Tiểu phẩm:
THÀNH TRÌ VỮNG CHẮC
* Căn cứ pháp lý: Điều 15 - Luật Phòng, chống mua bán người (Trách nhiệm của gia đình tham gia phòng ngừa mua bán người).
* Nội dung chủ đề: “Gia đình - Thành trì vững chắc trong phòng, chống mua bán người”.
NHÂN VẬT
- Ông Ba Tơ - 60 tuổi - Người dân (hiểu biết nhiều thông tin xã hội)
- Bà Ba - 57 tuổi - Nội trợ (thương con, đôi lúc nhẹ dạ)
- Mơ - 24 tuổi - Con gái lớn ông, bà Ba (dễ tin lời hứa hẹn)
- Cô Hân - 34 tuổi - Cô giáo chủ nhiệm của Mơ (trách nhiệm, tâm huyết)
- Phước - 36 tuổi - Đối tượng lừa đảo
- Ông Tư - 50 tuổi - Người dân (từng bị lừa đi lao động chui - trở về)
- Chị Gấm - 34 tuổi - Nạn nhân thật sự, đang tái hòa nhập
- Anh Hồ - 40 tuổi - Công an xã.
NỘI DUNG KỊCH
CẢNH 1
(Không gian: căn nhà quê của ông Ba Tơ - buổi chiều tối. Cả nhà quây quần bên mâm cơm. Ti-vi phát bản tin về nạn mua bán người)
Ti-vi: “Trong 6 tháng đầu năm, cả nước phát hiện nhiều vụ lừa đảo lao động xuất khẩu, kết hôn giả, môi giới việc làm trên mạng xã hội. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ trẻ, người ở nông thôn, thiếu thông tin…”.
Ông Ba Tơ (tắt ti-vi, thở dài): Nghe mà phát rầu... Cái nạn mua bán người giờ tinh vi quá, đâu chỉ gặp ngoài chợ búa, nó chui cả vô điện thoại, vô mạng xã hội.
Bà Ba: Ừ, ngày xưa nghe nói buôn người là tưởng chuyện xa xôi, giờ thấy toàn trong xóm mình, xã mình. Con nhỏ con chị Ba Thơm cũng bị dụ đi làm ở quán karaoke rồi mất liên lạc tới giờ luôn.
Mơ (chen vào): Nhưng mà… con thấy người ta đăng tin tuyển công nhân may ở nước ngoài, lương cả ngàn đô 1 tháng. Nếu thiệt thì cũng đáng để thử chớ ba mẹ?
Ông Ba Tơ: Thử cái gì! Con còn trẻ, việc làm trong nước thiếu gì, sao cứ mơ mộng đi đâu xa? Người ta thường nói ngon nói ngọt, hứa hẹn đổi đời để lừa những đứa nhẹ dạ đó. Sau này muốn làm chuyện gì phải hỏi ý kiến ba mẹ, thầy cô và chính quyền, biết chưa?
Mơ: Nhưng… con thấy bạn bè cùng trang lứa nhiều đứa cũng đi “xuất khẩu lao động” thật, có đứa thành công gửi tiền về. Con cũng muốn giúp ba mẹ đỡ cực khổ và vơi đi phần nào vất vả.
Bà Ba (cảm động): Con gái à, mẹ chỉ mong con an lành. Có tiền mà đánh đổi bằng mạng sống thì chẳng đáng gì đâu con.
Ông Ba Tơ: Đúng!… Đồng tiền có được phải bằng mồ hôi sức lực của mình, còn nghe nói thì coi chừng sụp bẫy những lời dụ dỗ mập mờ.
(Bên ngoài, tiếng gõ cửa. Ông Tư hàng xóm bước vào, tay xách rổ rau).
Ông Tư: Chào mọi người! Tôi đem mớ rau gửi cả nhà ăn lễ thảo. Hồi nãy ngoài đường tôi thấy mấy đứa ở đâu lạ quắc lạ quơ dán, phát tờ rơi “xuất khẩu lao động lương cao”,…coi mà tức.
Ông Ba Tơ: Thấy chưa, nó len lỏi tới tận cửa nhà mình. Bà con mình không tỉnh táo là mắc bẫy ngay.
Ông Tư: Tôi nói thật, hồi trẻ tôi cũng từng dính. Bị dụ đi lao động chui, làm thì cực khổ, không giấy tờ, bị bóc lột, về nước tay trắng. Giờ nhớ lại vẫn rùng mình luôn.
Mơ (ngạc nhiên): Trời… con không nghĩ chú Tư cũng từng bị vậy luôn?
Ông Tư: Bởi vậy chú ráng kể lại cho lớp trẻ nghe. Đừng ham làm giàu nhanh, kẻo sa chân không rút ra được.
