Tiểu phẩm:
THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT
* Căn cứ pháp lý: Điều 9 - Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 (Các hành vi bị nghiêm cấm).
* Nội dung chủ đề: Thượng tôn pháp luật - Xây dựng văn hóa giao thông an toàn vì sự sống của mỗi người và cộng đồng.
NHÂN VẬT
- Chú Hai Bàu - 70 tuổi - Nông dân (cộng tác viên pháp luật của xã)
- Út Nga - 30 tuổi - Trưởng Công an phường
- Anh Đạt - 32 tuổi - Công an cơ sở
- Chị Thủy - 34 tuổi - Bán cà phê
- Anh Tư - 38 tuổi - Bán tạp hóa
- Sáu Hà - 36 tuổi - Bán thực phẩm lưu động
- Một số người dân, khách qua đường, chiến sĩ Công an phường.
NỘI DUNG KỊCH
CẢNH 1
(Vỉa hè buổi sáng: Chị Thủy đang bày bàn ghế ra hết vỉa hè, anh Tư bày hàng tạp hóa lấn chiếm lối đi. Người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Xe máy bóp còi inh ỏi. Chú Hai vừa từ quê lên, né tránh loạng choạng, trên đầu đội nón bảo hiểm…)
Anh Tư (nhanh nhẹn): Ê, dọn lẹ đi, công an đâu đó kìa!
Thủy: Mới ra chút xíu đã bị nhắc, buôn bán kiểu này chắc sớm đói chết.
Chú Hai (lắc đầu): Vỉa hè dành cho người đi bộ, sao hai người bày chiếm hết vậy? Người già như tui đi phải lòn lách dưới lòng đường, xe chạy ầm ầm, coi chừng có ngày mất mạng.
Anh Tư: Ông già ơi, buôn bán mà không ra lề thì lấy đâu khách thấy? Tiền thuê mặt bằng cao, không lấn ra thì lấy chi sống?
Chú Hai: Sống mà bất chấp luật thì khác nào bán rẻ tính mạng khoản 20, điều 9 (Các hành vi bị nghiêm cấm) của Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định rõ: “Đặt, để chướng ngại vật, vật cản khác trái phép trên đường bộ; rải vật sắc nhọn, đổ chất gây trơn trượt trên đường bộ; làm rơi vãi đất đá, hàng hóa, vật liệu xây dựng, phế thải trên đường bộ; đổ, xả thải, làm rơi vãi hóa chất, chất thải gây mất an toàn giao thông đường bộ”. Vậy mà tụi bây bày bàn ghế, hàng hóa, có khác gì rải chướng ngại vật?
Anh Tư: Trời, thấy chú nhà quê mà rành luật quá vậy ta? Bộ chú từng làm Cảnh sát giao thông hả?
Chú Hai: Đâu phải làm Cảnh sát giao thông mới biết luật đâu chú. Nói nào ngay, ở dưới quê tôi làm cộng tác viên pháp luật của xã nên biết vậy thôi!
Anh Tư: Hèn gì, chú nói luật vanh vách hà.
Thủy: Nghe chú nói thì tôi cũng biết sai, nhưng ở đây ai cũng vậy hà chú ơi!
Chú Hai: “Ai cũng vậy” đâu phải là lý do. Đường phố là của chung, phải để yên cho dân đi bộ chớ.
Anh Tư (cười): Ở thành phố như vậy quen rồi chú ơi!.... Sống ở đây mà sợ thì chịu sống nổi.
Chú Hai: Quen với cái sai thì không phải là văn hóa.
(Lúc đó, một người đi xe máy vừa lái vừa cầm điện thoại, suýt va vào xe ba gác - cãi vã ầm ĩ)
Thủy: Thấy chưa, vừa chạy xe vừa bấm điện thoại kìa!
Chú Hai: Đó là vi phạm khoản 6, điều 9 : Cấm “Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ”.
Thủy: Trên đây chuyện vi phạm luật giao thông như cơm bữa, hơi đâu mà chú quan tâm. Thôi, vô uống ly nước mở hàng đi chú!
