Tiểu phẩm:
LÀM ĂN CÓ ĐỨC MỚI BỀN
* CƠ SỞ PHÁP LÝ: Khoản 1, Điều 127 - Bộ luật Lao động năm 2019 (các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động).
* CHỦ ĐỀ: Tôn trọng người lao động, chấp hành pháp luật, xây dựng quan hệ lao động văn minh, hài hòa.
* NHÂN VẬT:
- Ông Năm Heo (58 tuổi) - Chủ cơ sở thu mua nông sản
- Bà Sáu Cá (52 tuổi) - Nội trợ (vợ ông Năm Heo)
- Anh Ba Xía (42 tuổi) - Công nhân bốc vác
- Chị Hai Hy (45 tuổi) - Công nhân cân hàng
- Anh Lý (36 tuổi) - Tổ trưởng lao động
- Chị Tình (28 tuổi) - Công nhân
- Một số vai phụ khác.
VÀO KỊCH
(Bối cảnh: Miền Tây. Tại cơ sở thu mua nông sản của ông Năm Heo. Anh Ba Xía đang lom khom cột lại dây bao lúa; chị Hai Hy ngồi bàn gỗ ghi sổ sách; chị Tình cầm chổi quét sân; anh Lý kiểm tra dây ràng xe kéo…)
Chị Tình: Trời ơi, mới sáng mà nóng muốn xỉu. Chắc bữa nay nắng chang chang nữa quá.
Chị Hai Hy: Tháng này mà không nóng mới lạ. Miền Tây mình giờ nắng kiểu muốn rang khô con cá sặc.
Anh Ba Xía (kéo bao lúa lại gần cân): Nắng thì nắng, miễn có việc làm là mừng rồi chị Hai.
Chị Hai Hy: Anh lúc nào cũng nói câu đó. Bởi vậy cực cỡ nào anh cũng ráng.
Anh Ba Xía: Không ráng sao được. Nhà còn má già, vợ bệnh, con nhỏ đi học. Một ngày nghỉ là cả nhà thiếu gạo.
Chị Tình: Nghe anh nói mà thấy thương. Hôm qua con Út còn xin tập mới phải hông?
Anh Ba Xía: Ừa. Nó cầm cuốn tập cũ, nói “Cha ráng làm, con học giỏi cho cha đỡ cực”. Nghe xong tui muốn khóc.
Chị Hai Hy: Con nít nghèo nó hiểu chuyện sớm lắm.
(Anh Lý bước tới, tay cầm cuốn sổ chấm công)
Anh Lý: Bà con vô vị trí nghen. Chút nữa ghe của ông Bảy Cò chở lúa tới đó. Hôm nay hàng nhiều, ráng phụ nhau cho kịp.
Chị Tình: Anh Lý, tháng rồi nghe nói cơ sở mình lời lớn lắm hả?
Anh Lý (cười nhạt): Lời lỗ tui đâu có biết. Tui chỉ biết công nhân mình tăng ca hoài mà tiền bồi dưỡng chưa thấy đâu.
Chị Hai Hy: Nói nhỏ nhỏ thôi. Lát ông Năm nghe được lại nổi trận lôi đình.
Chị Tình: Ổng dữ thiệt hả chị?
Chị Hai Hy: Dữ như cá lóc quẫy đìa! Bữa trước thằng Tèo cân sai có mấy ký, ổng đứng giữa sân la nó thúi đầu.
Anh Ba Xía: Thiệt ra ông Năm làm ăn giỏi, chịu khó. Chỉ có cái miệng nóng hơn lửa rơm.
Anh Lý: Người làm chủ mà không biết giữ lời ăn tiếng nói thì khó bền. Thợ người ta cần đồng lương, nhưng cũng cần được tôn trọng.
Chị Tình: Đúng rồi. Có ai đi làm mà muốn bị chửi đâu.
(Bà Sáu Cá từ trong nhà đi ra, tay xách ấm trà và mấy ly nhựa)
Bà Sáu Cá: Nè, uống miếng trà đá đi mấy đứa. Làm từ sớm tới giờ chắc khát lắm rồi phải hôn?
Chị Hai Hy: Cảm ơn chị Sáu! Trong nhà chỉ có chị là thương tụi tui.
Bà Sáu Cá: Thương chớ sao không. Người ta đi làm đổi mồ hôi lấy cơm. Có ai sung sướng gì đâu.
Anh Ba Xía: Chị Sáu nói nghe mát ruột.