Bà Ba (với Mơ): Đó, chú Tư là nhân chứng sống đó. Con đứa phải cảnh giác nghe chưa?
Mơ: Đâu phải ai cũng lừa đảo đâu, mình phải xem xét kỹ má à!
Ông Ba Tơ (lớn tiếng): Chú Tư là bằng chứng rõ ràng bộ con chưa sáng mắt sao?
(Âm nhạc kịch tính trỗi lên như báo hiệu có chuyện chẳng lành xảy ra).
(Không gian: trước hàng ba nhà ông Ba Tơ - buổi trưa)
(Mơ ngồi với chiếc điện thoại, vừa lướt Facebook vừa mơ màng. Trên màn hình điện thoại hiện quảng cáo “Việc nhẹ - lương cao - đi nước ngoài dễ dàng”).
Mơ (lẩm bẩm): Chà, người ta nói lương cả ngàn đô… Mỗi tháng gửi về cho ba mẹ được bao nhiêu?... Ước gì mình cũng đi như người ta…
(Âm thanh “ting ting” - tin nhắn Messenger hiện lên. Phước với tài khoản “Công ty xuất khẩu lao động uy tín” nhắn).
Tin nhắn Phước: “Em gái xinh đẹp! Em muốn đi Nhật làm nghề may không? Lương 40 - 50 triệu/tháng, bao ăn ở. Chỉ cần nộp hồ sơ, hộ chiếu”.
Mơ: (bấm trả lời): “Thật hả anh? Em không có tiền để đi đâu…”.
Tin nhắn Phước: “Không sao. Bên anh lo hết. Em chỉ cần nghe lời, sẽ được đổi đời”!
(Mơ thoát ra, vẻ còn phân vân. Đúng lúc, Phước ngoài đời bước tới, ăn mặc lịch sự, cầm tập hồ sơ).
Phước (giả vờ bất ngờ): Ủa, chào em! Em là Mơ phải không? Anh là Phước - nhân viên công ty. Anh thấy hồ sơ em đăng ký online rồi, nên ghé qua giải thích cho rõ.
Mơ (ngập ngừng): Ờ… em mới chỉ nhắn tin thôi…
Phước: Không sao, vậy càng hay. Em nhìn nè, hợp đồng rõ ràng, chỉ cần đặt cọc một ít tiền và đưa hộ chiếu, sau một tháng em bay sang Nhật. Công việc nhẹ, lương cao, bảo đảm!
Mơ: Nhưng… em còn phải học nghề dang dở…
Phước (cười): Bỏ đi, học ở quê thì được bao nhiêu. Sang bên đó vừa làm vừa học, lại còn gặp người nước ngoài, cơ hội lấy chồng giàu có nữa.
(Mơ hơi bị cuốn theo. Đúng lúc đó, ông Ba từ trong nhà đi ra, bà Ba cũng đi ra. Cô Hân - giáo viên chủ nhiệm của Mơ cũng tình cờ ghé thăm).
Ông Ba Tơ (trừng mắt): Anh là ai? Làm gì, định dụ dỗ con gái tôi phải hôn?
Phước (vẫn giữ giọng ngọt ngào): Bác ơi, cháu là nhân viên công ty xuất khẩu lao động, giấy tờ đều hợp pháp. Muốn giúp em Mơ đổi đời thôi.
Cô Hân: Cháu chào hai bác!...
Bà Ba: Cô là?...
Mơ: Dạ, đây là cô Hân - là cô giáo của con đó ba mẹ!
(Ba người chào nhau)
Phước (nói nhỏ với Mơ): Chuyện đi xuất khẩu lao động em phải tính nhanh mới được, thời cơ mà qua rồi sẽ không còn nữa đâu em.
Cô Hân: (nghe được - bước tới gần Phước): Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Mơ. Tôi xin xác minh là trường chưa hề có chương trình liên kết chính thức nào. Cái này có dấu hiệu lừa đảo.
Bà Ba (lo lắng, kéo Mơ vào): Trời ơi!...Mơ ơi, con đừng có khờ, phải nghe lời cô con nói.
Phước (khéo léo, nhìn Mơ): Đừng nghe ai nói, cơ hội chỉ đến một lần. Em còn trẻ, em xứng đáng nhiều hơn.
Mơ (bối rối, nhìn ba mẹ - nhìn cô giáo): Con… con không biết tin ai nữa…
Cô Hân: Mơ, em có ước mơ là tốt. Nhưng ước mơ phải đi đúng con đường. Nhà trường, gia đình và xã hội luôn đồng hành cùng em. Đừng tin lời một người lạ mặt, không nguồn gốc rõ ràng.
