Tiểu phẩm NIỀM VUI NGÀY CƯỚI

Tiểu phẩm:

NIỀM VUI NGÀY CƯỚI

* CHỦ ĐỀ: Bầu cử là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân - không ai được bầu thay.    

* NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN: Quyền bầu cử là gì? Tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân?

* NHÂN VẬT

- Ông Ba Kỳ          - 66 tuổi      - Nông dân (sui trai, nóng tính, thực dụng)

- Bà Năm Thủ       - 62 tuổi      - Nông dân (sui gái, lo toan, tỉ mỉ)

- Nghĩa                 - 30 tuổi      - Chú rể - Đoàn Thanh niên ấp (con ông Ba)

- Huyền                - 28 tuổi      - Cô dâu - Hội Phụ nữ ấp (con bà Năm)

- Chú Sáu Hậu      - 55 tuổi      - Tổ trưởng Tổ bầu cử

- Một số vai khác: Hàng xóm tới phụ giúp đám cưới…

NỘI DUNG KỊCH

(Sân nhà ông Ba Kỳ - Rạp cưới đang dựng dang dở. Cổng vào là dòng chữ: “LỄ TÂN HÔN”. Ảnh cưới của NGHĨA - HUYỀN được treo trang trọng phía trước rạp. Bàn ghế, phông bạt còn đang sắp xếp, không khí chuẩn bị đám cưới rộn ràng…)

(Tiếng cười nói vui vẻ - hàng xóm ra vô phụ giúp tấp nập…)

- Ông Ba Kỳ (tay cầm cuộn dây điện, miệng la lớn): Ê mấy đứa! Coi cái bóng đèn đó treo cho chắc nghen! Đám cưới mà tối hù hù là xui lắm à!

- Hàng xóm 1 (từ xa): Yên tâm đi chú Ba, đám cưới mà, tụi tui làm kỹ lắm!

(Bà Năm Thủ từ ngoài đi vào - tay cầm sổ ghi khách mời)

- Bà Năm Thủ (đếm từng dòng): Trời ơi, nhà trai anh ghi thiếu hai bàn bên họ ngoại tui rồi kìa anh Sui ơi!

- Ông Ba     (xua tay): Thôi thôi, cưới xin mà tính kỹ quá làm chi, vui là được rồi chị Sui ơi!

- Bà Năm    (liếc): Anh nói nghe hay lắm! Bữa đó khách không đủ bàn là tui quê đó với bà con dòng họ nghen anh!

(Nghĩa cùng Huyền đi vào)

- Nghĩa:      Ba ơi!...2 ngày nữa là ngày cưới của tụi con là ngày 15/3 - cũng là ngày Bầu cử đó ba!

- Ông Ba     (khựng lại một giây rồi cười): Biết rồi! Bầu cử thì 5 năm đến 1 lần, còn ngày cưới là ngày trọng đại nhất trong đời mà con!

- Huyền:     Nhưng mà ba ơi!… Bầu cử là chuyện quan trọng lắm…

- Bà Năm    (thở dài): Quan trọng thì quan trọng, nhưng ngày cưới của tụi con thì quan trọng hơn!

(Một vài hàng xóm tụ lại, vừa phụ việc vừa bàn chuyện)

- Hàng xóm 2: Năm nay bầu cử nghe nói đông vui lắm nghen!

- Ông Ba     (nói bâng quơ): Đông thì đông, chớ tui bận đám cưới, chắc nhờ thằng Tám Đèo kế bên nhà đi bầu giùm…

(Nghĩa giật mình, Huyền nhìn sang)

- Nghĩa:      Ba nói sao?

- Ông Ba     (tỉnh bơ): Thì cả nhà mình và bên chị Sui gom phiếu lại gửi cho chú Tám Đèo bầu giùm là xong, có gì mà phải lo.

- Hàng xóm 1: Ủa, vậy được hả chú Ba? Tui tưởng bầu cử phải tự đi chớ?

- Bà Năm    (chen vào): Thôi đi, chuyện nhỏ! Miễn có bầu là được rồi, ai bầu cũng vậy thôi!

- Huyền:     Con thấy… mình không nên làm vậy đâu má.

- Bà Năm    (ngạc nhiên): Con gái à, cưới xin tới nơi mà còn cãi má?

- Huyền:     Con không cãi, con nói đúng trách nhiệm của mình thôi má à.

- Nghĩa       (tiếp lời): Con là Đoàn Thanh niên, còn Huyền là Chi hội Phụ nữ ấp, tụi con không thể để người khác bầu thay mình được đâu má.

- Ông Ba     (bắt đầu khó chịu): Trời đất ơi! Cưới xin mà đem chính trị vô chi cho mệt vậy tụi bây?

