Tiểu phẩm:
NIỀM TIN CỦA NGÀY MAI
* CHỦ ĐỀ: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm công dân trong bầu cử; khẳng định vai trò, ý nghĩa của lá phiếu Nhân dân trong việc lựa chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.
* NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN: Vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy Nhà nước.
* NHÂN VẬT:
- Ông Tư Thà - 75 tuổi - Người có uy tín trong ấp (cán bộ hưu trí)
- Chị Bích - 43 tuổi - Công chức xã (phụ trách công tác bầu cử)
- Anh Năm Nếp - 45 tuổi - Nông dân (thẳng thắn, bọc trực)
- Cô Sáu Cá - 65 tuổi - Buôn bán nhỏ (thực tế, lo mưu sinh)
- Út Chót - 25 tuổi - Thanh niên (ngại chính trị, suy nghĩ đơn giản)
- Bà Năm, ông Hai và một số bà con trong ấp.
NỘI DUNG KỊCH
(Tại nhà sinh hoạt cộng đồng ấp - Một vài bà con ngồi rải rác. Tiếng xe máy, tiếng ghe ngoài sông…)
- Cô Sáu Cá (bước vô - cằn nhằn): Trời đất ơi, họp hành gì mà họp hoài. Tui nói thiệt, bán cá còn không đủ giờ, bày đặt họp dân!
- Anh Năm Nếp (thở dài): Ờ, tui cũng tính về sớm. Họp ấp mà toàn nghe mấy chuyện… đâu đâu. Ruộng tui ngập thì vẫn ngập, phân thì tăng giá, nghe cũng vậy hà!
- Bà Năm (đệm vô): Không đi thì sợ nói mình không chấp hành, mà đi thì ngồi cho đủ số, chớ có hiểu gì đâu.
(Út Chót bước vào - tai đeo tai nghe)
- Út Chót: Ủa, hôm nay họp nữa hả? Tưởng tuần rồi họp rồi chớ!
- Anh Năm Nếp: Họp vụ bầu cử gì đó. Mấy ổng bả nói nghe nhức đầu lắm!
(Út Chót ngồi phịch xuống - bấm điện thoại)
(Chị Bích bước vào - nhìn quanh thấy ghế trống nhiều)
- Chị Bích (nhẹ nhàng): Dạ… bà con mình còn thiếu khá nhiều. Thôi thì có bao nhiêu mình họp bấy nhiêu nghe mọi người.
(Một vài tiếng xì xào)
Hôm nay họp ấp, ngoài mấy nội dung thường lệ, còn trao đổi về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới…
- Anh Năm Nếp (nói vọng lên): Thôi cô Bích ơi, mấy chuyện đó để trên lo. Dân tụi tui lo làm ăn là mệt mỏi lắm rồi!
(Bà con cười lác đác)
- Cô Sáu Cá: Tui nói thiệt nghen cô Bích, bầu cử thì…tôi thấy bầu hoài. Mà cuộc sống có khá hơn nhiêu đâu?
- Bà Năm: Tui già rồi, đi lại khó khăn, bầu hay không chắc cũng vậy.
- Út Chót: Mấy đại biểu đó… tui thấy trên tivi thôi. Xa dữ lắm!
(Không khí bắt đầu chùng xuống. Chị Bích có vẻ lúng túng)
- Ông Tư Thà (chống gậy bước vào): Ủa, họp mà sao nghe toàn tiếng thở dài không vậy bà con?
- Anh Năm Nếp: Chú Tư tới rồi đó hả. Tui nói thiệt, mấy chuyện bầu cử nghe hoài, mà đời sống thì vẫn khó.
- Ông Tư Thà (ngồi xuống): Khó thiệt!... Nhưng tui hỏi nè, nếu mình không quan tâm, thì ai quan tâm giùm mình?
(Bà con im lặng)
Hồi trước tui còn làm cán bộ, nhiều người cũng nói giống y vậy. Nhưng tới khi đường không có, cầu không xây, con cháu học hành thiếu thốn… lại hỏi “sao Nhà nước không lo”?...
- Anh Năm Nếp: Thì… tại trên không thấy mình khổ!
- Ông Tư Thà (lắc đầu): Không phải không thấy, mà không ai nói giùm cho mình nghe rõ.
- Cô Sáu: Ý anh Tư là sao?
- Ông Tư Thà: Là đại biểu đó cô Sáu. Mình bầu ra để họ nói tiếng nói của dân. Mình thờ ơ thì làm sao chọn đúng người? Tui hỏi thiệt nghen bà con, mình có từng gặp đại biểu nào về tiếp xúc cử tri chưa?
- Bà Năm: Có… nhưng nghe nói rồi cũng để đó hà anh Tư ơi!...
- Anh Năm Nếp (nóng nảy): Đó! Tui mới nói nè. Đại biểu thì nhiều, mà ruộng tui vẫn ngập. Vậy bầu để làm gì?
(Không khí chùng xuống. Một vài người gật đầu mạnh)
- Chị Bích: (Định nói nhưng ông Tư cản lại).