Bà Sáu Cá: Mà nói nhỏ nghen, bữa nay ông Năm đang bực. Tối qua tính sổ sách bị thiếu hụt gì đó. Mấy đứa làm cẩn thận chút, đừng để ổng kiếm chuyện.
Chị Tình: Trời đất, mới sáng nghe tin này muốn đau tim.
Chị Hai Hy: Thôi kệ. Cây ngay không sợ chết đứng.
Anh Lý: Cũng phải coi chừng. Người đang nóng dễ nói lời nặng nhẹ.
(Tiếng xe tải ngoài cổng bóp kèn inh ỏi)
Anh Lý: Rồi, hàng tới rồi đó. Mọi người vô tay.
(Mọi người hối hả chuẩn bị. Anh Ba Xía bước ra đẩy xe kéo, nhưng bỗng choáng nhẹ, vịn cột)
Chị Tình: Ủa anh Ba, sao vậy?
Anh Ba Xía: Không sao... tối qua thức canh con nhỏ sốt, chưa ăn sáng nên hơi xây xẩm.
Bà Sáu Cá: Trời đất, vậy sao không nói. Nè ăn đỡ cái bánh bao này đi.
Anh Ba Xía: Thôi, được rồi chị...
Bà Sáu Cá: Ăn đi cha nội. Té giữa sân rồi ai làm.
(Anh Ba nhận bánh - xúc động)
Anh Ba Xía: Cảm ơn chị Sáu!
(Từ trong nhà, tiếng ông Năm Heo vọng ra lớn tiếng)
Ông Năm Heo: Bà à! Cái sổ thu chi đâu rồi? Trời đất làm ăn kiểu gì lộn xộn hết trơn…
(Mọi người nhìn nhau)
Chị Hai Hy (nói nhỏ): Thấy chưa... giông gió sắp kéo tới rồi đó.
(Ông Năm Heo bước ra, mặc áo bà ba, tay cầm sổ, mặt hầm hầm)
Ông Năm Heo: Đứng tụm năm tụm ba nói chuyện hả? Tiền tao trả để làm hay để tám?
Mọi người: Dạ!...
Ông Năm Heo: Hàng ngoài cổng chất đống rồi kìa! Chậm một chút là mất mối như chơi.
Anh Lý: Tụi tui chuẩn bị vô việc liền nè ông chủ.
Ông Năm Heo: Chuẩn bị cái gì! Làm thì làm lẹ tay. Dạo này thấy ai cũng lề mề như rùa bò. (Nhìn anh Ba Xía) còn mày nữa Ba Xía, bữa nay mà làm rớt bao nào nữa thì đừng trách tao.
Anh Ba Xía: Dạ... tui sẽ cẩn thận.
Chị Tình (nhỏ với Hai Hy): Mới đầu ngày mà nghe muốn hết hồn.
Chị Hai Hy: Thôi đi em!... Cơn này còn dài.
(Ông Năm bước tới cân hàng, lấy chân đá nhẹ cái bao lúa)
Ông Năm Heo: Nhớ nghe! Một hạt lúa cũng là tiền. Ai làm hư, ai sơ suất thì tao xử nghiêm, đừng có than!
(Không khí chùng xuống. Mọi người lặng lẽ vào vị trí làm việc)
Anh Lý (nhìn mọi người, nói nhỏ): Thôi, ráng làm. Nhưng nhớ nghen, mình đi làm bằng sức lao động, không phải để ai muốn chà đạp sao cũng được.
(Mọi người gật đầu. Tiếng xe tải nổ máy, tiếng bao lúa bịch bịch đưa vào sân. Anh Ba Xía bước tới nhận bao đầu tiên. Ông Năm Heo đứng khoanh tay, mắt soi từng người. Anh Ba Xía cắn răng vác bao lúa đầu tiên lên vai, bước đi hơi loạng choạng vì mệt)
Ông Năm Heo: Coi chừng đó nghen! Vai u thịt bắp mà đi như vịt xiêu.
Anh Ba Xía: Dạ... tui biết rồi!
(Anh Ba đặt bao lên bàn cân. Chị Hai Hy ghi số)
Chị Hai Hy: Năm mươi tám ký.
Ông Năm Heo: Ủa sao ít vậy? Bữa trước xe này toàn sáu chục.
Anh Lý: Do lúa khô nên nhẹ ký hơn đó anh Năm.
Ông Năm Heo: Tao hỏi mày hồi nào? Việc ai nấy làm!
(Anh Lý nén giận quay đi)
Chị Tình (nhỏ giọng): Mới sáng mà nói chuyện như đổ dầu vô lửa.