Ông Ba Tơ: Đúng vậy!... Cậu kia, mời cậu đi cho!
Phước (thấy tình hình bất lợi, cười vả lả): Thôi,...vậy tôi xin phép đi trước. (Nói nhỏ với Mơ) em suy nghĩ kỹ thì gọi cho tôi nhé! (Lùi dần ra ngoài).
CẢNH 2
(Không gian: một quán cà phê nhỏ ven đường - buổi chiều muộn. Mơ ngồi một mình, vẻ lo lắng, điện thoại reo liên tục)
Tin nhắn Phước: “Mơ, em phải quyết định đi. Cơ hội chỉ đến một lần. Mai anh đặt vé, em chỉ cần ký hợp đồng và đưa tiền đặt cọc. Nhớ nhé, đừng cho ai biết nhé”!
Mơ (thì thầm): Nếu đi, có khi mình mới có cơ hội đổi đời… nhưng ba mẹ, cô Cô Hân…
(Bà Ba bước vội đến quán, theo sau là ông Ba Tơ và Cô Hân).
Bà Ba (nắm tay Mơ): Con à, con lại định đi gặp tên đó nữa phải không? Con muốn bỏ mặc ba mẹ hả?
Mơ (khóc): Con chỉ muốn giúp gia đình thoát nghèo… Con thấy thương ba mẹ lam lũ…
Ông Ba Tơ: Con à, đồng tiền nào cũng phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt. Con mà sa vào bẫy, chẳng những không giúp được gì mà cả nhà còn tan nát.
Cô Hân: Mơ, nếu em còn băn khoăn, cứ để thầy cô, gia đình và chính quyền cùng đồng hành. Em không đơn độc đâu.
(Mơ còn phân vân. Lúc đó, anh Hồ - Công an xã xuất hiện, trao đổi nhỏ với ông Ba Tơ).
Anh Hồ: Chúng tôi đã theo dõi đối tượng Phước lâu nay, nhưng cần người hợp tác để bắt quả tang. Gia đình động viên Mơ giúp một tay.
Mơ (giật mình): Con… con phải làm “mồi nhử” ạ? Con sợ lắm…
Ông Ba Tơ (đặt tay lên vai con): Không, con không đơn độc. Ba mẹ, cô giáo, Công an sẽ ở ngay bên cạnh. Con chỉ cần bình tĩnh… Đây cũng là cách con giúp nhiều người khác không rơi vào bẫy.
CẢNH 3
(Chuyển cảnh - tại điểm hẹn: bãi đất trống gần bến xe. Phước chờ sẵn, tay cầm hợp đồng và tập tiền giả để lừa gạt)
Phước (tươi cười): Mơ tới rồi à! Em ký giấy, đưa hộ chiếu là xong. Anh sẽ lo hết, tháng sau em lên máy bay.
Mơ (tay run run nhưng cố giữ bình tĩnh): Thật chứ anh? Không phải lừa dối gì đó chứ?
Phước (cười khẩy): Em còn nghi ngờ anh sao? Bao nhiêu cô gái đi theo anh, giờ đều giàu sang hết. Tin anh đi!
(Mơ giả vờ gật đầu và định ký hợp đồng. Đúng lúc, Công an xã và lực lượng hỗ trợ ập tới).
Anh Hồ: Phước, anh bị bắt quả tang vì hành vi lừa đảo, có dấu hiệu mua bán người.
Phước (giãy giụa): Các người vu khống! Tôi chỉ giúp người ta làm giàu thôi!
Ông Ba Tơ (tức giận - lớn tiếng): Giàu trên nước mắt của người khác à?
(Phước bị khống chế, còng tay. Mơ òa khóc, nhào vào vòng tay mẹ)
Mơ: Mẹ ơi!...Con sợ quá!… May mà có mọi người bên cạnh…
Anh Hồ: Chính sự hợp tác của Mơ, cùng sự động viên, hỗ trợ của gia đình, đã giúp chúng tôi phá án. Đây là minh chứng: gia đình là mắt xích quan trọng nhất trong phòng, chống mua bán người.
(Không gian: Trở lại cảnh sân nhà ông Ba Tơ, buổi chiều. Ông Tư dẫn chị Gấm - dáng người gầy gò, mặt buồn bã - bước vào. Cả gia đình đang quây quần trước nhà)
Ông Tư: Anh, chị Ba ơi, cho tôi gửi cháu Gấm đây. Cháu vừa thoát khỏi đường dây mua bán người, mới được đưa về quê.
Chị Gấm (rụt rè, cúi gằm mặt): Cháu…cháu ngại lắm! Bà con lối xóm ai cũng nhìn mình bằng con mắt khác. Thôi, để cháu đi chỗ khác kiếm sống…
Bà Ba (nắm tay Gấm): Không! Cháu cứ ở lại đi, đã trải qua khổ cực, cháu cần vòng tay của gia đình, bà con. Xa rời mọi người thì chị càng đau khổ hơn thôi.
