Tiểu phẩm:
MỖI LÁ PHIẾU - MỘT NIỀM TIN
* CHỦ ĐỀ: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân và niềm tin của Nhân dân vào quyền làm chủ thông qua mỗi lá phiếu bầu cử.
* NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN: Ý nghĩa chính trị của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
* NHÂN VẬT:
- Thầy Thống - 66 tuổi - Giáo viên nghỉ hưu
- Ông Ba Ruộng - 65 tuổi - Nông dân
- Anh Công - 52 tuổi - Công nhân
- Cô Năm Nhan - 50 tuổi - Bán vé số
- Chị Thương - 40 tuổi - Buôn bán nhỏ
- Bà Bảy - 54 tuổi - Chủ Quán
NỘI DUNG KỊCH
(Bối cảnh: Miền Tây. Tại quán cà phê của bà Bảy - buổi sáng)
- Bà Bảy (vừa lau bàn, vừa nói vọng ra): Trời ơi, sáng nay gió mát dữ à nghen! Cà phê chưa uống mà nghe mùi sông nước là tỉnh ngủ liền hà!
(Ông Ba Ruộng, đội nón lá, tay cầm điện thoại)
- Ông Ba Ruộng (bước vô): Cho tui ly cà phê đen, ít đường nghen Bảy. Uống ngọt quá là run tay, cấy lúa không nổi!
- Bà Bảy (cười): Trời, anh Ba lúc nào cũng nói chuyện ruộng đồng nghe là thấy mùi đất liền ta!
- Anh Công (bước vô - ngồi xuống thở nhẹ): Cho em ly cà phê sữa đá chị Bảy ơi! Đêm qua tăng ca tới khuya, sáng nay ráng ghé uống ly cho tỉnh người lại.
- Ông Ba Ruộng: Công nhân tụi bây cực thiệt. Hồi xưa tao chỉ biết ruộng với vườn, giờ thấy mấy đứa nhỏ đi làm nhà máy, cũng mừng mà cũng lo.
- Anh Công: Lo gì chú Ba ơi!...Có việc làm là mừng rồi. Còn chuyện lớn… để Nhà nước lo.
- Cô Năm Nhan (bước vô, tay cầm xấp vé số): Tôi bán vé số ai trúng hay không thì không biết, chớ sáng nào cũng phải uống ly cà phê cho tỉnh mới đi bán nổi!
- Bà Bảy: Ngồi đi Năm!... Bữa nay tui nghe nói xã chuẩn bị họp dân chuyện bầu cử đó nghen!
- Cô Năm Nhan: Ờ, tui nghe mấy chú bán cá ngoài chợ cũng bàn tán. Mà thiệt tình, nói sao thì nghe vậy, chớ mấy chuyện đó tui cũng hổng rành.
- Chị Thương (từ ngoài bước vô, tay cầm giỏ đi chợ): Trời đất, sáng nay chợ đông mà giá cả lên xuống thất thường quá trời luôn!
- Ông Ba Ruộng: Ừ, cái gì cũng tăng, mà lúa thì lúc lên, lúc xuống.
- Chị Thương: Tui buôn bán nhỏ, chỉ mong ai làm lãnh đạo lo cho cái chợ ổn định, đừng để tiểu thương tụi tui chịu thiệt là được rồi.
(Loa phát thanh của xã phát thông tin: “Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ được tổ chức trên phạm vi cả nước vào Chủ nhật - ngày 15/3/2026).
- Anh Công: Ngày nào cũng nói, nghe riết cũng quen lổ tai.
- Chị Thương: Tới ngày thì đi bầu cho đủ thôi, chớ có biết mấy ông bà trúng cử là ai đâu?
- Cô Năm Nhan: Tui thì chỉ nhớ…tới ngày hôm đó sẽ nghỉ bán vé số nửa buổi để đi bầu thôi.
- Ông Ba Ruộng (trầm ngâm): Hồi trước đi bầu cử là mừng dữ lắm, giờ già rồi, thấy cũng… bình thường.
- Thầy Thống (đến nãy giờ, đứng nghe mọi người nói chuyện - bước vô): Nghe mấy chú, mấy cô nói chuyện mà tôi thấy… hơi lo à nghen!
- Bà Bảy: Thầy Thống tới rồi đó hả! Vô ngồi uống cà phê với mọi người đi.