Chú Hai: Ờ, mần cho tôi ly cà phê đường thuốc nghe cô.
(Tiếng còi Công an vang lên. Anh Đạt xuất hiện, yêu cầu kiểm tra)
Anh Đạt: Đề nghị bà con dừng tay, không thu dọn vật dụng đã lấn chiếm vỉa hè.
Anh Tư: (lẩm bẩm): Công an mà tới là y như rằng hết đường làm ăn, đúng là làm khó dân.
Anh Đạt: Anh nói vậy là không đúng. Thượng tôn pháp luật không phải làm khó dân, mà là bảo vệ an toàn tính mạng của chính anh và mọi người. (Đi kiểm tra xung quanh khu chợ).
(Thủy mang ly cà phê cho ông Hai)
Thủy: Thôi chú chịu khó vô trong nhà ngồi uống nước, ở ngoài này bị đuổi rồi… tụi con cũng chỉ muốn mần ăn thôi nhưng mà bị đuổi tới, đuổi lui hoài vậy đó. Khổ ghê!...
Chú Hai (vô bên trong ngồi): Vô đây ngồi cho xa lộ thì an toàn chớ có chi đâu. Mần ăn thì đúng chỗ, đúng luật.
(Lúc này có chiếc xe khách dừng lại - 1 hành khách mang theo giỏ đồ lớn)
Tài xế (bước ra xem): hàng gì đây?
Hành khách 1: (Kề tai nói nhỏ).
Tài xế: Đây là hàng nguy hiểm, hàng cấm - tôi không dám chở đâu.
Chủ xe (bước ra): Khách quen, không sao đâu, có gì tôi chịu trách nhiệm.
(Có 1 hành khách khác đang đi tới)
(bước tới kéo tay lên xe): Lên xe luôn đi anh, anh đi đâu?
Hành khách 2 (nhìn vô xe): Xe này chật kín rồi, để tôi đón xe khác.
Chủ xe: Tôi sắp xếp được mà, anh cứ an tâm.
Hành khách 2: Nhưng mà…
Chủ xe: Còn nhưng nhị gì nữa. (Nói với tài xế) tiếp tao 1 tay coi! (Cùng tài xế kè hành khách 2 kéo lên xe - sau đó chạy đi).
(Nãy giờ chú Hai, anh Tư và chị Thủy chứng kiến mọi việc)
Thủy: Đó, chú thấy trên đây phức tạp chưa?
Chú Hai: Đây đều là hành vi vi phạm Luật trật tự an toàn giao thông. Khoản 14 cấm “Vận chuyển hàng hóa cấm lưu hành, vận chuyển trái phép hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, động vật hoang dã”.
Anh Tư: Còn ép khách lên xe vi phạm sao chú?
Chú Hai: Khoản 15, cấm “Đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo hành khách; đe doạ, cưỡng ép hành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn; chuyển tải, xuống khách hoặc các hành vi khác nhằm trốn tránh phát hiện xe chở quá tải, quá số người theo quy định của pháp luật”.
Anh Tư: Nhưng luật nhiều quá, ai mà nhớ cho hết?
Chú Hai: Không cần nhớ từng chữ, chỉ cần hiểu một điều: Luật cấm là để giữ an toàn. Cứ nghĩ đến tính mạng của mình và người khác thì tự nhiên sẽ biết phải làm gì.
Thủy (nhìn xa xa): Í, Công an đi rồi, bây giờ mình tiếp tục đem ra ngoài bán tiếp anh Tư ơi! Chú, ra đây ngồi uống cho mát đi chú! (Dọn bàn ra ngoài, ông Hai miễn cưỡng ra ngồi).
Sáu Hà (đẩy xe tới - rao): Rau cá, rau cá, thực phẩm lưu động đây bà con ơi!... Cá lóc, cá rô, cá hô, cá ngát; rau mát, rau muống, rau nhúc, rau bợ, đọt lang… Ăn vào mát gan, trị tiểu đường, sạn thận đây, mại vô, mại vô…
Chú Hai: Trời ơi! Bán rau cá lưu động mà làm như quảng cáo thuốc sơn đồng mãi võ vậy.
