Tiểu phẩm:
LẰN RANH CÔNG LÝ
* CĂN CỨ PHÁP LÝ: Điều 10 và Điều 183 - Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.
* CHỦ ĐỀ: “Quyền con người không thể bị xâm phạm - Công lý bắt đầu từ sự đúng luật”.
* NHÂN VẬT:
- Anh Hòa - 52 tuổi - Trưởng Công an xã
- Anh Dũng - 36 tuổi - Cán bộ Công an xã (Điều tra viên)
- Anh Tâm - 30 tuổi - Lực lượng an ninh cơ sở
- Anh Kha - 28 tuổi - Lực lượng an ninh cơ sở
- Ông Năm - 65 tuổi - Người dân
- Anh Lộc - 40 tuổi - Người dân.
NỘI DUNG KỊCH
(Bối cảnh: Phòng làm việc Công an xã. Trên bàn có hồ sơ vụ trộm, một chiếc điện thoại bị niêm phong, sổ ghi chép. Bên ngoài có tiếng người dân xì xào)
(Ông Năm và anh Lộc ngồi hai góc, không nhìn nhau - không khí nặng nề)
- Ông Năm (lẩm bẩm, đủ lớn để Lộc nghe): Ở xóm này lâu nay có mất mát gì đâu… tự nhiên tối qua mất đồ… lại đúng lúc có người lạ lảng vảng…
- Anh Lộc (bức xúc nhưng kiềm chế): Bác nói vậy là ý gì? Tôi đi ngang qua đường công cộng, đâu phải trộm cắp gì?...
- Ông Năm: Ai biết được! Có khi “đi ngang” mà tiện tay…
- Anh Lộc (đứng bật dậy): Bác đừng vu khống!
(Hai người căng thẳng. Anh Tâm vội bước vào can ngăn)
- Anh Tâm: Thôi, thôi! Hai người bình tĩnh. Mời lên đây là để phối hợp làm rõ sự việc, không phải để cãi nhau.
(Hai người ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn đối đầu)
- Anh Dũng (bước vào): Hai người đều có mặt gần hiện trường. Một người thấy người kia… nhưng không ai nhận mình có liên quan. Lạ thật!
(Đặt mạnh hồ sơ xuống bàn - nhìn thẳng anh Lộc): Anh Lộc, tối qua anh đi đâu, làm gì, gặp ai? Khai rõ!
- Anh Lộc (ấp úng): Tôi… tôi đi làm về trễ, ghé mua đồ rồi về…
- Anh Dũng (cắt ngang): Mua ở đâu? Mấy giờ? Có ai chứng minh?
(Anh Lộc im lặng, lúng túng)
- Ông Năm (chen vào): Thấy chưa! Nói không ra là có vấn đề?
- Anh Lộc (tức giận): Bác im đi! Tôi không phải kẻ trộm!
- Anh Dũng (quay sang Ông Năm): Còn ông, ông nói thấy anh Lộc quanh khu vực. Nhưng ông cũng ở đó. Ông giải thích sao?
- Ông Năm (giật mình): Tui… tui đi tìm con gà bị lạc!
- Anh Dũng (nhếch mép): Đúng lúc đó hay là… “tiện đường” luôn?
- Ông Năm (đứng dậy, bức xúc): Anh nói vậy là xúc phạm tui! Tui sống ở đây mấy chục năm, chưa từng dính tới chuyện xấu!
- Anh Dũng (cao giọng): Thì bây giờ đang làm rõ…ai cũng có thể là nghi phạm!
(Anh Dũng tiến lại gần anh Lộc, giọng dồn dập)
- Anh Dũng: Tôi hỏi lại lần cuối: anh có liên quan không?
- Anh Lộc (hốt hoảng): Không! Tôi không làm!
- Anh Dũng (đập bàn): Nếu không tại sao lại lúng túng như vậy?
(Anh Lộc giật mình, lùi lại. Ông Năm cũng bắt đầu lo lắng)
- Ông Năm (nhỏ giọng): Hay là… tụi mình bị hiểu lầm thiệt rồi.
- Anh Tâm (nhẹ giọng): Anh Dũng, mình cứ làm đúng quy trình, từ từ xác minh.
- Anh Dũng (cắt ngang, bực bội): Từ từ đến bao giờ? Dân mất tài sản, trên thúc xuống, dưới hỏi lên thì tôi phải làm sao đây? (Quay sang hai người dân, giọng nặng nề hơn) ở đây, ai nói thật thì còn nhẹ. Ai quanh co… thì tự chịu hậu quả!
- Anh Lộc (run rẩy, nói nhỏ): Tôi… tôi chỉ là người dân… tôi không hiểu luật… nhưng tôi không có tội.
- Ông Năm (lần đầu dịu lại): Tui cũng vậy… mời lên làm việc thì tui lên… chứ đừng ép tụi tui nhận cái không làm.
(Anh Dũng nhìn hai người, ánh mắt nghi ngờ nhưng cũng có chút dao động)
(Ngoài cửa có tiếng người dân xì xào: “Không biết họ có bị đánh không…”, “Nghe nói hỏi cung dữ lắm…”).
