Tiểu phẩm: CHUYỆN VUÔNG TÔM

Tiểu phẩm:

CHUYỆN VUÔNG TÔM

* CƠ SỞ PHÁP LÝ: Quyền của người bị tạm giữ theo Điểm c, Khoản 2, Điều 59 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

* CHỦ ĐỀ: Bảo vệ quyền không tự buộc tội của người bị tạm giữ và đề cao giá          trị của sự thật trong thực thi pháp luật.

* NHÂN VẬT

- Bình                             - 40 tuổi      - Phó Công an xã

- Ông Tư Hiền      - 70 tuổi      - Nông dân (nuôi tôm lâu năm)

- Út Lành              - 30 tuổi      - Con trai ông Tư

- Bà Năm              - 65 tuổi      - Nông dân (Hàng xóm của ông Tư)

- Huấn                  - 32 tuổi      - Đối tượng trộm cắp (bạn của Út Lành).

NỘI DUNG KỊCH

CẢNH 1

(Màn 1: Nhà ông Tư Hiền - buổi trưa)

- Ông Tư    (lom khom kiểm tra lưới chắn tôm, nét mặt lo lắng - lẩm bẩm): Năm          nay thời tiết thất thường quá… tôm vừa lớn mà nước lại đổi màu. Chỉ cần    sơ sẩy chút là trắng tay…

(Út Lành từ trong nhà bước ra, áo quần gọn gàng, chuẩn bị đi đâu đó)

- Ông Tư    (ngước lên): Đi đâu sớm vậy con?

- Út Lành:  Dạ… con đi công chuyện với bạn chút.

- Ông Tư:   Bạn nào? Có phải cái thằng Huấn không? Ba nói hoài, nó không    phải người đàng hoàng đâu!

- Út Lành   (bực nhẹ): Ba lúc nào cũng nghi ngờ người khác! Thời buổi này       không liều sao khá nổi?

- Ông Tư    (nghiêm giọng): Liều mà sai là trả giá đó con! Làm ăn phải đàng     hoàng, chậm mà chắc!

(Út Lành quay mặt đi, tỏ vẻ không đồng tình. Không khí có chút căng thẳng)

(Đúng lúc đó, Bà Năm chèo xuồng ghé vào, giọng lanh lảnh)

- Bà Năm: Trời ơi ông Tư! Ông còn ở đây mà chưa biết chuyện hả?

- Ông Tư    (ngạc nhiên): Chuyện gì nữa vậy cô Năm?

- Bà Năm   (làm vẻ bí mật - nói nhỏ): Đêm qua… vuông tôm của ông Sáu Nhạn bị     người ta kéo trộm gần hết rồi! Mấy trăm ký tôm chứ ít đâu!

- Ông Tư    (sững sờ): Cái gì?! Trời đất ơi… tôm sắp thu hoạch mà bị vậy là coi         như trắng tay!

(Út Lành đứng khựng lại vài giây, nét mặt thoáng lo lắng rồi quay đi)

- Bà Năm   (quan sát Út Lành): Mà tui nghe nói… đêm qua có người thấy mấy          thanh niên lảng vảng gần vuông đó… có cả… (ngập ngừng)… thằng Huấn.

- Ông Tư    (quay sang con): Út Lành! Tối qua con ở đâu?

- Út Lành   (lúng túng): Dạ… con… con ở ngoài với bạn.

- Ông Tư:   Có phải đi với Huấn không?

- Út Lành   (hơi gắt): Dạ đúng! Nhưng con không làm gì sai hết!

- Bà Năm:  Tui nói trước nghen, dính vô mấy vụ này là khổ lắm đó!

(Không khí trở nên nặng nề. Út Lành tỏ vẻ bực bội, bỏ đi)

(Âm nhạc - dứt màn kịch 1)

(Màn 2: Vẫn cảnh nhà ông Tư Hiền - buổi chiều muộn. Trong nhà, ông Tư ngồi thẫn thờ, tay cầm điếu thuốc chưa châm)

- Ông Tư    (độc thoại): Con mình… liệu có dính dáng không? Không lẽ nó lại…

(Tiếng bước chân ngoài sân. Huấn xuất hiện, dáng vẻ tự tin, cười cợt)

- Huấn:      Chào bác Tư! Lành có nhà không bác?