Sáu Hà (lại mời): Chú ơi ăn gì con cân cho, rau nhúc bữa nay ngon lắm nè.
Chú Hai: Thứ đó 1 hầm ở nhà.
Sáu Hà: Hay cá tra nấu canh chua.
Chú Hai: Cũng 1 hầm luôn.
Sáu Hà: Vậy thịt bò xào khổ hoa.
Chú Hai: Cũng 1 hầm... Ủa 1 chuồng ở nhà luôn, thôi đi bán cho người ta cô ơi.
Sáu Hà: Hình như ... chú quen quen…chú có phải là chú hai Bàu không?
Chú Hai: Ủa, bây là ai mà biết tên cúng cơm tao? Hai Bàu là tao!
Sáu Hà: Con là Sáu Hà, con gái của chín Lung nè chú.
Chú Hai: Ủa, vậy sao.
Sáu Hà: Còn chú đi đâu lên đây vậy?
Chú Hai: Tao lên đi công chuyện mày ơi!...Bây bán buôn vầy ra sao hả Sáu, chắc kiếm sống cũng được hả con?
Sáu Hà: Dạ cũng đỡ lắm chú, một ngày như vậy cũng trên 2 trăm ngàn.
Chú Hai: Cha, có lý quá ta.
Sáu Hà: Thôi chú ơi! Coi vậy chứ không phải dễ ăn đâu.
Tiếng bên ngoài (giọng nữ): Cân cho nửa ký thịt theo chị Sáu ơi!...(Giọng nam) sẵn đem cho tôi 20 ngàn rau cải với 1 ký cá rô, đem qua đây làm dùm tôi luôn nghe!
Sáu Hà: Dạ,…chú Hai coi xe giùm con, con qua đường giao đồ cho người ta chút nghe chú. (Soạn đồ bỏ trong bọc xách đi).
Chú Hai: Sao không đẩy xe theo cho tiện bây?
Sáu Hà: Qua lại đường xá phiền phức lắm chú ơi!…
Chú Hai: Được rồi, đi đi!… Cha, con nhỏ làm ăn kiểu nầy được quá chớ, một việc làm sáng tạo mà hiệu quả… (Anh Đạt trở lại).
Anh Tư: Chết rồi Thủy ơi… dọn, ông Đạt quay lại kìa!... (Ca hai dọn vô).
Anh Đạt: Đề nghị anh chị để nguyên đó! Thấy hôn, tôi nghi là đúng mà, cái vấn nạn lặp đi, lặp lại dọn ra, dọn vô nầy bao giờ mới dứt đây?
Thủy: Dạ... tại mấy ông khách kéo ra đây ngồi đón xe, anh Đạt thông cảm cho em…
Anh Đạt: Đã mấy lần tôi cảnh báo rồi, tại sao cố tình như vậy? (Lập biên bản).
Anh Tư: Xin anh Đạt thông cảm, lần sau em không dám tái phạm nữa.
Anh Đạt: Mời anh, chị xem biên bản rồi ký vào đây! (Thủy và Tư xem rồi ký).
Chú Hai: Ký đi để mai mốt đừng vi phạm nữa…
Anh Đạt: Xe nầy của chú hả?
Chú Hai: Ờ, xe này là của…
Anh Đạt (cắt ngang): Chú buôn bán như vầy là vi phạm Luật trật tự an toàn giao thông, là chiếm lòng lề đường, gây cản trở giao thông… Tôi lập biên bản và đề nghị chú đẩy xe nầy về Công an phường giải quyết.
Chú Hai: Ủa, xe nầy hỏng phải của tui.
Anh Đạt: Chú đừng giỡn nữa, tôi không có thời gian.