- Thầy Thống: Về hưu rồi, sáng nào cũng ra đây nghe bà con nói chuyện đời cho vui.
- Anh Công: Thầy thấy tụi tui nói chuyện bầu cử vậy là sao mà lo?
- Thầy Thống (cười nhẹ): Lo vì thấy nhiều người coi bầu cử như chuyện “cho xong” là không ổn.
- Chị Thương: Thầy nói vậy chớ tụi tui là dân buôn bán, dân lao động, đâu rành mấy chuyện chính trị lớn.
- Anh Công: Với lại, Quốc hội với Hội đồng nhân dân nghe cao xa quá thầy ơi!
- Thầy Thống: Cao hay thấp… là do mình đứng ở đâu mà nhìn thôi.
- Ông Ba Ruộng: Ý thầy là sao?
- Thầy Thống: Tôi chưa nói đâu. Để coi lát nữa cà phê nguội hay suy nghĩ của mọi người nguội trước.
(Tiếng thông báo trên loa truyền thanh lại vang lên thông báo tuyên truyền bầu cử. Mọi người im lặng vài giây)
- Bà Bảy (nhìn xung quanh): Quán cà phê của tui nhỏ vậy mà nói toàn là chuyện lớn của đất nước không hà! Thôi, cà phê nguội là mất ngon à nghen. Uống đi mấy anh, mấy chú, mấy cô ơi!...
- Anh Công (khuấy ly cà phê): Uống thì uống, mà thiệt tình… mấy chuyện thầy Thống nói hồi nãy làm tôi cũng hơi suy nghĩ.
- Chị Thương: Ừ, tui cũng vậy. Nhưng suy nghĩ là một chuyện, còn tin tưởng hay không lại là chuyện khác.
- Thầy Thống: Cô Thương nói vậy là có ý gì?
- Chị Thương: Tui nói thiệt nghe, dân mình đi bầu đông đủ đó, nhưng không phải ai cũng thấy cuộc sống mình khá lên liền. Vậy thì bầu cử có ý nghĩa thiệt không?
- Anh Công (tiếp lời): Tôi cũng nghĩ vậy. Quốc hội và Hội đồng nhân dân… nghe thì lớn, mà đời sống công nhân tụi tôi vẫn còn khó.
- Ông Ba Ruộng: Nông dân tụi tui cũng trầy trật hoài. Năm trúng mùa thì rớt giá, năm được giá thì mất mùa.
- Cô Năm Nhan: Tui bán vé số mấy chục năm, thấy dân nghèo cũng còn nhiều lắm…
- Thầy Thống: Mấy cô, chú nói vậy… là đang nhìn kết quả trước mắt, chớ chưa nhìn ý nghĩa chính trị lâu dài của bầu cử.
- Chị Thương: Ý nghĩa chính trị là sao thầy? Nghe chữ đó tui thấy… xa vời quá.
- Thầy Thống: Vậy để tui nói cho gần. Bầu cử là cách duy nhất để Nhân dân trực tiếp lập nên các cơ quan quyền lực nhà nước.
- Anh Công: Ý thầy là… Quốc hội với Hội đồng nhân dân không tự nhiên mà có à?
- Thầy Thống: Đúng. Không có bầu cử thì không có Quốc hội, không có Hội đồng nhân dân .
Mà không có Quốc hội, Hội đồng nhân dân thì không có ai thay mặt Nhân dân quyết định luật pháp, chính sách.
- Ông Ba Ruộng : Vậy là đi bầu… không phải chỉ là thủ tục hả?
- Thầy Thống: Không phải. Đó là quyền làm chủ của Nhân dân, đã được Hiến pháp ghi nhận. Mỗi lá phiếu là một lần Nhân dân nói: “Đây là người chúng tôi tin tưởng để giao việc nước”!
- Cô Năm Nhan: Nghe vậy, tui thấy lá phiếu của mình… cũng có giá trị dữ à nghen!
- Anh Công: Nhưng thầy Thống ơi, bầu xong rồi, mình có kiểm soát được mấy ổng bà làm không?
- Thầy Thống: Đây mới là chỗ quan trọng. Bầu cử không phải là trao quyền rồi bỏ mặc, mà là trao quyền để giám sát, để yêu cầu trách nhiệm.