- Ông Tư    (lạnh lùng): Nó mới đi ra ngoài. Mà mày tìm nó làm gì?

- Huấn        (cười lấp lửng): Dạ… chuyện làm ăn thôi bác.

- Ông Tư:   Làm ăn kiểu gì mà ban đêm lén lút vậy?

- Huấn        (khựng lại, rồi cười trừ): Bác lo xa quá! Thời nay phải nhanh mới có        tiền bác Tư ơi!

- Ông Tư:   Làm ăn bất chính như mày trước sau gì cũng...(Huấn bỏ đi - ông Tư         chửi với theo) cái thằng vô phép, đang nói lấp lững nửa chừng lại bỏ đi.

(Út Lành quay về, vẻ mặt căng thẳng)

- Ông Tư:   Con đi đâu cả ngày vậy?

- Út Lành   (mệt mỏi): Ba đừng hỏi nữa được không?

- Ông Tư    (dằn giọng): Ba hỏi để còn biết đường mà dạy con! Không phải để nghi oan!

- Út Lành   (bùng nổ): Con lớn rồi! Con biết mình làm gì mà!

(Hai cha con đối diện, căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Đúng lúc đó, ngoài sân vang lên tiếng xe. Ánh đèn rọi vào. Không khí chuyển sang hồi hộp)

(Bình - Cán bộ Công an xã bước vào, phía sau có thêm một cán bộ hỗ trợ nhưng đứng lùi lại. Ánh đèn chiếu nghiêng làm nổi rõ vẻ nghiêm túc)

- Bình:        Chào chú Tư. Chào Lành! Chúng tôi đến để làm việc liên quan đến vụ     mất trộm tôm ở vuông chú Sáu Nhạn đêm qua.

(Út Lành khựng lại, ánh mắt thoáng hoảng. Ông Tư đứng bật dậy)

- Ông Tư:   Dạ… mấy chú nói sao? Con tui… có liên quan gì hả?

- Bình:        Hiện chúng tôi đang xác minh. Có thông tin cho thấy em Lành có mặt      gần khu vực vuông tôm vào thời điểm xảy ra vụ việc. Vì vậy, chúng tôi mời          Lành về trụ sở để làm rõ.

(Không khí trong nhà như đông cứng lại)

- Út Lành   (lắp bắp): Dạ… em… em chỉ đi ngang thôi… chứ em không có…

- Ông Tư    (quay phắt sang con): Thiệt không? Chuyện hệ trọng con phải nói rõ       cho ba nghe!

- Út Lành   (né tránh): Dạ… con…

(Út Lành chưa kịp nói hết thì từ ngoài sân, một số người dân kéo đến xem... Bà Năm ló đầu vào, tò mò nhưng cũng lo lắng)

- Bà Năm:  Ủa… Công an tới thiệt hả? Trời ơi, có chuyện lớn rồi!

- Bình         (nhắc nhẹ): Mong bà con giữ trật tự để chúng tôi làm việc.

(Bà Năm im lặng nhưng vẫn đứng một góc, ánh mắt không rời Út Lành)

- Bình         (quay sang Út Lành): Lành à, trước khi làm việc, tôi nói rõ để em hiểu: Em có quyền trình bày lời khai, trình bày ý kiến của mình. Và em không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội.

(Không khí lặng đi vài giây. Lời nói như “điểm tựa” nhưng cũng khiến Út Lành thêm áp lực)

- Út Lành   (nhỏ giọng): Dạ…

(Đúng lúc đó, điện thoại Út Lành rung lên. Út Lành nhìn màn hình - hiện tên “Huấn”... Lành lúng túng)

- Bình:        Em có thể nghe, nhưng bật loa ngoài.

(Út Lành run run bấm nghe)

- Huấn        (giọng trong điện thoại, gấp gáp): Alo! Mày bị hỏi chưa? Nghe tao nè,     nếu có gì thì cứ nhận đại đi, tao lo cho! Không sao đâu!

(Không khí trong nhà lập tức căng thẳng cực độ. Ông Tư chết lặng)

- Ông Tư    (thì thầm, đau đớn): Trời ơi…

- Bình         (nghiêm giọng): Lành, tắt máy!

(Út Lành vội vàng tắt điện thoại, tay run run...)