Chú Hai: Tui nói chú nghe, chiếc xe nầy là của nhỏ cháu tui…
Anh Đạt: Chú đừng dài dòng né tránh nữa, chú đẩy xe rồi cùng 2 người này theo tôi về phường ngay!
Chú Hai: Trời ơi! Ách giữa đàng tự nhiên mang vô cổ vầy nè!...
(Âm nhạc - cắt cảnh)
CẢNH 2
(Tại trụ sở Công an phường)
(Không khí căng thẳng: Út Nga ngồi ở bàn làm việc, Anh Đạt ghi chép biên bản. Chị Thủy, anh Tư ngồi lo lắng. Chú Hai Bàu ngồi quan sát. Một số người dân bị mời về cũng ngồi quanh…)
Út Nga: Tôi là Út Nga - Trưởng Công an phường. Các anh chị biết mình đang bị mời về đây vì lý do gì không?
Thủy: Dạ… vì em bày bàn ghế ra vỉa hè…
Anh Tư: Còn tôi thì để hàng tạp hóa tràn ra lối đi.
Út Nga: Đúng. Nhưng đó chỉ là một phần. Hành vi này dẫn đến hậu quả nghiêm trọng - người đi bộ phải xuống lòng đường, gây ra tai nạn chết người sáng nay. Các anh chị có thấy trách nhiệm của mình không?
Anh Đạt (dẫn 1 thanh niên vào): Anh vào đây!...
Út Nga: Anh này vi phạm gì vậy anh Đạt?
Anh Đạt: Điều khiển phương tiện trong lúc say rượu và có chất kích thích.
Út Nga: Anh đưa anh ta qua phòng kế bên, sau khi xử lý xong tôi sẽ qua.
Anh Đạt: Dạ! (Đưa thanh niên đi).
Út Nga: Mọi người thấy không? khoản 2, điều 9 cấm: “Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” và khoản 3 cấm “Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy hoặc chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng”. Nhiều vụ tai nạn đều do tài xế say rượu hoặc sử dụng chất kích thích.
Bà con có biết, sáng nay chỉ trong mấy tiếng, chúng tôi phải xử lý gần chục trường hợp vi phạm. Từ chuyện nhỏ như bày bán lấn chiếm, đến chuyện lớn như say rượu gây tai nạn. Những hành vi này đều nằm trong 28 điều cấm của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
(Mọi người xôn xao, gật gù. Một chiến sĩ công an dẫn vào một thanh niên chạy xe chở hàng quá tải, hàng rơi vãi)
Anh Đạt: Xe của anh chở vượt tải, không chằng buộc, đất đá rơi xuống gây cản trở giao thông. Anh có biết mình vi phạm khoản 13 và 20 không?
Thanh niên (cãi lại): Em làm thuê, chủ xe bắt chở. Không chở thì mất việc sao?
Út Nga: Mưu sinh không sai, nhưng mưu sinh bằng cách coi thường tính mạng người khác thì không thể chấp nhận. Anh thử nghĩ, nếu đất đá rơi xuống làm một em nhỏ ngã xe, hậu quả ai gánh?
(Người thanh niên im lặng, cúi đầu. Một người khác bất ngờ đứng lên nói lớn)
Người đàn ông: Công an chỉ làm khó dân! Chúng tôi phải kiếm cơm, chứ đâu có dư dả.
Anh Đạt: Anh vừa có hành vi chống đối, xúc phạm người thi hành công vụ - vi phạm khoản 4 đó.
Ông Hai Bàu: Bà con à, luật không cấm mưu sinh. Luật chỉ cấm ta mưu sinh bằng cách đẩy người khác vào nguy hiểm. Nếu mình sống mà để người khác chết, thì đó không phải là mưu sinh, mà là tội lỗi.
(Lúc này cán bộ kỹ thuật báo cáo: “Có gara nhập lậu xe máy cũ, cải tạo thành xe khách).
Út Nga: Đây là vi phạm khoản 9 và 10. Xe nhập lậu, xe cải tạo chở người không phép, chạy ngoài đường khác nào mang cái chết rình rập.