- Nghĩa       (nhẫn nại): Chính vì là chuyện chung của đất nước nên con mới phải nói cho rõ, ba à…

(Tiếng loa tuyên truyền bầu cử từ xa vang vọng.)

Ngày 15 tháng 3, cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031…”.

(Mọi người im lặng vài giây)

- Bà Năm    (lẩm bẩm): Nghe cái loa mà thấy rối ruột thiệt…

- Ông Ba     (xua tay): Thôi thôi, lo đám cưới xong rồi tính sau!

- Nghĩa       (nhìn Huyền): Nhưng con với Huyền đã bàn rồi… Sáng ngày mốt, cả 02 gia đình đi bầu cử sớm, rồi mới về rước dâu.

- Bà Năm:   Trời ơi! Đám cưới mà đợi đi bầu về mới rước dâu, rồi ai coi cho ra thể thống gì?

- Ông Ba     (đập tay xuống bàn): Không được! Đám cưới là chuyện trọng đại của 02 gia đình, của tao và chị Sui nữa, đâu phải chuyện riêng hai đứa bây!

- Bà Năm Thủ (đồng tình): Đúng rồi! Khách khứa đông đủ, nhà gái, nhà trai chờ đợi, ai lại để rước dâu trễ giờ?

- Huyền      (nén cảm xúc): Má ơi… trễ một chút, nhưng đúng luật, đúng trách nhiệm công dân thì có sao đâu má?

- Bà Năm    (cao giọng): Trách nhiệm gì bằng trách nhiệm với họ hàng, làng xóm hả con?

- Hàng xóm 2: Cưới mà làm vậy… coi bộ kỳ à nghen!

- Hàng xóm 1: Nhưng mà… bầu cử cũng đâu phải chuyện chơi…

- Ông Ba:    Thay mặt họ nhà trai tôi chốt 1 câu: Tới ngày bầu cử nhờ thằng Tám Đèo bầu giùm, không bàn tới lui nữa.

- Nghĩa:      Ba nói vậy là sai rồi đó ba.

- Ông Ba     (nổi nóng): Mày dám nói ba mày sai hả Nghĩa?

- Nghĩa       (bình tĩnh nhưng dứt khoát): Con không dám nói ba sai trong tình cảm, nhưng ba sai trong nhận thức về bầu cử!

- Bà Năm    (chen vào): Trời đất ơi, cưới xin mà đem luật với lệ ra cãi lộn!

- Huyền:     Luật là để ai cũng bình đẳng như ai đó má! Kể cả ngày cưới, cũng không được đứng ngoài trách nhiệm công dân!

- Ông Ba     (gay gắt): Vậy giờ tụi bây nói coi, không gửi phiếu, không nhờ người khác bầu, thì làm sao lo đám cưới?

- Nghĩa:      Thì sáng đi bầu sớm - khi xong về rước dâu vẫn kịp mà ba?

- Ông Ba     (cười khẩy): Mày nói nghe dễ quá hé! Vậy ai tiếp khách? Ai lo đám tiệc? Ai chịu miệng đời?

- Huyền:     Miệng đời không nuôi mình, nhưng lá phiếu mình bỏ hôm nay quyết định tương lai của chính mình và con cháu mình đó ba!

- Bà Năm:   Thôi thì… gửi phiếu nhờ bầu giùm cho xong chuyện đi tụi con!

- Nghĩa:      Má ơi, phiếu bầu không phải lá thư, cũng không phải món quà muốn đưa ai thì đưa!

- Ông Ba     (đập bàn): Mày học đâu ra mấy cái lý sự đó hả?

- Nghĩa:      Con học từ Hiến pháp, pháp luật và học từ trách nhiệm làm công dân Việt Nam đó ba!

- Huyền:     Ba, má ơi!...Nếu ai cũng nghĩ bận việc riêng nên nhờ người khác bầu thay thì bầu cử còn ý nghĩa gì nữa không?

(Im lặng - không ai trả lời ngay)

- Huyền      (tiếp): Ngày cưới là một ngày vui, nhưng bầu cử là ngày đất nước gửi niềm tin cho từng người dân!

- Bà Năm    (dao động): Con nói vậy… cũng có lý…

- Ông Ba:    Lý thì lý, nhưng tui không chấp nhận cưới xin mà làm trái lệ làng!

- Chú Sáu Hậu (đến nãy giờ, đứng nghe - lên tiếng): Tụi nhỏ nói đúng đó anh Ba và chị Sáu…

- Ông Ba     (bực): Chuyện trong nhà tui, chú đừng xen vô!