(Anh Tâm nghe được, nhìn anh Dũng - lo lắng)
- Anh Tâm: Anh Dũng à,… mình làm không khéo… người dân sẽ hiểu sai về lực lượng mình.
- Anh Dũng (im lặng vài giây, nhưng vẫn giữ vẻ căng thẳng): Tôi chỉ cần sự thật!
(Quay sang hai người dân): Tôi hỏi lại… lần cuối trước khi lập biên bản theo hướng bất lợi cho hai người.
(Ông Năm và anh Lộc nhìn nhau lo lắng)
- Anh Dũng: Một là khai thật; còn hai là… để chúng tôi “làm rõ” theo cách khác!
- Anh Lộc (giọng run run): Tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi… sao anh còn hỏi nữa?
- Anh Dũng (đập mạnh tay xuống bàn): Vì anh chưa nói sự thật! (Bước nhanh lại gần, cúi sát mặt anh Lộc - gằn giọng) hay để tôi nhắc lại cho anh nhớ?
(Anh Lộc hoảng sợ, lùi ghế phát ra tiếng kéo mạnh)
- Ông Năm (đứng bật dậy): Anh làm gì vậy? Đây là trụ sở chứ không phải chỗ hù dọa!
- Anh Dũng (quay phắt sang Ông Năm): Ông im đi! Không tới lượt ông nói!
- Ông Năm (bức xúc): Tui có quyền lên tiếng! Tui không phải tội phạm!
- Anh Dũng (nạt lớn): Ở đây, tôi hỏi - ông trả lời!
(Không khí như “nổ tung”. Anh Tâm bước tới can nhưng bị gạt nhẹ ra)
- Anh Tâm: Anh Dũng… bình tĩnh… mình đang làm việc…
- Anh Dũng (cắt ngang): Tôi đang làm việc đây! (Nắm mạnh vai anh Lộc, ép ngồi xuống): Ngồi yên! Khai cho rõ!
- Anh Lộc (hoảng loạn): Anh… anh đừng đụng vào tôi!
- Ông Năm (tiến lên, giằng tay ra): Anh không có quyền động tay động chân!
(Hai bên giằng co nhẹ - cực điểm căng thẳng. Âm thanh dồn dập…)
(Anh Dũng mất kiểm soát, giơ tay lên như sắp đánh xuống bàn - hoặc có thể là vào người, nhưng dừng lại nửa chừng)
- Anh Dũng (lớn tiếng): Nếu hai người không khai thì đừng trách tôi!
(Anh Lộc nhắm mắt, co người lại. Ông Năm đứng chắn phía trước)
- Ông Năm (run nhưng quyết liệt): Nếu anh làm vậy… tụi tui sẽ tố cáo!
- Anh Tâm (bước lên, lần này kiên quyết hơn): Dừng lại, anh Dũng! Anh đang đi quá giới hạn rồi!
- Anh Dũng (thở gấp): Tôi chỉ muốn làm rõ sự thật.
- Anh Tâm: Nhưng không phải bằng cách này.
- Anh Lộc: Nếu… nếu bị ép như vậy… tôi nói gì cũng được… miễn là được về…
- Ông Năm (nhìn sang, đau xót): Thấy chưa? Người ta sợ quá thì nhận đại… rồi ai chịu oan?
- Anh Tâm: Nếu lời khai xuất phát từ sợ hãi… thì đó không còn là sự thật nữa.
- Anh Hòa (bước vào): Ở đây vừa xảy ra chuyện gì?
(Im lặng vài giây - anh Tâm bước lên)
- Anh Tâm: Báo cáo Thủ trưởng!… Trong quá trình làm việc, có dấu hiệu… vượt giới hạn.
- Ông Năm (chen vào, bức xúc): Không phải dấu hiệu! Là suýt nữa tụi tui bị ép nhận tội!
- Anh Lộc (vẫn còn run, nói yếu): Tôi… tôi sợ quá!…
- Anh Hòa: Đồng chí Dũng, đồng chí giải thích đi.
- Anh Dũng (thở dài): Tôi… nóng vội. Áp lực vụ việc… nên muốn nhanh có kết quả…cho nên…
- Anh Hòa (cắt lời, dứt khoát): Áp lực không phải là lý do để vi phạm pháp luật!
Điều 10 - Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định về bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể như sau: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, việc bắt, tạm giữ, tạm giam người phải theo quy định của Bộ luật này. Nghiêm cấm tra tấn, bức cung, dùng nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, tính mạng, sức khỏe của con người”.
Đó không chỉ là quy định… mà là nguyên tắc bất di bất dịch!
- Ông Năm: Chú Hoà Trưởng Công an xã nói như vậy tôi rất tán thành!
- Anh Hòa: Còn đối với Khoản 6, Điều 183 quy định về Hỏi cung bị can như sau: “Việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Việc hỏi cung bị can tại các địa điểm khác được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo yêu cầu của bị can, của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng”.
Trong hoạt động hỏi cung, pháp luật nghiêm cấm bức cung, nhục hình!
