Tiểu phẩm:
CHỌN MẶT - GỬI NIỀM TIN
* CHỦ ĐỀ: Mỗi lá phiếu - trách nhiệm công dân, nền tảng xây dựng chính quyền vì dân.
* NHÂN VẬT:
- Cô Năm Hoa - 50 tuổi - Chi hội Trưởng Hội Phụ nữ ấp
- Chi - 24 tuổi - Đoàn Thanh niên ấp (con gái cô Năm)
- Chị Út Rau - 45 tuổi - Bán rau ngoài chợ
- Anh Tẻo - 48 tuổi - Bán phân bón
- Chú Bảy Bội - 54 tuổi - Chủ cơ sở làm bội hoa
- Chú Hai - 65 tuổi - Trưởng ban công tác Mặt trận ấp.
NỘI DUNG KỊCH
(Sân nhà cô Năm Hoa. Hoa treo, hoa chậu bày la liệt. Cờ phướn, pano, băng rôn,… tuyên truyền bầu cử đặt lệch lệch, có chỗ chưa ngay ngắn. Cô Năm đang tưới hoa, vừa tưới vừa ngắm nghía)
- Cô Năm (nâng niu từng chậu hoa - lẩm bẩm): Hoa nầy mà không tươi là tui ăn không ngon, ngủ không yên à nghen… Cái bảng kia nghiêng nghiêng coi bộ chưa đẹp à?…
- Chú Bảy (chở một xe bội tre, thắng gấp): Tránh ra, tránh ra!...Bội tới! Bội tới nè bà con ơi!...
- Cô Năm (giật mình): Trời đất ơi, anh Bảy làm như chở vàng không bằng!
- Chú Bảy (dựng xe, thở hổn hển): Vàng đâu mà vàng, bội tre thôi mà… Nhưng chở vô đây tự nhiên thấy lòng mình… rung rinh dữ lắm!
- Cô Năm (liếc): Rung rinh vì cái dốc hay rung rinh vì hoa?
- Chú Bảy (lấp lửng): Ờ… thì Hoa… đẹp quá, ai nhìn mà không rung rinh!
(Chú Bảy đi vòng vòng, săm soi từng chậu hoa)
Thiệt tình luôn, từ hồi tui làm bội tới giờ, chưa thấy chỗ nào trưng hoa mà nhìn mát con mắt dữ thần vậy!
- Cô Năm: Thì gần ngày bầu cử mà anh. Điểm bầu cử phải tươm tất, đàng hoàng, cho bà con vô thấy cũng vui trong bụng.
- Chú Bảy (giả bộ ngạc nhiên): Ủa? Bầu cử mà cũng cần hoa hả?
- Cô Năm (ngẩng lên): Chớ anh tưởng chỉ đám cưới mới cần hoa sao?
- Chú Bảy (cười khì): Thì tui nghĩ… bầu cử là chuyện của mấy ông lớn, mình dân thường đi bỏ phiếu cho có là xong rồi!
- Cô Năm (dừng tay tưới, nhìn thẳng): Anh Bảy nói vậy là coi thường lá phiếu của mình đó nghen!
- Chú Bảy (xua tay): Trời ơi, tui nói chơi mà! Tui dân làm bội tre với trúc không hà, mấy chuyện cao xa đó… tui hổng rành!
(Tiếng bước chân. Chú Hai Tổ trưởng và Chi đi tới)
- Chú Hai: Không rành thì phải học, chớ đâu phải không rành là bỏ qua!
- Chú Bảy (giật mình): Ủa, anh Hai! Tui nói trật chỗ nào vậy anh?
- Chú Hai: Chưa trật, nhưng sắp trật đó!
(Nãy giờ Chi chỉnh lại pano cho ngay ngắn)
- Chi (lên tiếng): Mấy bữa nay tụi con đi vận động, nhiều người cũng nghĩ giống chú Bảy lắm.
- Chú Bảy (chống chế): Ủa, vậy là tui… đại diện cho số đông hả?
- Cô Năm (cười): Đại diện cho số đông… chưa hiểu hết đó!
(Chợt chị Út Rau tất tả bước vào, tay xách giỏ rau)
- Chị Út: Trời ơi, nhà ai mà bày biện như đám cưới vậy nè? Tui đứng ngoài ngó vô tưởng gả con!