Anh Tư (thì thầm): Ờ… ở chợ em cũng từng thấy, xe chế chở cả chục người, chạy bấp bênh vậy mà vẫn ai cũng leo lên.
Chú Hai: Đó là thói quen nguy hiểm. Người dân ham rẻ, ham tiện, mà quên rằng đang ngồi trên…bom.
(Một thanh niên khác thú nhận: “Xe em bị cắt hàn số khung số máy, còn nhờ người gian lận kiểm định”).
Út Nga: Đó là hành vi vi phạm khoản 11 và 12. Đây là gian lận trắng trợn. Xe như vậy ra đường, nếu gây tai nạn, sẽ chẳng thể truy cứu, vì số khung số máy đã bị thay đổi.
Thủy: Nghe mà ớn lạnh! Hỏi sao nhiều vụ tai nạn không tìm ra thủ phạm.
(Đột ngột, màn hình camera giao thông chập chờn rồi tắt ngúm)
(Bỗng có chuông điện thoại - anh Đạt bắt máy - nghe xong)
Anh Đạt: Báo cáo chị, có người can thiệp làm sai lệch dữ liệu.
Út Nga: Đây là vi phạm khoản 18. Không chỉ vậy, kẻ xấu còn phá hỏng đèn tín hiệu - vi phạm khoản 19. Bà con thấy không, một cái đèn hỏng là cả ngã tư hỗn loạn. Những hành động này là phá hoại an ninh, gây nguy hiểm cho toàn xã hội.
Chú Hai: Ai phá thiết bị giám sát tức là phá mắt thần bảo vệ an toàn cho cộng đồng.
(Một cán bộ trật tự quen biết bước vào, năn nỉ bỏ qua cho Sáu Hà)
Út Nga: Anh làm vậy là đang vi phạm khoản 22 và 23 - lợi dụng chức vụ, can thiệp xử lý. Tôi nhắc lại, ở đây không có vùng cấm.
Chú Hai (hướng về mọi người): Đồng chí Trưởng Công an phường xử lý như vậy tôi rất tán đồng. Vì luật không phải để xin - cho. Nếu cứ dựa vào quen biết để thoát tội, thì luật còn ý nghĩa gì?
(Đám đông xôn xao, bắt đầu có tiếng thì thầm)
Người dân 1: Chiếc xe lưu động kia là của ông Hai Bàu!
Người dân 2: Nãy giờ nghe ổng nói tính đâu ổng tốt lắm, ai dè cũng vi phạm luật giao thông như mọi người thôi!
(Đám đông ồn ào, tranh cãi dữ dội: người xin tha, người đổ tội, có người kêu oan. Tin đồn xe của ông Hai Bàu khiến không khí căng thẳng…)
(Út Nga đứng lên, ra hiệu trật tự - cả phòng lặng xuống)
Út Nga: Kính thưa bà con, xin mọi người bình tĩnh! Tôi sẽ nói rất rõ, từng khoản một, vì đây không phải chuyện học thuộc lòng mà là chuyện sinh mạng và công bằng.
Luật Trật tự, An toàn giao thông, tại điều 9 liệt kê 28 hành vi bị nghiêm cấm. Hôm nay chúng ta đã thấy nhiều vi phạm hiện ra ở đây, và một số hành vi có thể còn chưa rõ ràng trong lời tố tụng - tôi và anh Đạt xin phép tóm tắt, chỉ ra chỗ nào đã vi phạm trong tình huống sáng nay, để mọi người hiểu vì sao lực lượng chức năng phải xử lý nghiêm.
Anh Đạt: Giao xe cho người không đủ điều kiện (khoản 7). Nếu ai đó giao xe cho người chưa có giấy phép lái hoặc chưa có chứng chỉ phù hợp để điều khiển, thì người giao xe cùng người điều khiển đều đang đặt sinh mạng người khác vào rủi ro. Ví dụ: chủ xe khách ép người không có bằng lái lái xe chở khách - đó là hành vi phải chịu trách nhiệm.