- Bình:        Những lời như vậy là dụ dỗ, sai pháp luật. Không ai có quyền yêu cầu     em nhận tội thay. Em cần hiểu rõ quyền của mình.

- Út Lành   (rối loạn): Nhưng… nếu em không nhận… lỡ người ta nghĩ em có   tội thì sao?

- Bình:        Pháp luật không kết tội dựa trên suy đoán. Chỉ có chứng cứ và sự thật     mới quyết định. Việc của em là nói đúng những gì em biết, không thêm,          không bớt.

(Ông Tư tiến lại gần con, giọng run nhưng đầy tình cảm)

- Ông Tư:   Con à… có gì con nói thật cho ba, cho cán bộ nghe. Đừng vì sợ mà          nhận bậy. Ba không cần con giàu… chỉ cần con sống cho đàng hoàng!

(Út Lành cúi đầu, hai tay siết chặt... Bà Năm chen vào, giọng nhỏ nhưng rõ ràng)

- Bà Năm:  Đúng đó Lành. Cô thấy nhiều người vì sợ quá mà nhận đại, cuối cùng      khổ cả đời…

(Không khí đè nặng. Út Lành đứng giữa: một bên là lời dụ dỗ của Huấn, một bên là cha và pháp luật)

- Út Lành   (độc thoại, giằng xé): “Mình chỉ đi theo nó… mình đâu có kéo tôm…       Nhưng nếu nói ra… lỡ nó quay lại trả thù thì sao? Còn ba… ba sẽ thất vọng       nếu mình dính vô chuyện này…”.

(Một khoảng lặng kéo dài - tạo cao trào tâm lý trong suy nghĩ của Út Lành)

- Bình:        Lành à, chúng tôi mời em về trụ sở để làm việc rõ ràng hơn. Nhắc lại:      em có quyền giữ im lặng đối với những gì em không muốn trả lời, và không       ai được ép em nhận tội.

(Út Lành ngước lên, ánh mắt còn dao động nhưng bắt đầu có sự suy nghĩ)

- Ông Tư    (nắm vai con): Đi đi con!... Làm việc cho rõ ràng. Ba tin con… nhưng      con phải tự chứng minh bằng sự thật.

(Út Lành gật đầu chậm rãi)

(Cán bộ Bình ra hiệu. Út Lành theo đi. Khi bước ra cửa, Lành quay lại nhìn cha - ánh mắt vừa hối lỗi vừa sợ hãi...)

- Út Lành   (nhỏ giọng): Ba… con…

- Ông Tư    (ngắt lời, nghẹn): Đi đi con… cứ nói thật là được

(Út Lành bước ra ngoài. Tiếng xe nổ máy xa dần)

(Trong nhà, Ông Tư ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm đầu)

- Ông Tư    (đau đớn): Trời ơi… chỉ mong nó không làm điều sai.

- Bà Năm   (đặt tay lên vai ông Tư): Giờ chỉ còn trông vào sự thật thôi anh Tư à!

(Âm nhạc - chuyển cảnh)

CẢNH 2

(Tại trụ sở công an xã. Không gian nghiêm trang nhưng không nặng nề. Út Lành ngồi đối diện bàn làm việc, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt căng thẳng. Cán bộ Bình ngồi đối diện...)

- Bình:        Lành, trước khi đi vào nội dung, tôi nhắc lại để em nắm rõ quyền của       mình: em có quyền trình bày, có quyền giữ im lặng với những gì em không     muốn trả lời, và không ai được ép buộc em nhận tội.

(Út Lành gật đầu, nhưng  tâm lý chưa ổn định)

- Bình         (mở hồ sơ): Theo thông tin ban đầu, đêm qua khoảng 1 giờ, em có mặt     gần vuông tôm của chú Sáu Nhạn. Em giải thích sao về việc này?

- Út Lành   (ngập ngừng): Dạ… em có đi… nhưng…(dừng lại, ánh mắt lảng    tránh, rõ ràng đang đấu tranh nội tâm)

- Bình         (nhẹ giọng): Em cứ nói đúng sự thật. Không cần suy nghĩ người khác       nghĩ gì. Chỉ cần đúng.

- Út Lành:  Dạ, em...