- Cô Năm: Gả gì, chuẩn bị bầu cử đó Út!
- Chị Út (đặt giỏ xuống, thở): Bầu cử hả? Vậy là tui bỏ mối rau sớm là đúng bài rồi!
- Chú Bảy (chọc): Trời, bán rau mà cũng lo bầu cử dữ vậy sao?
- Chị Út: Sao không lo! Bán rau cũng là dân chớ bộ! Dân mà không lo thì ai lo đây chú Bảy?
- Chú Bảy (cười hề hề): Nghe cũng… có lý!
- Chị Út (đảo mắt nhìn hoa): Công nhận hoa đẹp thiệt nghen! Nhìn mát ruột mát gan, tự nhiên thấy muốn đi bầu liền hà!
- Chi (cười): Đó, hoa cũng có tác dụng tuyên truyền đó cô Út!
- Chị Út: Tui nói thiệt, chớ mấy bữa nay nghe người ta nói bầu cử, ứng cử viên gì đó, tui cũng rối dữ lắm!
- Chú Bảy: Thấy chưa, tui nói đâu có sai! Rối thì… bầu cho xong!
- Chú Hai (nghiêm giọng nhưng vui): Bầu cho xong là… xong luôn quyền lợi của mình đó chú Bảy!
- Cô Năm: Thôi, mấy anh mấy chị đừng căng quá! Bữa nay còn sớm, cứ nói chuyện từ từ, vừa làm vừa hiểu!
- Chị Út: Ờ, tui mà nghe căng quá là đầu óc tui… héo như rau liền à!
(Mọi người cười - không khí lại vui)
(Tiếng xe thắng gấp. Anh Tẻo vác bao phân bước vào.)
- Anh Tẻo: Tránh đường! Phân tới nè!
- Chị Út (nép qua): Trời ơi, đang nói chuyện bầu cử mà ảnh đem phân vô làm gì vậy trời?
- Anh Tẻo (cười): Thì bầu cử cũng phải “bón” cho dân hiểu, hiểu rồi mới bầu tốt được chớ!
- Chị Út: Ủa, đợt bầu cử rồi anh nói với tui là đi cho vui thôi mà?
- Chú Hai: Nói thiệt với bà con, bầu cử không phải chỉ là đi cho đủ mặt, đủ số đâu nghen!...
- Chú Bảy: Ờ… vậy tui hỏi thiệt nè anh Hai, bầu thì bầu, nhưng bầu ai? Toàn thấy tên lạ hoắc không hà.
- Chị Út (phụ họa liền): Đúng đó! Tui bán rau, biết rau muống với cải ngọt, chớ mấy anh, mấy chị ứng cử viên tui đâu có tiếp xúc hằng ngày đâu!
- Anh Tẻo (xen vô): Thì cứ thấy ai… mặc đồ bảnh bao, trai xinh, gái đẹp là bầu!
- Cô Năm (liếc Tẻo): Cậu nói vậy mà nghe được sao?
- Chú Bảy (gãi đầu): Tui nói thiệt nghen, nhiều khi tui thấy ai… nói chuyện ngọt, cười duyên, bắt tay mạnh là tui có cảm tình liền hà!
- Chị Út (chọc): Vậy là bầu bằng… tim hả chú?
- Chú Bảy: Ờ… tim tre đó!
- Chú Hai (cười nhưng nghiêm): Tim tre mà đặt không đúng chỗ là gãy liền đó chú Bảy.
- Chú Bảy (ngơ ngác): Vậy bầu bằng cái gì anh?
- Chú Hai: Bằng lý trí và trách nhiệm!
- Chú Bảy (lẩm bẩm): Trời đất, cái này tui không có sẵn, phải… tập xài!
- Chị Út (ngồi phịch xuống ghế): Tui lo nhất là cái vụ này nè… người ta nói coi tiêu chuẩn, coi chương trình hành động. Tui nghe mà… nhức đầu!
- Chi: Nhưng cô Út có quyền hỏi, quyền tìm hiểu mà.
- Chị Út (xua tay): Trời ơi, tui mà hỏi sâu quá, lỡ người ta hỏi ngược lại tui: “cô hiểu chưa” là tui… cứng họng liền!
- Anh Tẻo (cười khì): Thì em cứ nói: “Tui hiểu theo kiểu… dân bán rau!”
- Chị Út: Dân bán rau hiểu sao?