- Ông Tư Thà: Để tui nói chỗ này cho rõ. Bà con mình bức xúc là đúng, nhưng hỏi lại một câu: Mình có chọn đúng người đại diện cho mình hay chưa?
- Út Chót (ngẩng đầu khỏi điện thoại): Ông Tư nói vậy là sao? Đại biểu Quốc hội đâu phải người trong ấp mình?
- Ông Tư Thà: Không phải người trong ấp, nhưng là người do mình bầu ra.
Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, không chỉ của chỗ mình mà của Nhân dân cả nước.
- Anh Năm Nếp: Nhưng mấy chuyện lớn nhỏ… dân thường tụi tui có tiếng nói đâu?
- Ông Tư Thà (nhấn mạnh): Có chớ! Chính đại biểu Quốc hội là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Họ bàn chuyện luật pháp, chính sách, ngân sách - mấy cái ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của bà con mình đó.
(Mọi người bắt đầu chú ý hơn)
- Cô Sáu Cá: Vậy mà tui cứ tưởng mấy ổng chỉ họp cho có mặt.
- Ông Tư Thà: Không có chuyện “cho có” đâu cô Sáu. Đại biểu Quốc hội bình đẳng trong thảo luận và quyết định, ai cũng có quyền như ai. Nhưng có dám nói cho dân hay không, có dám đứng ra bảo vệ quyền lợi Nhân dân hay không… là do con người mình chọn.
- Anh Năm Nếp (chưa chịu): Nghe thì hay, nhưng lỡ bầu trúng người không lo cho dân thì sao?
- Ông Tư Thà (quay sang anh Năm): Vậy tui hỏi lại chú Năm Nếp nghe: Chú có đi bầu đầy đủ không; có tìm hiểu người mình bầu là ai không?
(Anh Năm Nếp sững lại, không trả lời được)
- Ông Tư Thà (nói tiếp): Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri. Mà cử tri là ai? Là bà con mình đó! Mình thờ ơ, mình không giám sát, thì trách ai?
- Bà Năm: Thôi chuyện Quốc hội xa quá. Còn Hội đồng nhân dân thì sao hả anh Tư?
- Chị Bích (nắm thời điểm - lên tiếng): Dạ, để tôi nói rõ chỗ này cho bà con dễ hiểu. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương mình, tức là rất gần bà con.
- Út Chót: Gần là sao chị?
- Chị Bích: Là đại biểu Hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và chịu sự giám sát của cử tri. Bà con có quyền hỏi, có quyền góp ý, có quyền phản ánh...
- Cô Sáu Cá (ngạc nhiên): Vậy là mình có quyền “nói thẳng” hả?
- Ông Tư Thà: Không những nói thẳng, mà còn phải nói cho đúng, cho trúng nữa cô Sáu à. Hỏi những chuyện cụ thể như: Đường liên ấp bị hư, cầu nông thôn xuống cấp, hộ nghèo cần hỗ trợ, trường lớp thiếu phòng học,… đều là Hội đồng nhân dân bàn và quyết.
- Anh Năm Nếp: Vậy đại biểu Hội đồng nhân dân đâu chỉ họp cho vui?
- Chị Bích: Đúng rồi đó anh Năm!... Đại biểu Hội đồng nhân dân còn có nhiệm vụ vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp, pháp luật, nghị quyết của Hội đồng nhân dân ; động viên Nhân dân tham gia quản lý nhà nước.
- Út Chót (suy nghĩ): Vậy mà tụi trẻ tụi tui nghĩ đi bầu cử là đi cho vui và hưởng ứng phong trào thôi chớ.
- Ông Tư Thà (nhìn Út): Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân, già - trẻ - trai - gái đều có trách nhiệm đó con.
(Một vài bà con vẫn còn phân vân)
- Người dân 1: Nói vậy chớ tui đi bầu hay không chắc cũng chẳng ai biết…
- Ông Tư Thà: Biết hay không không quan trọng. Quan trọng là mình có làm tròn trách nhiệm với chính mình và con cháu hay không. Bà con nhớ cho tui một câu vầy nè:
- Không đi bầu là tự mình giao quyền quyết định cho người khác.
- Đi bầu mà không suy nghĩ là tự đánh mất tiếng nói của mình.
- Anh Năm Nếp: Chú Bảy nói vậy thì tui hỏi thiệt! Mấy ông đại biểu đó có xuống ruộng coi lúa tui chết không? Có xuống nhà tui coi nước ngập không?
(Bà con xôn xao - một vài người phụ họa)
- Người dân 2: Tui cũng vậy! Đường hư mấy năm rồi, kiến nghị hoài có thấy làm đâu!
- Người dân 1: Bầu xong rồi ai về nhà nấy, chỉ có dân chịu khổ!
(Ông Tư Thà đứng dậy, giọng cao hơn - không còn chậm rãi như trước)
- Ông Tư Thà: Bà con nói vậy là chưa công bằng! Tui hỏi nè: Khi đại biểu về tiếp xúc cử tri, bà con có đi đủ không? Có đứng lên nói thẳng chuyện ruộng, chuyện đường, không hay ngồi nghe rồi về, nói “thôi kệ”?
