chui, coi như giao dịch vô hiệu, vừa mất tiền vừa mất đất.

Bà Tám:     Vậy mà bữa giờ nhiều người trong xóm mình cũng nghe theo cò đất, coi bộ nguy hiểm dữ à nghen!

Anh Thương: Đúng vậy!... Bà con nhớ kỹ: quyền thì có nhiều, nhưng nghĩa vụ cũng quan trọng. Cả hai đi đôi với nhau.

Ông Ba Long (hưởng ứng): Ờ, tui thấy Điều 23 nói rõ dân có quyền tham gia góp ý, giám sát chính sách đất đai nữa. Tức là mình có quyền lên tiếng nếu thấy quản lý đất đai chưa ổn, đúng hông cán bộ?

Anh Thương: Chính xác! Bà con có quyền phản ánh, kiến nghị với xã. Nhà nước lắng nghe ý kiến dân để quản lý tốt hơn.

Út Tím:       Vậy là không chỉ chuyện cho thuê, chuyển nhượng, mà bà con mình còn có tiếng nói trong quản lý đất đai nữa.

Bà Tám      (chọc vui): Vậy mai mốt tui mà thấy xã làm đường mà lấn vô đất tui thì tui có quyền ý kiến hả cán bộ Thương?

Anh Thương (cười): Quyền ý kiến thì có, nhưng cũng phải đúng quy trình, đúng luật. Đường làm vì lợi ích chung thì Nhà nước sẽ có chính sách bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng.

Bà Tám:     Ờ… nghe cán bộ nói vậy thì rõ ràng, yên tâm hơn rồi.

Ông Sáu:    Giờ tui thấy rõ rồi: dân mình vừa có quyền, vừa có nghĩa vụ. Chớ không phải cứ quyền thì muốn làm gì thì làm.

Bà Sáu:       Ờ, vậy từ nay hổng sợ bị dụ nữa. Ai nói bán chui là tui la liền à!

Anh Thương (kết luận): Bà con mình nhớ kỹ:

- Điều 23: Công dân có quyền tham gia, được cho thuê, chuyển nhượng, thừa kế, góp vốn bằng đất.

- Điều 25: Công dân phải chấp hành pháp luật, bảo vệ đất, tôn trọng quyền người khác.

Khi nắm vững hai điều này là yên tâm sử dụng đất hợp pháp, đời sống ổn định, xóm làng yên vui!...

Ông Năm Cò (bước vô, tay xách cặp - mặt hầm hầm): Mấy người làm gì mà họp xóm rần rần vậy? Tui nói thiệt, đất để hoang thì có ích chi. Bán lẹ cho tui, tui trả giá gấp đôi, tiền trao liền tay.

Bà Sáu:       Trời đất, ổng chưa bỏ cuộc nữa sao?

Ông Sáu     (bực bội): Tui nói rồi, đất này của ông bà để lại, hổng bán chui, hổng ký giấy tay gì hết!

Ông Năm Cò (cười khẩy): Anh chị quê mùa quá! Ở đây ai mà rảnh đi công chứng, làm giấy tờ. Ký cái giấy tay thôi, mai có tiền liền.

Bà Tám:     Nói tầm bậy! Bán giấy tay là mất trắng, ai mà dám.

Ông Năm Cò: Bà con đừng nghe mấy cán bộ nói cho mệt. Luật thì xa vời, có ăn được không? Tiền mới là thiết thực!

Út Tím        (đứng dậy): Không! Luật là để bảo vệ người dân. Điều 23 cho dân quyền chuyển nhượng, thừa kế, góp vốn, cho thuê đất. Nhưng Điều 25 cũng buộc dân phải chấp hành pháp luật. Chú Năm dụ dỗ bà con làm trái luật là coi thường cả cộng đồng này đó

Ông Ba Long: Đúng đó! Luật đâu có xa vời. Nhờ luật mà tụi tui giữ đất, giữ quyền lợi. Chớ nghe theo cò như chú thì cả đời làm lụng mà tay trắng.

Bà Tám      (nói lớn): Phải rồi!...

Ông Ba Long: Ờ, mà mấy người bán chui thì đâu còn được tham gia đấu giá, đấu thầu, góp vốn bằng đất như luật cho phép nữa. Vậy có phải mất quyền của mình không?