- Anh Tẻo: Hiểu ai làm được cho dân khá giả, sung túc là được!
(Mọi người gật gù)
- Cô Năm: Đó! Nghĩ vậy là đúng hướng rồi đó Út.
- Anh Tẻo (tự nhiên lo lắng): Mà tui nói thiệt, tui còn lo cái vụ… bầu sao cho đúng nữa kìa!
- Chú Bảy: Ủa, vô phòng phiếu thì gạch đại vô là xong chớ gì?
- Anh Tẻo: Trời ơi, chú nói vậy là chết tui rồi! Gạch đại là… tự tay mình gạch luôn quyền lợi mình đó!
- Chị Út: Trời đất, gạch cũng phải có bài bản hả?
- Chú Hai: Phải bầu đủ số lượng, đúng hướng dẫn, không bầu dư, không bầu thiếu.
- Anh Tẻo (khoác tay): Bởi vậy tui mới sợ! Tui bán phân mà gạch lộn là rau chết, còn bầu lộn là… dân chịu!
(Mọi người cùng cười)
- Chú Bảy: Nghe mấy người nói tui mới thấy… trước giờ tui coi bầu cử đơn giản quá…
- Chị Út: Tui cũng vậy. Trước giờ cứ nghĩ ai bầu thì bầu, mình nghèo thì lo làm ăn thôi.
- Cô Năm: Nhưng chính vì mình nghèo, mình cực… nên mình càng phải bầu cho đúng. Đại biểu được bầu là người thay mặt mình nói tiếng nói của dân, quyết định những chuyện ảnh hưởng tới từng bữa cơm, từng con đường, từng mái nhà.
- Anh Tẻo (gật đầu mạnh): Đúng! Hồi trước tui nghèo rớt mồng tơi, nhờ chính sách đúng, nhờ cán bộ lo cho dân, tui mới ngóc đầu lên được!
- Chú Hai: Cho nên, bầu cho ai là phải chọn người có đức - có tài - gần dân.
Bầu thế nào là phải bầu đúng luật - đúng trách nhiệm - không qua loa.
- Chú Bảy (thở ra): Nghe vậy rồi, nếu tui còn bầu đại chắc… tre trong bội tui cũng không chịu nổi!
- Chị Út: Tui quyết rồi! Tui sẽ coi kỹ danh sách, hỏi cho rõ, hiểu tới đâu hay tới đó, chớ không bầu liều nữa!
- Anh Tẻo: Tui thì… tối hôm trước khỏi ngủ, sáng bữa đó tỉnh táo vô bầu cho đàng hoàng!
- Chú Bảy: Bầu đàng hoàng là sao hả Tẻo?
- Chú Hai: Giờ tôi ví dụ đơn giản cho bà con dễ hình dung nghen. Giả sử đây là phiếu bầu, mình phải chọn đúng số lượng, không gạch bừa.
- Chú Bảy (gãi đầu): Vậy là… hổng phải thích ai là khoanh người đó hả anh Hai?
- Chú Hai: Không phải “thích”, mà là xem xét.
- Chú Bảy (ngây thơ): Ủa, vậy hồi trước tui bầu theo… người quen là sai hả?
- Cô Năm (nhìn thẳng Chú Bảy): Anh Bảy, quen mà không đủ đức, đủ tài thì có nên bầu không?
- Chú Bảy (lúng túng): Thì… quen biết nhau trong xóm, hổng lẽ không nể?
- Chị Út (phản xạ liền, giọng thiệt thà): Trời ơi, nếu nể kiểu đó hoài, lỡ người ta làm không được việc thì… dân mình lãnh đủ hả chú?
- Chú Bảy: Tui nói thiệt nghen, hồi đó có người quen ra ứng cử, tui nghĩ “thôi thì người trong xóm ấp với nhau, bầu cho có tình”…
- Anh Tẻo: Nhưng nếu người đó đắc cử rồi không làm được gì cho dân thì sao chú?
- Chú Bảy: Thì… tui đâu có nghĩ tới!
- Cô Năm: Chính cái “không nghĩ tới” đó mới nguy hiểm, anh Bảy à.
- Anh Tẻo: Còn tui,… tui sợ nhất là bầu nhầm!
- Chị Út (giật mình): Là sao?
- Anh Tẻo: Nhầm giữa người nói hay với người làm giỏi!