- Chị Thương: Giám sát kiểu gì? Dân thường như tụi tui làm sao giám sát nổi mấy ổng, mấy bả?
- Thầy Thống: Thông qua Hội đồng nhân dân , thông qua tiếp xúc cử tri, thông qua phản ánh, kiến nghị. Đại biểu là người do Nhân dân bầu, thì phải chịu trách nhiệm trước Nhân dân. Đặc biệt, cuộc bầu cử lần này không phải bình thường.
- Đây là cuộc bầu cử diễn ra ngay sau Đại hội XIV của Đảng.
- Anh Công: Đại hội XIV… là định hướng cho mấy chục năm tới phải không vậy thầy Thống?
- Thầy Thống: Đúng vậy!.... Và bầu cử là bước cụ thể hoá nghị quyết của Đảng bằng con người cụ thể, chớ không phải khẩu hiệu.
- Ông Ba Ruộng (gật gù): Vậy là chọn người trúng cử cũng là chọn cách làm, chọn hướng đi cho đất nước?
- Thầy Thống: Chính xác!
- Cô Năm Nhan: Nghe thầy nói, tui mới thấy… nếu mình thờ ơ, là mình tự bỏ quyền công dân của mình rồi?
- Chị Thương: Nhưng chọn sai thì sao thầy?
- Thầy Thống: Chọn sai là do mình chưa tìm hiểu kỹ. Còn không chọn, hoặc chọn cho có, thì tự mình từ bỏ quyền chính trị của mình.
(Loa phát thanh lại vang lên câu khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử - Mọi người nhìn nhau)
- Bà Bảy: Tự nhiên tui thấy quán cà phê này… giống như một cuộc họp dân thu nhỏ quá vậy ta?
- Anh Công: Tôi thấy… nếu mình không hiểu cho tới nơi tới chốn, thì thiệt cho chính mình trước tiên.
- Thầy Thống: Cậu Công nói đúng rồi!...
- Anh Công: Nãy giờ nghe thầy Thống nói tôi cũng hiểu phần nào. Nhưng nói thiệt, nhiều công nhân như tụi tôi vẫn còn lo: Đi bầu rồi… liệu tiếng nói của mình có thật sự được lắng nghe không?
- Chị Thương (phụ hoạ): Đúng đó!... Dân buôn bán tụi tui chỉ sợ bầu xong rồi, đâu lại vô đó.
- Ông Ba Ruộng: Mấy chú, mấy cô nói vậy là phải! Dân mình cực khổ thiệt, nên mới hay nghi ngờ.
- Thầy Thống: Tôi hỏi thiệt mấy cô, chú nè: Nếu Nhân dân không đi bầu thì ai sẽ lập ra Quốc hội? Ai sẽ quyết định luật pháp, chính sách cho đất nước này?
(Mọi người im lặng)
- Thầy Thống (nhấn mạnh): Lúc đó, không phải là mất quyền lợi, mà là mất quyền làm chủ.
- Cô Năm Nhan (giật mình): Mất quyền làm chủ… nghe nặng dữ vậy sao thầy?
- Thầy Thống: Nặng chớ! Vì bầu cử là cách để Nhân dân trao quyền lực nhà nước cho người đại diện của mình, chớ không phải để người khác quyết giùm.
- Anh Công: Nói vậy là cuộc bầu cử này không chỉ chọn người, mà là chọn hướng đi cho cả đất nước hả thầy Thống?
- Thầy Thống: Đây là cuộc bầu cử diễn ra ngay sau Đại hội XIV của Đảng, là bước cụ thể hoá nghị quyết của Đảng bằng hành động cụ thể.
- Ông Ba Ruộng (bừng tỉnh): Tức là Đảng vạch đường, còn Nhân dân mình chọn người để đi trên con đường đó phải không?
- Thầy Thống: Chính xác! Và Nhân dân chọn bằng lá phiếu của mình.
- Chị Thương: Vậy thì… mỗi lá phiếu không chỉ là quyền, mà còn là trách nhiệm hả thầy?
- Thầy Thống: Là trách nhiệm chính trị của công dân. Trách nhiệm với hiện tại và tương lai của đất nước.
- Cô Năm Nhan: Tui nghèo, bán vé số từng tờ… mà cũng có quyền ngang bằng với bất kỳ ai sao?
- Thầy Thống: Trước lá phiếu, mọi công dân đều bình đẳng. Một lá phiếu của cô Năm Nhan giá trị không thua kém ai hết.