Ông Năm Cò: Bà con nghĩ lại đi! Tiền trước mắt hay cái luật chữ nghĩa xa xôi?

Ông Sáu     (đứng lên): Tui chọn luật! Tui chọn giữ đất cho con cháu. Miếng đất không chỉ là tiền, mà còn là kỷ niệm, là máu mồ hôi của ông bà.

Bà Sáu:       Tiền có thể kiếm, nhưng đất mất là mất luôn!

Anh Thương (đứng lên): Chú Năm Cò, tôi nhắc lại cho chú rõ: Theo Điều 25, công dân phải chấp hành đúng pháp luật. Ai cố tình xúi dân bán chui, coi thường luật, là vi phạm. Nếu chú còn tái diễn tôi sẽ báo xã sẽ lập biên bản, chuyển lên cấp trên xử lý.

Ông Năm Cò (mặt tái mét, lùi lại): Ờ… tui… tui đâu có ý gì. Nói chơi thôi mà!…

Út Tím:       Chú không được lợi dụng sự thiếu hiểu biết của dân quê nữa! Ở đây bà con ai cũng biết luật rồi. Chú hết đường lừa gạt rồi đó.

Bà Tám:     Đúng rồi! Không cho cò đất lộng hành!

Ông Ba Long: Ờ, mọi người thấy chưa? Dân giờ đâu còn khờ nữa. Luật rõ ràng, bà con đồng lòng, chú hết đất sống rồi chú Năm Cò ơi!

(Ông Năm Cò tức tối, hậm hực bỏ đi. Bà con vỗ tay rần rần, không khí căng thẳng tan dần, thay vào đó là sự phấn khởi, đoàn kết).

Ông Sáu:    Bà con thấy không, may mà có luật mới, có mọi người giải thích, chớ không thì già này cũng bị dụ rồi.

Bà Sáu:       Ờ, hồi sáng ổng hứa tiền liền tay, tui cũng suýt lung lay. May nhờ có Út Tím, chú Ba Long và cán bộ Thương nhắc nhở.

Út Tím        (ôm vai má): Má đừng lo!... Từ nay, chuyện đất đai mình làm theo đúng luật. Con sẽ giúp ba má làm hợp đồng cho thuê đất. Có giấy tờ đàng hoàng, vừa đúng pháp luật, vừa chắc ăn.

Ông Ba Long (cười): Đúng rồi! Dân mình mà hiểu cả quyền lẫn nghĩa vụ thì yên tâm làm ăn.

Bà Tám:     Ờ, tui thấy xóm mình nên làm gương. Từ đây về sau có chuyện gì thì họp lại, bàn bạc, không để tụi cò dắt mũi nữa.

Bà Sáu:       Đúng rồi! Xóm mình đoàn kết, ai cũng hiểu luật, thì chẳng ai lợi dụng được.

Anh Thương: Chính quyền luôn đồng hành với bà con. Luật là để bảo vệ dân, để bà con an tâm sản xuất, giữ đất cho con cháu đời sau. Bà con cứ mạnh dạn thực hiện quyền của mình, miễn là đúng theo luật.

Ông Sáu     (cười sảng khoái): Vậy thì từ ngày mai, tui với má nó tính chuyện cho thuê đất trồng rau sạch. Vừa có thêm thu nhập, vừa giữ đất, vừa có lợi cho bà con.

Bà Sáu:       Ờ, chớ để hoang uổng lắm. Mà nhờ vậy đất nhà mình cũng xanh tươi trở lại.

Út Tím:       Vậy mới đúng tinh thần của Luật Đất đai 2024: sử dụng đất hiệu quả, hợp pháp, lợi ích chung và riêng đều hài hòa.

Mọi người  (đồng thanh, vỗ tay): Đúng rồi! Đất của dân - dân quản lý, dân làm chủ!

Ông Ba Long (cười hóm hỉnh): Thôi, giờ bà con mình uống trà, ăn bánh và sinh hoạt đờn ca tài tử cho vui. Đất giữ được, lòng mình cũng nhẹ nhõm rồi!

Ông Sáu:    Ờ… ông bà trên cao chắc cũng mừng. Đất còn là nhà còn, con cháu mới có chỗ mà quay về.

(Cả xóm vỗ tay trên nền nhạc vui tươi, rộn ràng).

- HẾT -