- Chú Bảy: Nói hay cũng cần mà!
- Anh Tẻo: Cần, nhưng nói hay mà làm dở thì dân mình lãnh đủ luôn đó chú!
- Chi (nãy giờ đi xung quanh trang trí lại điểm bầu cử - lên tiếng): Nếu bầu sai thì hậu quả là gì hả ông Hai?
- Chú Hai: Thì chính sách chậm, việc dân bị ách tắt, quyền lợi không được bảo vệ…Mà người chịu thiệt đầu tiên chính là dân!
- Chị Út: Vậy là… nếu tui bầu cho có, bầu theo người khác nói sao tui làm vậy, thì mai mốt rau tui ế, đường xóm tui bị hư, đời sống khó khăn… cũng do tui góp phần vô hả?
- Cô Năm (gật đầu): Đúng vậy!
- Chú Bảy: Vậy là… trước giờ tui tưởng bầu cho người quen là có tình…ai dè là vô tình với tương lai của xóm làng hả?
- Anh Tẻo: Còn tui, mà bầu nhầm, bầu sai…là tui tự tay làm khó chính mình sao?
- Chi: Phải rồi đó cậu Tẻo.
- Chị Út: Không được! Lần này tui không bầu theo miệng người khác nữa!
- Cô Năm: Phải xem kỹ danh sách, tìm hiểu chương trình hành động, nghe nhiều chiều, rồi mới quyết định.
- Chú Hai: Bầu cử không phải là chuyện của riêng ai. Vì một lá phiếu sai có thể làm chệch hướng cả chặng đường phát triển.
- Chú Bảy: Vậy là từ nay… tre tui làm bội cho vững, còn phiếu tui bầu cũng phải chắc, đúng không mọi người?
- Chị Út: Còn tui bán rau, nhưng tui không “bán” lá phiếu của mình!
- Anh Tẻo: Tui hứa, bầu đúng, bầu đủ, bầu cho tương lai đàng hoàng!
(Không khí sáng lên - nhạc nền bầu cử vang vọng từ xa)
- Cô Năm (vừa cắm lại một chậu hoa, vừa nói): Mọi người thấy không?… Hoa mà chọn không kỹ, mang về chưa kịp nở đã tàn. Còn người mà chọn không đúng, giao việc lớn thì hậu quả còn lâu dài hơn nhiều.
- Chị Út (tán thành): Vậy là… bầu cử cũng giống như chọn giống trồng rau vậy, phải hôn chị Năm? Chọn đúng giống thì cực mấy cũng có ngày hái!
- Anh Tẻo (tiếp lời): Còn chọn đại, chọn bừa… thì bón phân cách mấy mấy cũng không cứu nổi!
- Chú Hai (nhìn mọi người - hân hoan): Tôi làm Trưởng ban công tác Mặt trận mấy chục năm nay mới nghiệm ra một điều: Dân mình không thiếu lòng tốt, chỉ cần hiểu cho đúng và làm cho đúng!
- Chú Bảy: Hồi nãy tui nói bầu cho người quen là có tình…Giờ mới hiểu, bầu cho đúng mới là có trách nhiệm.
- Chi: Mỗi người chịu khó tìm hiểu một chút, thì lá phiếu đó không còn là giấy nữa, mà là niềm tin!
- Cô Năm: Cũng như …chọn hoa phải chọn từ gốc; còn chọn người phải chọn từ tâm và tầm.
(Mọi người đứng thành hàng - nhìn về phía điểm bầu cử)
- Chú Hai: Bầu cử là quyền của mỗi công dân!
- Chị Út: …Nhưng cũng là trách nhiệm với xóm làng!
- Anh Tẻo: Không bầu cho có…
- Chú Bảy: …Mà bầu cho đúng, cho kỹ!
- Chi: Mỗi lá phiếu…
- Cô Năm: …Là một viên gạch xây nên chính quyền vững mạnh của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân!
- Mọi người (đồng thanh):
- SÁNG SUỐT LỰA CHỌN ĐẠI BIỂU XỨNG ĐÁNG!
- BẦU CỬ LÀ NGÀY HỘI CỦA TOÀN DÂN!
- MỖI LÁ PHIẾU - MỘT NIỀM TIN CHO TƯƠNG LAI!
(Âm nhạc Bầu cử vui tươi, rộn ràng)
- HẾT -