- Anh Công: Vậy thì… tôi hiểu rồi! Nếu không đi bầu, hoặc bầu cho có… là tự mình bỏ quyền làm chủ của mình.
- Ông Ba Ruộng: Nông dân tụi tui cực khổ, càng phải chọn cho đúng người lo cho dân.
- Chị Thương: Tiểu thương tụi tui cũng vậy. Bầu là để xây dựng chính quyền mạnh hơn và gần dân hơn.
- Cô Năm Nhan (cười tươi): Tui hứa, tới ngày bầu cử, tui không chỉ đi bầu, mà còn rủ bà con đi bầu cho đông, cho đủ!
- Bà Bảy: Quán cà phê của tui tuy nhỏ, nhưng chuyện tụi mình bàn là chuyện lớn của quốc gia. Tự nhiên thấy quán cà phê nhỏ này… có ý nghĩa ghê!
- Ông Ba Ruộng: Ờ, cà phê uống vô tỉnh người, mà chuyện bàn ra… tỉnh cái đầu nữa.
- Anh Công (gật đầu): Trước giờ tôi cứ nghĩ chính trị là chuyện xa vời. Giờ mới thấy… nó nằm ngay trong chén cơm, ly cà phê mỗi ngày của mình.
- Chị Thương: Tui quyết rồi. Tới ngày bầu cử, tui nghỉ bán nửa buổi, đi bầu cho đàng hoàng. Rồi về chợ, tui cũng nói cho mấy chị em tiểu thương hiểu cho đúng luôn!
- Cô Năm Nhan (hào hứng): Tui bán vé số dạo, ngày nào cũng gặp cả trăm người. Tui không rành chữ nghĩa cao siêu, nhưng tui nói được cái này: “Bầu cử là quyền của mình, bỏ là uổng lắm!”
- Ông Ba Ruộng: Ở xóm tui, mấy ông bạn già hay nói: “Bầu ai cũng vậy” - Giờ tui phải nói lại cho mấy ổng nghe cho rõ mới được.
- Thầy Thống: Mấy cô, chú làm vậy là đúng!... Tuyên truyền bầu cử không cần nói chuyện cao xa - chỉ cần nói cho bà con hiểu ba điều:
1. Đi bầu là thực hiện quyền làm chủ của mình!
2. Bầu là chọn người đại diện cho mình lo việc nước, việc dân!
3. Bầu cử lần này là sự kiện chính trị quan trọng, gắn với tương lai phát triển của đất nước sau Đại hội XIV của Đảng!
- Anh Công: Tôi hiểu rồi!...Tối nay vô khu trọ, tôi sẽ nói chuyện với mấy anh em công nhân liền.
(Âm thanh nền: tiếng loa truyền thanh xã rõ dần)
“Mỗi cử tri hãy tích cực tìm hiểu, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031…”.
- Bà Bảy (vừa nghe loa, vừa nói): Loa xã nói đó, nghe riết mà không hiểu là uổng lắm.
- Ông Ba Ruộng: Hiểu rồi mới thấy… mỗi lá phiếu là một phần trách nhiệm của mình với đất nước.
- Chị Thương: Đúng vậy!...Nhà nước mạnh hay yếu, chính quyền gần dân hay không…cũng bắt đầu từ lá phiếu của dân mình!
- Thầy Thống: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ là chọn người cho một nhiệm kỳ,
mà là xây nền cho tương lai, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!
- Anh Công: Vậy là… hiểu đúng để bầu đúng!
- Cô Năm Nhan: Bầu đúng để dân mình đỡ khổ!
- Ông Ba Ruộng: Bầu xứng đáng để đất nước mình này càng vững mạnh!
(Mọi người nhìn nhau, gật đầu đồng thuận)
- Bà Bảy: Ly cà phê này, coi như ly cà phê mừng cho bà con mình hiểu ra chuyện lớn!
- Tập thể (đồng thanh, mạnh mẽ): “Mỗi lá phiếu - một niềm tin”!
- “Mỗi công dân - một trách nhiệm”!
- “Quyết tâm tham gia bầu cử đầy đủ, đúng luật, đúng tinh thần làm chủ của Nhân dân”!
(Âm nhạc Bầu cử vui tươi, hùng tráng).
Hết