(Bao thứ hai được đưa xuống. Anh Ba Xía vác lên, bước đi vài bước thì khựng lại, tay ôm bụng)
Chị Hai Hy: Anh Ba Xía! Sao vậy?
Anh Ba Xía: Không sao... chắc đói bụng thôi...
Ông Năm Heo: Đói thì tối về ăn! Giờ làm việc!
(Anh Ba ráng bước tiếp. Mồ hôi chảy ròng ròng. Đến gần cân, chân trượt phải vỏ trấu. Bao lúa rơi “bịch!”, miệng bao bung ra, lúa tràn xuống nền tùm lum)
Chị Tình: Trời ơi!
Chị Hai Hy: Chết cha...
(Mọi người khựng lại. Không khí im bặt - ông Năm Heo đỏ mặt, lao tới)
Ông Năm Heo: Cái gì đây hả? Lúa của tao chớ có phải cát ngoài sông đâu!
Anh Ba Xía (hốt hoảng cúi xuống hốt lúa): Dạ... tui xin lỗi!... Để tui hốt lại liền...
Ông Năm Heo: Xin lỗi! Xin lỗi riết rồi thành nghề! Mày ăn hại vừa thôi!
Anh Ba Xía: Tui lỡ tay thiệt...
Ông Năm Heo: Lỡ tay hay lười biếng? Hay tối qua đi nhậu say hả?
Anh Ba Xía: Dạ không... con tui bệnh...
Ông Năm Heo: Đừng có đem chuyện nhà vô đây kể lể!
(Ông Năm giật cái nón lá của Ba Xía quăng xuống đất)
Chị Tình: Ông Năm! Ông làm gì kỳ vậy?
Ông Năm Heo: Tao dạy thằng làm công của tao, mày chen vô làm gì?
Chị Hai Hy: Người ta có lỗi thì nhắc nhở, mắc gì xúc phạm?
Ông Năm Heo: Tụi bây bênh nhau hả? Vậy nghỉ hết đi!
(Anh Ba Xía cúi xuống nhặt nón, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Mấy người giao hàng ngoài cổng bắt đầu xì xầm…)
Người giao hàng 1: Ông chủ này dữ thần ha.
Người giao hàng 2: Mướn người ta làm mà chửi như con nít.
Anh Ba Xía (nghe càng thêm tủi): Anh Năm!... Anh la tui sao cũng được... nhưng đừng quăng nón tui.
Ông Năm Heo: Nón mày quý lắm hả? Tao còn quăng luôn mày ra khỏi cửa được nữa đó!
Anh Lý (bước tới): Anh Năm, nói chuyện có giới hạn thôi.
Ông Năm Heo: Giới hạn gì? Đây là cơ sở của tao!
Anh Lý: Cơ sở của anh, nhưng người lao động không phải đồ vật.
Ông Năm Heo: Mày tính dạy đời tao?
Anh Lý: Tui không dạy đời. Tui nhắc anh cư xử cho đúng.
(Ông Năm quay sang Ba Xía, chỉ tay sát mặt)
Ông Năm Heo: Mày đứng đó làm gì? Quỳ xuống hốt từng hạt cho tao! Hôm nay không hốt sạch thì đừng lãnh lương!
(Cả sân chết lặng)
Chị Tình: Trời đất ơi!
Chị Hai Hy: Ông nói nghe được không vậy?
Anh Ba Xía (đứng sững, tay run): Ông... bắt tui quỳ?
Ông Năm Heo: Ừ! Quỳ cho nhớ đời! Để lần sau hết hậu đậu!
(Anh Ba Xía nghẹn cổ, mắt đỏ hoe. Tay nắm chặt chiếc nón rách)
Anh Lý (giọng cứng rắn): Anh Năm, chuyện này quá đáng rồi đó!
Ông Năm Heo: Quá đáng cái gì?
Anh Lý: Làm sai thì xử lý theo nội quy. Không ai có quyền chà đạp danh dự người khác.
Ông Năm Heo: Tao nói quỳ là quỳ!
(Ông Năm đập mạnh cuốn sổ xuống bàn - mọi người giật mình. Chị Tình chạy lại đứng chắn trước Ba Xía)
Chị Tình: Muốn bắt quỳ thì bắt tui quỳ trước đi!
Chị Hai Hy (cũng bước lên): Rồi thêm tui nữa! Người lao động tụi tui có nghèo chớ không hèn!