(Chuyển cảnh hồi tưởng - ánh sáng mờ, tái hiện ký ức đêm hôm trước)

(Đêm khuya. Gió thổi nhẹ. Bên vuông tôm, Huấn và Út Lành đứng cạnh nhau)

- Huấn        (thì thầm, gấp gáp): Mày đứng đây coi chừng đi, tao xuống kéo chút        là xong. Tôm nhiều lắm, bán là có tiền liền!

- Út Lành   (hoảng hốt): Ủa? Mày nói thiệt hả? Làm vậy là ăn trộm đó!

- Huấn        (cười khẩy): Trộm gì! Người ta giàu, mình lấy chút có sao! Không   liều thì suốt đời nghèo!

(Huấn nhảy xuống vuông, bắt đầu kéo tôm. Út Lành đứng trên bờ, lo lắng, nhìn quanh, tay run...)

- Út Lành   (lẩm bẩm): Không được… cái này sai rồi!…

(Nhưng Út Lành không dám bỏ đi, đứng im trong giằng xé)

(Quay lại hiện tại - trụ sở Công an xã)

- Út Lành   (giọng run): Dạ… em có đi theo… nhưng em không xuống vuông…         (Ngập ngừng - Im lặng kéo dài).

- Bình:        Em dừng lại vì em đang sợ… hay vì em đang cân nhắc điều gì?

- Út Lành: (Không trả lời. Ánh mắt dao động).

- Bình:        Sợ là bình thường. Nhưng nếu vì sợ mà nói sai… hậu quả sẽ theo em       lâu hơn nỗi sợ đó.

(Điện thoại rung - tin nhắn từ Huấn: “Nhận đi, tao lo hết”).

(Út Lành nhìn chằm chằm màn hình. Tay run run...)

- Bình         (quan sát kỹ): Có ai đang gây áp lực cho em phải không?

- Út Lành   (giọng nghẹn): Dạ… nó nói em nhận đi… nó lo hết…

- Bình         (nghiêm giọng): Không ai “lo” được hậu quả thay em vì người ký vào      lời khai là em và người chịu trách nhiệm cũng là em! (Ngừng một nhịp -       Bình nói tiếp): Em thử nghĩ xem… nếu em nhận điều mình không làm…Sau này, em sẽ sống thế nào với điều đó?

(Út Lành cúi đầu sâu hơn, hơi thở gấp - Một cán bộ khác bước vào, đưa hồ sơ)

- Cán bộ phụ: Báo cáo anh, lời khai ban đầu của đối tượng Huấn… anh ta nói           Lành có tham gia.

(Không khí lập tức nặng nề)

- Bình         (nhìn Út Lành): Em nghe rồi đó. Đây là lúc em phải rõ ràng.

- Út Lành   (bật dậy, hoảng): Không! Nó nói sai! Em không làm!

- Bình         (giữ bình tĩnh): Ngồi xuống. Không ai kết luận vội. Anh nhắc lại: em        không buộc phải nhận những gì mình không làm!

- Út Lành   (lẩm bẩm): Mình không làm… nhưng mình có đứng đó…Nếu người         ta nghĩ mình là đồng phạm thì sao? Còn nó… nếu mình không nhận… nó có      quay lại…?

(Ánh sáng tập trung vào Út Lành - thể hiện giằng xé nội tâm.)

- Bình         (đứng dậy): Mời Huấn vào!

(Cửa mở - Huấn bước vào. Ánh mắt chạm nhau. Không khí lập tức căng thẳng)

- Huấn        (cười gượng): Ủa… mày cũng ở đây hả Lành?

(Út Lành im lặng - không né tránh nữa)

- Bình:        Chúng tôi sẽ đối chất. Anh cần trình bày trung thực.

- Huấn        (nhún vai): Dạ… thì tụi em đi chung… có làm gì đâu.

- Bình         (cắt ngang): Ai là người trực tiếp kéo tôm?

- Huấn        (im lặng vài giây rồi quay sang Út Lành - hỏi nhỏ): Mày nói sao rồi?

(Út Lành không trả lời - chỉ nhìn thẳng)

- Huấn        (đổi thái độ, nói lớn): Dạ… tụi em cùng làm! Nó đứng canh, em kéo!

- Út Lành   (bật dậy): Không đúng! Tôi không canh! Tôi không làm gì hết!

- Huấn        (cười khẩy): Đứng đó mà không canh thì mày làm gì? Không canh sao      tao kéo yên ổn vậy?