Mơ: Em cũng suýt bị lừa như chị. Nếu không có ba mẹ, cô Hân nhắc nhở, chắc giờ em cũng thành nạn nhân rồi. Chị đừng tự trách mình.
Anh Hồ: Nạn nhân là người bị hại, chứ có phải kẻ xấu đâu. Luật pháp quy định: gia đình, cộng đồng phải chăm sóc, giúp họ tái hòa nhập. Nếu chúng ta quay lưng thì chẳng khác gì tiếp tay cho tội ác!
Cô Hân: Đúng vậy! Nhà trường, gia đình, chính quyền đều kêu gọi không kỳ thị nạn nhân. Các em học sinh cũng cần được giáo dục điều này.
Mơ: Chị Gấm, em sẽ rủ chị đi học may cùng em. Có nghề, mình sẽ tự tin hơn, chẳng ai dám coi thường.
Bà Ba: Đúng rồi!... Thím Ba luôn coi con như con gái trong nhà. Cái nhà này lúc nào cũng rộng cửa, cho nên con đừng lo.
Ông Ba Tơ (mỉm cười): Thấy chưa, chỉ cần cả nhà, cả xóm chung tay thì nạn nhân sẽ có chỗ dựa.
Anh Hồ: Dạ, như trường hợp của em Mơ, may mà gia đình kịp thời động viên cho nên cháu Mơ hợp tác. Nhờ vậy chúng tôi mới có bằng chứng bắt quả tang tên Phước. Nếu chậm một bước thôi thì hậu quả sẽ khó lường.
Ông Ba Tơ: Gia đình không chỉ là chỗ dựa, mà còn là lá chắn đầu tiên để bảo vệ con em chúng ta trước tội phạm.
Bà Ba (nắm tay Mơ): Mẹ xin lỗi vì nhiều khi chỉ lo cơm áo mà chưa hiểu con nghĩ gì... Nhưng con cũng phải hứa từ đây về sau: dù có mơ ước gì, con phải chia sẻ với ba mẹ.
Mơ (rưng rưng): Con hứa!... Con từng mơ đổi đời nhanh chóng, nhưng giờ con hiểu: không có con đường nào trải đầy hoa hồng. Chỉ có lao động chân chính mới đem lại hạnh phúc.
Cô Hân: Gia đình và nhà trường phải cùng nhau đồng hành, giáo dục con trẻ. Không thể để các em một mình đối diện với cám dỗ từ bên ngoài.
Ông Tư (trầm ngâm): Hồi tôi bị lừa, không có ai kề bên. Giờ thấy Mơ được gia đình bảo vệ, tôi càng thấy quý. Bà con mình cũng nên rút kinh nghiệm, đừng kỳ thị người từng là nạn nhân.
Chị Gấm (nhìn mọi người, xúc động): Nhờ sự cưu mang của gia đình bác Năm và bà con trong xóm cháu mới dần lấy lại tự tin. Cháu sẽ cố gắng sống tốt để làm lại cuộc đời.
Anh Hồ: Đó chính là trách nhiệm của mỗi gia đình theo Điều 15 - Luật Phòng, chống mua bán người (quy định trách nhiệm của gia đình tham gia phòng ngừa mua bán người):
1. Giáo dục, nhắc nhở thành viên trong gia đình thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người; cung cấp thông tin cho thành viên trong gia đình về mục đích, thủ đoạn, hành vi mua bán người và các biện pháp phòng, chống mua bán người.
Cô Hân: 2. Phối hợp với cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống mua bán người.
Anh Hồ 3. Chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân là thành viên của gia đình để họ hòa nhập cuộc sống gia đình và cộng đồng.
Cô Hân: 4. Động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện cho nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân là thành viên của gia đình hợp tác với cơ quan có thẩm quyền trong phòng, chống mua bán người.
Ông Ba Tơ (mỉm cười): Ừ, Điều 15 không phải câu chữ khô khan, mà chính là bài học cho mỗi nhà, mỗi người.
Mơ: Con mong một ngày được đứng trước lớp bạn bè, kể lại câu chuyện của mình, để ai cũng hiểu gia đình quan trọng thế nào trong việc chống lại nạn mua bán người.
(Mọi người nắm tay nhau, đứng thành vòng tròn. Tiếng nhạc nền trỗi lên - tấm phông đỏ hiện dòng chữ sáng rõ):
“HÃY BẮT ĐẦU TỪ GIA ĐÌNH - CHUNG TAY CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI”!
- HẾT -