(Không khí căng thẳn. Anh Ba Xía cúi đầu, nước mắt rơi. Anh Lý bước lên giữa sân)
Anh Lý: Hôm nay nếu anh còn ép người ta nhục nhã, chuyện này không còn là chuyện nội bộ nữa đâu!
Ông Năm Heo: Rồi tụi bây muốn làm loạn phải không? Hay lắm! Mới có mấy đồng lương mà bày đặt kết bè chống chủ!
Chị Hai Hy: Không ai chống ai hết. Tụi tui chỉ nói điều phải.
Ông Năm Heo: Điều phải hả? Điều phải là làm sai thì chịu phạt!
Anh Lý: Phạt phải đúng cách. Có nội quy, có pháp luật. Không phải muốn bắt quỳ là bắt.
Ông Năm Heo: Luật lệ gì ở đây! Ở đây tao nói là luật!
Chị Tình: Nếu ai làm chủ cũng nghĩ vậy thì công nhân sống sao nổi?
Ông Năm Heo: Không chịu thì nghỉ! Ngoài kia thiếu gì người xin vô làm.
Anh Ba Xía (ngẩng đầu lên - nghẹn ngào): Đúng!... Ngoài kia thiếu gì người nghèo. Nhưng người nghèo nào cũng có danh dự. Tui đi làm mướn, lưng đổ mồ hôi, vai chai sần... để nuôi con ăn học. Chớ đâu có bán cái lòng tự trọng của mình.
Chị Hai Hy: Nói hay lắm Ba Xía!
Ông Năm Heo: Thôi bớt đóng tuồng đi! Mày làm đổ lúa là thiệt hại tiền của tao đó.
Anh Lý: Thiệt hại thì tính theo trách nhiệm công việc. Nhưng xúc phạm người ta là thiệt hại lòng người. Mất cái đó khó lấy lại lắm.
Bà Sáu Cá (vội bước ra): Ông Năm, thôi nghe ông. Người ta đang nhìn hết trơn kìa.
Ông Năm Heo: Kệ người ta!
Bà Sáu Cá: Ông không biết mắc cỡ, nhưng tui mắc cỡ!
(Một bác tài giao hàng ngoài cổng bước vô - nói chen)
Bác tài: Xin lỗi nghen! Tui chở hàng tới mà thấy cảnh này cũng ngán. Chủ thợ gì mà ăn nói dữ quá.
Ông Năm Heo: Ai mượn ông xen vô chuyện nhà tui?
Bác tài: Chuyện ông la um sùm cả xóm nghe, đâu còn chuyện riêng.
(Tiếng xì xào mọi người nổi lên)
Người giao hàng 1: Làm ăn lớn mà cư xử vậy khó coi quá.
Người giao hàng 2: Mai mốt né chỗ này ra.
(Ông Năm nghe vậy càng tức nhưng cũng chột dạ)
Bà Sáu Cá: Cậu Lý, cậu làm Tổ trưởng và từng tham gia tổ chức Công đoàn, đi hội họp nhiều nên rành luật, cậu nói cho anh Năm nghe để ảnh đừng có sai lại càng sai.
Ông Năm Heo: Bà binh người ngoài rồi chống lại tôi phải không?
Bà Sáu Cá: Không phải chống mà là luật pháp quy định đó.
Chị Hai Hy: Nói đi cậu Lý!
Anh Lý: Anh Năm à! Tại Khoản 1 Điều 127 - Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: “Cấm xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động”. Anh càng làm tới là càng sai đó!
Ông Năm Heo: Mày hù tao hả?
Anh Lý: Không ai muốn lớn chuyện. Nhưng nếu anh chà đạp người ta, tụi tui phải tự bảo vệ mình.
Chị Tình: Đúng đó! Đi làm chớ đâu đi chịu nhục!
Chị Hai Hy: Cây có cội, nước có nguồn. Người có nghèo cũng có lòng tự trọng mà anh Năm!
Ông Năm Heo (đập bàn cái rầm): Được! Tụi bây giỏi thì nghỉ hết đi! Tao đuổi hết! Từ giờ ai bênh thằng Ba Xía thì cuốn gói!
(Mọi người nhìn nhau - Không khí như nín thở)
Chị Hai Hy (tháo tạp dề ném xuống bàn): Nghỉ thì nghỉ! Tui làm chỗ khác còn hơn ở đây bị coi rẻ.
Chị Tình (bỏ chổi xuống): Em cũng nghỉ!
Anh Lý (đặt sổ chấm công xuống): Tui nghỉ luôn. Làm Tổ trưởng mà để anh em bị chèn ép, tui không làm được.