- Anh Lộc: Nghe anh Hòa nói tôi cũng bớt lo.
- Anh Hòa: Các đồng chí có biết không…Một lời khai do sợ hãi có thể đẩy người vô tội vào vòng lao lý; Một hành vi nóng vội có thể hủy hoại cả sự nghiệp của người cán bộ…và nghiêm trọng hơn là làm mất niềm tin của Nhân dân!
- Anh Dũng (giọng hạ xuống): Tôi… nhận thấy sai rồi. Chỉ vì muốn nhanh phá án… mà suýt vượt qua ranh giới pháp luật. (Quay sang hai người dân) tôi xin lỗi chú Năm và anh Lộc.
- Anh Hòa: Chú Năm và anh Lộc yên tâm! Cơ quan Công an làm việc dựa trên pháp luật, không ai được phép xâm phạm quyền của công dân.
- Anh Lộc: Nếu được bảo đảm như vậy… tôi sẽ hợp tác đầy đủ.
- Ông Năm: Tui cũng vậy. Có gì biết sẽ nói rõ, miễn là đúng luật.
- Anh Tâm: Ông bà mình có câu: “Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác”. Nhưng trong pháp luật thì…“Làm đúng luật mới là công bằng, làm sai luật thì không thể có công lý.”
- Anh Hòa: Hay như câu: “Cây ngay không sợ chết đứng”! Người ngay không cần bị ép vẫn nói thật; Người thực thi pháp luật càng phải “ngay” hơn nữa.
Đồng chí Tâm, chuẩn bị lại quy trình làm việc: Mở ghi âm, ghi hình để lập biên bản đúng quy định.
- Anh Tâm: Rõ!
- Anh Hòa: Đồng chí Dũng, tiếp tục làm việc… nhưng phải đúng luật!
- Anh Dũng (nghiêm túc): Rõ! Tôi xin chấp hành.
- Anh Hòa (hướng ra khán giả): “Công lý không đến từ sự ép buộc…mà đến từ sự thật được làm sáng tỏ bằng pháp luật. Bảo đảm quyền con người - chính là bảo vệ nền tảng của công lý”!
- Anh Tâm: Máy ghi âm, ghi hình đã hoạt động. Bắt đầu làm việc!
- Anh Dũng: Chúng tôi sẽ tiến hành hỏi lại một số nội dung. Các anh cứ bình tĩnh, trình bày đúng những gì mình biết.
- Anh Lộc: Dạ… tôi nhớ lại rồi. Tối qua, lúc đi ngang, tôi thấy… có một người đội nón, đứng sát cửa nhà bị mất trộm.
- Anh Dũng: Anh có nhìn rõ mặt không?
- Anh Lộc: Không rõ… nhưng người đó có chiếc xe máy màu đỏ… phía sau có dán băng keo trắng.
(Anh Tâm nhanh chóng ghi chép)
- Ông Năm (bỗng nhớ ra): Ủa… xe đó giống của thằng Tuấn ở xóm dưới! Hôm qua tui cũng thấy nó chạy ngang mấy lần!
- Anh Kha (chạy vào, báo tin): Báo cáo! Qua kiểm tra camera gần hiện trường, phát hiện một đối tượng đi xe máy đỏ, có đặc điểm giống như mô tả!
- Anh Dũng: Triệu tập ngay đối tượng đó!
- Anh Kha: Đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp. Tang vật đã được thu giữ.
- Anh Lộc (thở phào): Vậy là… tôi không bị nghi oan nữa!
- Ông Năm (xúc động): May quá… chút nữa là tụi tui hiểu lầm nhau, rồi còn hiểu lầm cả mấy chú Công an xã nữa... Tui cũng nóng nảy… mong mọi người thông cảm.
- Anh Dũng (giọng chân thành): Không cần ép buộc… sự thật vẫn được làm rõ. Nếu lúc nãy tôi đi sai… thì có khi đã làm oan người vô tội. (Nhìn sang anh Hòa) cảm ơn đồng chí Trưởng Công an đã nhắc nhở kịp thời.
- Anh Hòa: Pháp luật không cho phép dùng bạo lực để tìm ra sự thật. Bởi sự thật chỉ có giá trị… khi được làm sáng tỏ bằng đúng trình tự, đúng quy định. “Bức cung, nhục hình không chỉ vi phạm pháp luật...mà còn có thể tạo ra những bản án sai lầm”!
- Anh Lộc: Người dân chúng tôi mong nhất… là được tôn trọng và bảo vệ.
- Anh Dũng: Người thực thi pháp luật phải luôn ghi nhớ: Làm đúng luật… mới giữ được công lý!
- Anh Hòa: Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể - nghiêm cấm bức cung, nhục hình - không chỉ là quy định…mà là cam kết của pháp luật đối với Nhân dân!
(Ánh sáng dần sáng rực - nhạc nền nhẹ, trang nghiêm)
- HẾT -
|
Biên soạn
Lê Thị Thúy Vi |
Biên tập
Nguyễn Quốc Lai |
Thẩm định
Hồ Minh Hải |