Út Nga: Gắn âm thanh, ánh sáng quá mức, biến dạng phương tiện (khoản 16) và gắn biển số giả, bẻ cong, che lấp biển số (khoản 17). Những hành vi đó không chỉ gây ồn ào, mất trật tự (ta thấy loa công suất lớn trên xe lưu động), mà còn là công cụ để che giấu hành vi vi phạm - biển số bị che lấp thì ai còn nhận diện được thủ phạm?
Anh Đạt: Đặt chướng ngại vật, rải vật sắc nhọn, làm rơi vãi hàng hóa (khoản 20) và ném vật thể vào người, phương tiện tham gia giao thông (khoản 21). Tại chợ, việc chất hàng không chặt, rơi đá, thậm chí có người ném gạch vào xe công an sáng nay là biểu hiện cực kỳ nguy hiểm - vừa vi phạm trật tự, vừa có thể gây tai nạn nghiêm trọng.
Út Nga: Sử dụng quyền của xe ưu tiên khi không làm nhiệm vụ (khoản 24). Việc gắn còi hụ giả, đèn ưu tiên tự chế khiến người dân hoang mang và có thể gây tai nạn dây chuyền; đó không phải “tao làm oai”, đó là hành vi nguy hiểm và bị cấm.
Anh Đạt: Khai báo gian dối, không khai báo hoặc cung cấp thông tin sai để trốn tránh trách nhiệm (khoản 25). Khi tai nạn xảy ra, việc ai đó khai báo sai lệch là cố tình trốn tránh trách nhiệm, xúc phạm nạn nhân và gia đình họ - chúng tôi sẽ làm rõ chứng cứ, đối chiếu dữ liệu camera, nhân chứng để phát hiện gian dối.
Út Nga: Gây tai nạn rồi bỏ trốn, không cứu giúp người bị nạn (khoản 26). Đây là hành vi vô nhân tính - luật quy định rõ phải cứu giúp, phải dừng lại để có trách nhiệm. Bỏ trốn là tội, không chỉ là lỗi hành chính.
Anh Đạt: Điều khiển vật thể bay, flycam khiến nguy hiểm cho giao thông (khoản 27). Một chiếc flycam rơi ở khu chợ, rơi trúng người, gây té ngã thì ai chịu? Việc bay trong phạm vi đường bộ nếu có nguy cơ gây nguy hại là bị cấm.
Út Nga: Và khoản 28, phần ghi nhận “các hành vi khác vi phạm quy tắc giao thông” - tức là mọi hành vi nhỏ nhoi chúng ta từng thấy, từng bỏ qua hôm nay: không đội mũ bảo hiểm, bấm điện thoại khi chạy, chở quá người, chằng buộc hàng sơ sài - tất cả cộng lại tạo nên cái giá phải trả bằng máu.
(Tạm dừng, nhìn quanh, giọng mềm hơn nhưng vẫn dứt khoát)
Chúng tôi nói những điều này không phải để dọa ai, mà để mọi người hiểu vì sao chúng tôi phải lập biên bản, tạm giữ phương tiện, niêm phong chứng cứ, thậm chí phải chuyển hồ sơ xử lý hình sự khi có dấu hiệu phạm tội. Công an phường có nhiệm vụ bảo vệ an toàn người dân; khi phát hiện hành vi vi phạm thuộc Điều 9, chúng tôi sẽ:
Anh Đạt: Ghi biên bản, tạm giữ phương tiện nếu không đảm bảo an toàn;
Út Nga: Yêu cầu giám định kỹ thuật đối với xe nghi vấn (số khung, số máy, phần mềm);
Anh Đạt: Truy xuất dữ liệu camera, hành trình để đối chiếu nếu có nghi vấn khai báo gian dối hoặc bỏ trốn;
Út Nga: Kiên quyết xử lý trường hợp lợi dụng chức vụ, hoặc dùng quan hệ để can thiệp;
Anh Đạt: Và nếu người vi phạm thật lòng nhận sai, hợp tác, chấp hành xử lý hành chính, pháp luật không chỉ phạt mà còn hướng dẫn để họ mưu sinh đúng pháp luật.