(Ba người đứng về phía Ba Xía)
Anh Ba Xía (chậm rãi tháo khăn rằn đặt xuống): Tui nghèo thiệt. Nhưng nghèo không có nghĩa là phải quỳ.
Bà Sáu Cá: Trời đất ơi, ông thấy chưa? Người ta bỏ hết rồi đó!
Ông Năm Heo (bối rối nhưng còn cố cứng): Đi hết đi! Tao thuê người khác!
Bác tài: Thuê người khác dễ, giữ chữ tín khó à nghen.
Người giao hàng 1: Chủ vậy mai mốt ai dám vô làm?
Người giao hàng 2: Tụi tui cũng sẽ rút mối luôn!
Ông Năm Heo (giật mình): Rút mối là sao?
Bác tài: Làm ăn coi trọng chữ nhân trước đã.
(Ông Năm nhìn quanh: công nhân bỏ việc, đối tác lắc đầu, vợ buồn bã…Ông chợt hụt hẫng)
Bà Sáu Cá (đau lòng): Ông cực cả đời gây dựng cơ sở này. Mà nếu chỉ vì cái nóng nảy của ông, người ta bỏ hết... thì còn gì nữa? Tôi cũng bỏ đi luôn vì cái tánh nông nỗi của ông!
Ông Năm Heo: Bà…cũng định bỏ tôi luôn à?
Bà Sáu Cá: Tôi khuyên bao nhiêu lần rồi, nhưng ông vẫn tánh nào tật đó. Người ta làm công cho mình nhưng vẫn là lối xóm với nhau…trước giờ mọi người đối xử với ông ra sao? Họ có xin ông đông nào chưa? Nếu không nhờ những người này cơ sở này có được như hôm nay không?
(Ông Năm đứng chết lặng - giọng từ từ hạ xuống)
Ông Năm Heo: Tui... (gọi) Ba Xía!...
(Mọi người quay lại)
Ông Năm Heo: Nãy giờ... tui sai rồi!
(Không ai nói gì)
Ông Năm Heo: Tui cứ nghĩ có tiền trả công là có quyền nạt nộ. Nhưng giờ tui hiểu... người ta đi làm thuê chớ đâu bán rẻ nhân phẩm.
(Bước tới nhặt chiếc nón lá đưa cho Ba Xía)
Cho tui xin lỗi vì đã quăng nón, chửi mắng, bắt chú quỳ trước mặt mọi người.
(Anh Ba Xía xúc động nhưng chưa nhận ngay)
Ông Năm Heo: Xin lỗi tất cả anh chị em ở đây nữa!... Từ nay ai sai thì nhắc nhở theo nội quy, đàng hoàng tử tế. Không xúc phạm, không chà đạp ai nữa.
Bà Sáu Cá (mừng rỡ): Vậy mới phải chớ!
Anh Lý: Biết sai mà sửa là đáng quý. Chủ với thợ tôn trọng nhau thì mới bền lâu.
Chị Hai Hy: Thôi, nghe anh nói thiệt lòng vậy, tui ở lại làm.
Chị Tình: Em cũng ở lại. Nhưng anh nói phải giữ lời nghen?
Ông Năm Heo: Nhớ chớ!... Nếu tái phạm bà Sáu Cá bỏ đi thì tui mồ côi vợ luôn sao.
Bà Sáu Cá: Ông nói được thì phải làm được đó nghen!
(Mọi người cười vui vẻ)
Anh Ba Xía (nhận lại nón): Tui cũng xin nhận lỗi vì sơ suất làm đổ lúa. Từ nay tui cẩn thận hơn.
Ông Năm Heo: Thôi, chuyện cũ bỏ qua. Bữa nay lúa đổ thì cùng nhau hốt lại thôi mà!
(Ông Năm xắn tay áo, cúi xuống hốt lúa. Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên rồi cùng phụ)
Chị Hai Hy: Ủa, nay mặt trời mọc hướng Tây hay sao, ông chủ chịu làm chung rồi!
Chị Tình: Chắc từ nay đổi tên thành ông Năm Hiền quá!
(Cả sân cười vang)
Anh Lý: Bà con nhớ nghe: Làm việc phải có kỷ cương, nhưng kỷ luật càng phải tôn trọng con người.
Tất cả (đồng thanh): Tôn trọng người lao động - làm ăn mới bền vững!
(Đèn sân khấu tắt dần).
![]() |
|
Biên soạn
Lê Thị Thúy Vi |
Biên tập
Nguyễn Quốc Lai |
Thẩm định
Đồng Việt Phương |


.jpg)