- Chú Sáu Hậu: Nếu là chuyện cưới xin thì tui không dám xen, nhưng nếu là chuyện bầu cử… thì tui phải nói!

- Ông Ba:   Chú định nói gì?

- Chú Sáu Hậu Anh Ba à… Em không phải tới đây để làm khó anh trong ngày vui, mà là không thể im lặng khi nghe nói tới chuyện “gửi phiếu bầu cho người khác”.

- Ông Ba Kỳ: Chú nghĩ kỹ coi! Cưới xin bận rộn, nhờ người khác đi bầu giùm thì có gì ghê gớm?

- Chú Sáu Hậu: Ghê gớm hay không… luật pháp trả lời chứ không phải cảm tính của mình! Pháp luật quy định: “Quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân theo quy định của pháp luật thực hiện quyền lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền bầu cử bao gồm việc giới thiệu người ứng cử và bỏ phiếu bầu cử để lựa chọn người đại diện cho mình tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”.

- Nghĩa:      Chú Sáu nói phải rồi đó ba.

- Huyền:     Dạ, còn Quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân”.

- Chú Sáu Hậu: Anh Ba à!…Nếu quyền mà mình không thực hiện, thì nghĩa vụ mình bỏ lại cho ai?

- Nghĩa:      “Thông qua bầu cử, công dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước, góp phần thiết lập bộ máy nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội. Vì vậy, thực hiện bầu cử là trách nhiệm của công dân đối với đất nước”.

- Chú Sáu Hậu: Không phải ai khác, chính anh Ba, chị Năm - từng lá phiếu của mình đang góp phần quyết định bộ máy nhà nước đó!

- Ông Ba:    Vậy ra… tui coi chuyện bầu cử nhẹ quá rồi sao?

- Huyền      (nhẹ nhàng): Dạ!...Ba không coi nhẹ…chỉ là ba chưa nghĩ hết thôi.

- Nghĩa:      Ba à… cưới vợ là chuyện một nhà, nhưng đi bầu là chuyện của cả đất nước đó ba.

- Bà Năm:   Má chỉ sợ trễ giờ lành, sợ miệng đời… mà quên mất trách nhiệm của mình với xã hội.

- Chú Sáu Hậu: Giờ rước dâu mình có thể sắp xếp lại, nhưng ngày bầu cử là ngày không thể thay thế.

- Ông Ba:    Được! Thay mặt gia đình, tôi quyết định: Tới ngày bầu cử, cả nhà tập trung đi bầu cử sớm - xong về rước dâu! Tui không để con tui mang tiếng là bỏ quyền công dân!

(Mọi người vỗ tay hoan hô)

Thiệt… tui già rồi mà còn chưa nghĩ thấu chuyện này. Tưởng đâu cưới xin là chuyện lớn nhất đời người… ai dè bỏ một lá phiếu cũng là bỏ một phần trách nhiệm.

- Bà Năm Thủ: Đám cưới con mình mà gắn với ngày bầu cử, coi như niềm vui riêng đi chung với việc chung…vậy càng thêm ý nghĩa?

- Huyền      (xúc động): Con cảm ơn ba, má đã hiểu cho tụi con.

- Nghĩa       (nắm tay Huyền): Con hứa…vừa làm tròn trách nhiệm công dân, vừa làm tròn bổn phận làm con trong gia đình.

- Chú Sáu Hậu: Đám cưới là chuyện vui, nhưng bầu cử là ngày hội của toàn dân. Cả nhà cùng đi bầu đông đủ, vui vẻ, rồi về đám cưới càng thêm trọn vẹn.

- Bà Năm:   Vậy thống nhất nghen: Sáng ngày Chủ nhật, 15/3/2026, cả nhà đi bầu cử, khi xong cùng về rước dâu - đãi khách!

- Mọi người (đồng thanh): Nhất trí!

- Hàng xóm 1: Nãy giờ nghe mọi người nói mà tui cũng hiểu ra nhiều điều quá!

- Hàng xóm 2: Ừ, dù bận cỡ nào thì bận, ngày bầu cử cũng phải đi cho đàng hoàng. Phải làm tròn bổn phận công dân!

- Chú Sáu Hậu (nói lớn): Bầu cử không nhờ - không gửi - không thay!

- Nghĩa - Huyền (tiếp lời): Mỗi lá phiếu là một niềm tin - một trách nhiệm!

- Ông Ba - Bà Năm (cùng nói): Việc nhà trọn vẹn - việc nước không quên!

- Tập thể (đồng thanh): “ĐI BẦU CỬ LÀ QUYỀN THIÊNG LIÊNG VÀ NGHĨA VỤ CAO QUÝ CỦA MỖI CÔNG DÂN”!

 

- HẾT -