(Mọi người nhìn nhau - không ai trả lời)
- Anh Năm Nếp (giọng ấm ức): Nói thiệt với chú Tư… tui không tin nữa. Mấy năm nay làm ăn cực quá, tui thấy… đi bầu hay không cũng vậy thôi!
- Cô Sáu (bức xúc): Tui bán cá cả đời, lời lỗ bấp bênh. Nghe nói bầu cử, tui chỉ thấy thêm việc, chớ không thấy thêm cơm!
- Chị Bích: Dạ… cho tôi nói một câu thôi. Bà con mình cực, tôi biết. Nhưng nếu mình không đi bầu, thì mình mất quyền chọn người đại diện cho mình.
(Ngẩng nhìn mọi người)
Đại biểu Quốc hội là người thay mặt Nhân dân quyết định những vấn đề lớn của đất nước. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người gần dân nhất, bảo vệ quyền lợi của dân địa phương. Nếu mình không chọn, người khác sẽ chọn giùm mình?...
- Ông Tư Thà: Tui nói câu này, bà con nghe rồi suy nghĩ cho kỹ: Dân không đi bầu thì đừng hỏi vì sao tiếng nói của mình yếu! Dân không chọn người đủ đức - đủ tài thì đừng trách đại biểu không lo cho dân!
(Mọi người nghe qua như bừng tỉnh)
(Nói tiếp, chậm lại): Lá phiếu nhỏ lắm…Nhưng là quyền lực của Nhân dân. Mình tự bỏ nó đi, thì đừng trách ai hết!
- Út Chót (đứng bật dậy): Ông Tư nói đúng! Tụi trẻ tụi con cứ nghĩ chuyện bầu cử là xa vời… Nhưng nếu không đi bầu, thì tương lai tụi con ai lo?
- Anh Năm Nếp:…Tui nóng quá nên nói bậy. Nghĩ lại, chắc tại mình chưa làm hết trách nhiệm của cử tri.
- Cô Sáu (xúc động): Đúng rồi!… Nếu không đi bầu là mình tự bỏ tiếng nói của mình thiệt.
- Ông Tư Thà: Bà con à!... Bầu cử không phải để cho có, mà là để chọn người thay mình nói tiếng nói của dân… Giờ còn một tôi muốn hỏi bà con:…Mình có dám nhận trách nhiệm với lá phiếu của mình hay không?
- Anh Năm Nếp: Nãy giờ nghe chú Tư nói, tui mới thấy…mấy năm nay tui chỉ biết than, mà chưa chịu làm tròn phận sự của mình.
- Cô Sáu Cá: Ừ… tui cũng vậy! Bầu cử mà tui cứ coi như chuyện… của ai đâu.
- Út Chót: Tụi trẻ tụi con hay nói “không quan tâm chính trị”, mà đâu biết… chính trị lại ảnh hưởng tới miếng cơm, cái học của tụi con.
- Chị Bích (vui tươi): Dạ, bà con mình hiểu được vậy là quý lắm rồi. Bầu cử không bắt buộc bà con phải nói hay, làm lớn. Chỉ cần đi bầu đầy đủ, chọn đúng người có đức - có tài, là bà con đã góp phần xây dựng quê hương mình là tốt lắm rồi.
- Ông Tư Thà: Dân mình miền Tây sống nghĩa tình. Thì chuyện bầu cử cũng phải nghĩa tình với tương lai. Bà con nhớ cho tôi mấy câu này nghen, dễ nhớ lắm:
- Bầu cử là quyền của dân - trách nhiệm của mỗi người!
- Mỗi lá phiếu là một tiếng nói của Nhân dân.
- Chọn đúng người - dân được nhờ, nước được mạnh!
(Mọi người vui vẻ đồng tình)
- Anh Năm Nếp: Tui hứa, kỳ này đi bầu đủ, mà còn rủ thêm mấy anh em trong xóm đi chung cho vui.
- Cô Sáu Cá (cười tươi): Tui bán cá xong là vô đi bầu liền, không để “bỏ phiếu giùm người khác” nữa
- Út Chót: Tụi con cũng vậy. Thanh niên phải gương mẫu, chớ không thể đứng ngoài hoài.
- Chị Bích (bước lên): Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là dịp để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Mong bà con mình đi bầu đông đủ, đúng luật, đúng trách nhiệm, để chọn ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân!
- Ông Tư Thà: Lá phiếu… không nặng ký, nhưng nặng nghĩa Nhân dân. Bà con mình cầm lá phiếu hôm nay là cầm trong tay niềm tin của ngày mai.
(Âm nhạc nền nhẹ - Bà con đứng dậy, nắm tay nhau)
- Tập thể (đồng thanh): Đi bầu cử là thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân!
Sáng suốt lựa chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đủ đức - đủ tài!
(Âm nhạc vui tươi, trong sáng)
- HẾT -