Út Nga: Vậy nên hôm nay, trước khi mọi người xin nương tay, xin lưu ý: đề nghị mọi người hợp tác, chịu trách nhiệm công khai - ai sai sẽ chịu xử lý; ai bị oan sẽ được minh oan. Còn những ai lợi dụng, gian dối, phá hoại thiết bị công - chúng tôi sẽ làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của luật.
Và một lời nữa: những điều tôi vừa nêu không chỉ là điều khoản khô khan - đó là lý do để mỗi gia đình khi đi ra đường đêm về sáng còn được trở về yên toàn. Xin mọi người hãy nhớ, thượng tôn pháp luật là để giữ mạng sống cho chính ta và người thân”!
Người dân 2: Những gì cán bộ nói chúng tôi hiểu và sẽ khắc phục ngay. Nhưng chiếc xe vi phạm này của ông Hai phải xử lý ổng tụi tôi mới chịu à?
Mọi người (đồng thanh): Đúng vậy!...
Sáu Hà (nãy giờ vào nghe - lên tiếng): Không, không phải! Xe đó là của tôi!
Người dân 2: Nhưng lúc nãy tôi thấy ông Hai đẩy xe vi phạm này vô đây mà?…
Chú Hai: Trong này có sự hiểu lầm. Tôi là cộng tác viên pháp luật, sao có thể tự phá luật sao? Tôi chỉ mong bà con hiểu: thượng tôn pháp luật mới giữ được bình yên.
Anh Đạt: Bản cam kết tôi đã viết mẫu xong, mời anh Tư, chị Thủy và chị hà xem, điền thông tin và ký vào.
Thủy: Nãy giờ ngồi đây nghe chị Út Nga và chú Hai nói tôi biết mình đã sai rồi. Lấn vỉa hè, bán cà phê không đúng chỗ là nguy hiểm. Tôi xin cam kết từ nay chấp hành tốt và không dám vi phạm nữa.
Anh Tư: Tôi cũng hối hận. Hàng hóa phải để đúng nơi, không tràn ra lấn chiếm lòng đường nữa.
Sáu Hà: Tôi nhận trách nhiệm về chiếc xe lưu động. Xin minh oan cho chú Hai Bàu vì ổng không liên quan.
(Cả ba người cùng xem, điền thông tin và ký cam kết)
Anh Đạt: Vậy là chị Hà xác nhận chiếc xe vi phạm này là của chị chớ không phải của chú Hai Bàu phải không?
Sáu Hà: Dạ, đúng rồi!
Út Nga: Chúng tôi ghi nhận tinh thần thẳng thắn của chú Hai và xin trân trọng biểu dương chú - cộng tác viên pháp luật, người không chỉ hiểu luật mà còn dám nói thẳng, nói đúng, bảo vệ sự công bằng.
(Mọi người vỗ tay biểu dương)
Chú Hai (xúc động): Bà con mình ơi!... 28 điều cấm, khoản nào cũng quý như mạng người. Ngoài ra, khoản 28 cũng nhắc rằng, còn nhiều hành vi khác vi phạm quy tắc giao thông - nếu coi thường đều có thể thành tội ác!
Út Nga: Thượng tôn pháp luật không phải là chuyện xa vời. Nó bắt đầu từ việc nhỏ: đội mũ bảo hiểm, dừng xe đúng vạch, không lấn vỉa hè,… mỗi người tự giác thì xã hội mới bình yên!
Anh Đạt: Đúng! Pháp luật không làm khó dân. Pháp luật là để bảo vệ dân!
Mọi người: “THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT - VĂN HÓA GIAO THÔNG AN TOÀN CHO MỌI NGƯỜI”!
(Âm nhạc: Ca khúc “An toàn giao thông” trỗi lên).
- HẾT -