- Út Lành   (giận dữ): Tao đứng đó vì tao không biết mày làm bậy! Tao còn nói         mày dừng lại!

- Huấn:      Ngăn mà không báo thì cũng là đồng phạm!

(Câu nói đánh mạnh vào tâm lý - Út Lành chững lại vài giây)

- Bình         (quan sát, rồi lên tiếng): Pháp luật phân định rất rõ hành vi. Không         phải cứ có mặt là có tội.

- Út Lành   (bùng nổ, dứt khoát): Tôi nói rồi! Tôi không làm thì tôi không nhận!
          Không ai có quyền ép tôi nhận tội!

- Bình:        Đúng!... Không ai được ép buộc người khác nhận tội. Chúng tôi xác         định sự thật bằng chứng cứ, không phải bằng lời ép.

(Cán bộ Công an khác mang thiết bị vào)

- Bình:        Chúng tôi có thêm tài liệu. (Mở hình ảnh camera - Mô tả rõ: Huấn xuống vuông kéo tôm, Út Lành đứng xa, nhiều lần do dự)

(Chỉ vào màn hình): Người trực tiếp thực hiện hành vi là Huấn, còn Lành đứng ngoài, không tham gia.

(Huấn tái mặt)

- Bình:        Anh có ý kiến gì không? (Huấn im lặng. Thở dài)

- Huấn        (giọng nhỏ, mất hết tự tin): Dạ… em làm!…

- Út Lành   (thở mạnh, gần như sụp xuống ghế): Em đã nói… em không làm!…

- Bình:        Điều quan trọng không chỉ là em không làm…Mà là em đã không   nhận điều mình không làm.

- Huấn        (bất ngờ cay cú): Nếu lúc đó mày nhận đi thì xong rồi! Giờ tao…

- Bình         (nghiêm khắc, cắt lời): Anh phải chịu trách nhiệm về hành vi của    mình. Không ai “gánh tội” thay người khác.

- Út Lành   (nhìn thẳng Huấn, bình tĩnh hơn): Tao sai vì đi theo mày… Nhưng tao     không sai đến mức nhận tội thay mày.

(Ông Tư và Bà Năm bước vào - được cán bộ bên ngoài thông báo kết quả)

- Ông Tư    (xúc động): Con… con không sao chứ?

- Út Lành   (nghẹn): Dạ… con không sao… Cán bộ làm việc công bằng lắm ba!

- Ông Tư    (nắm vai con): Vậy là tốt rồi… ba chỉ sợ con vì sợ mà nhận bậy…

- Út Lành: Lúc đầu con cũng sợ…con nghĩ nếu nhận đại… cho xong chuyện…
          Nhưng… nhờ cán bộ Bình giải thích cho con hiểu đó ba! Nếu không thì khổ      cả đời rồi.

- Bà Năm:  Đúng đó! Nhiều người vì sợ mà nhận bậy, rồi khổ cả đời!

- Ông Tư:   Tôi mang ơn cán bộ nhiều lắm!

- Bình:        Dạ, đây là trách nhiệm của người thực thi pháp luật mà chú! (Với mọi      người) Qua vụ việc này, cần hiểu rõ:

- Người bị tạm giữ có quyền trình bày lời khai;

- Có quyền giữ im lặng

- Và đặc biệt: không buộc phải tự buộc tội mình!

- Không bất kỳ ai có quyền ép buộc hay dụ dỗ người khác nhận tội thay!

- Út Lành: Từ nay con sẽ tránh xa bạn xấu, làm ăn đàng hoàng…Và nếu có               chuyện… con sẽ nói sự thật không bao giờ nhận cái mình không làm.

- Ông Tư    (đặt tay lên vai con): Vậy mới là con trai của ba chớ!

(THÔNG ĐIỆP KẾT)

- Quyền không tự buộc tội là quyền cơ bản của con người!

- Sự thật chỉ có thể được bảo vệ khi con người dám nói thật!

- Hiểu luật là cách bảo vệ chính mình và gia đình!

(Âm nhạc vui tươi, trong sáng)

 

- HẾT -

Biên soạn

 

 

 

 

 

Lê Thị Thúy Vi

Biên tập

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Lai

Thẩm định

 

 

 

 

 

Hồ Minh Hải