Tiểu phẩm: ĐÚNG LUẬT MỚI LÀ CÔNG LÝ

Tiểu phẩm:

* CHỦ ĐỀ: Tôn trọng quyền con người, thực hiện đúng quy định pháp luật trong hoạt động điều tra; nghiêm cấm bức cung, nhục hình”.

* CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 - Điều 20:Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không ai bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào xâm phạm thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm”.

-  Điều 373 Bộ luật Hình sự năm 2015 - Tội dùng nhục hình:Người nào trong hoạt động tố tụng, thi hành án hoặc thi hành các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc mà dùng nhục hình hoặc đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm của người khác dưới bất kỳ hình thức nào thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”.

-  Điều 374 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017):- Tội bức cung:Người nào dùng thủ đoạn trái pháp luật buộc người bị hỏi cung phải khai báo trái ý muốn của họ thì bị xử lý hình sự”.

NHÂN VẬT

- Ông Ba Gà         - 60 tuổi      - Nông dân

- Bà Tư Huệ         - 55 tuổi      - Bán cà phê

- Anh Minh                    - 36 tuổi      - Phó Công an xã

- Anh Phúc           - 32 tuổi      - Cán bộ Công an xã

- Tuấn còi             - 28 tuổi      - Thanh niên trong xóm

- Thư                    - 22 tuổi      - Sinh viên ngành luật (con gái ông Ba)

- Hùng                  - 30 tuổi      - Thợ sửa xe.

NỘI DUNG KỊCH

(Cảnh quán cà phê bà Tư Huệ - ông Ba Gà từ ngoài bước vào - buổi trưa)

- Bà Tư:     (Ngồi lặt rau).

- Ông Ba    (từ ngoài đi vào): Làm cho tôi ly rau má dừa đi cô Tư, lúc này trời nắng quá!

- Bà Tư:     Đúng rồi, trời nóng nực anh uống rau má dừa cho thanh nhiệt cơ thể.

- Ông Ba:   Nóng trong người cũng không bằng cái nóng đang xảy ra ở xóm mình đâu nghe cô Tư.

- Bà Tư:     Vụ gì vậy anh? (Vừa nói chuyện vừa làm nước uống).

- Ông Ba:   Cái xóm này mấy chục năm nay yên ổn…tối tới có khi ngủ còn không khóa cửa. Vậy mà giờ mất chiếc xe… nghe mà thấy lòng người bắt đầu bất an.

-Bà Tư:       Anh Ba nói đúng đó! Sáng tôi ra chợ nghe người ta bàn tán dữ lắm…
Người thì nói có trộm lạ, người thì nói “người trong xóm làm”. Nghe riết rồi ai nhìn ai cũng thấy nghi nghi.

- Ông Ba:   Cái nguy nhất không phải là mất chiếc xe…mà là mất lòng tin giữa bà con với nhau.

- Bà Tư       (đem ly nước ra): Uống nước đi anh Ba!

- Tuấn Còi (chạy vào, giọng hớt hải, cố tình làm lớn chuyện): Cô Tư…Ủa, có chú Ba đây nữa hả?

- Ông Ba:   Qua uống ly nước cho khoẻ. Có chuyện gì mà mày quýnh lên hết vậy Tuấn Còi?

- Tuấn Còi:          Con mới nghe tin nóng! Công an xã đang rà soát… mà nghe đâu đã “khoanh vùng” rồi!

- Bà Tư       (giật mình): Khoanh vùng? Ai vậy?

- Tuấn Còi: Nghe nói… là người trong xóm mình đó! Mà tối hôm qua… có người thấy anh Hùng chạy xe ngoài đường khuya lắm.

- Bà Tư       (lập tức phản ứng): Thiệt hả? Trời đất… vậy là cũng đáng nghi lắm à nghen!

- Ông Ba    (nhíu mày): Tuấn! Con nói vậy là có chứng cứ chưa, hay chỉ nghe rồi nói lại?

- Tuấn Còi (lúng túng): Dạ… thì người ta nói vậy á. Mà “không có lửa sao có khói” chú Ba.

- Ông Ba:   Có khi “khói” là do người ta đốt lên đó! Nói oan cho người khác… tội lắm nghe mậy!

(Lúc này Hùng từ ngoài đi vào, nghe loáng thoáng, sắc mặt không vui)

- Hùng:       Ủa… mọi người nói gì mà nhìn tui dữ vậy?

- Bà Tư       (lấp lửng): Ờ thì… xóm mình mất xe… ai cũng lo thôi.

- Tuấn Còi           (không kiềm chế, nói thẳng): Tối qua anh chạy khuya dữ lắm hả?

- Hùng        (khựng lại): Ừ, tui đi sửa xe… nghề tui vậy mà!

- Tuấn Còi           (cười nhẹ, ẩn ý): Ờ…sửa xe… hay “sửa luôn xe người ta” thì ai biết?

- Hùng        (bức xúc, tiến tới): Chú nói vậy là ý gì?!

- Bà Tư       (can nhưng vẫn nghi): Thôi thôi, tụi bây đừng cãi! Nhưng mà… đúng là cũng trùng hợp thiệt.

- Hùng        (uất ức): Tui đi làm ăn đàng hoàng… mà giờ bị nhìn như tội phạm vậy đó hả?

- Ông Ba    (đứng lên): Đủ rồi! Chưa có chứng cứ… không ai được quyền kết luận ai hết!

(Không khí căng thẳng. Đúng lúc đó, anh Minh và anh Phúc bước vào)

- Anh Minh: Chào bà con! Tụi tôi đến để xác minh vụ việc, mong mọi người hợp tác, cung cấp thông tin chính xác.

- Anh Phúc          (quan sát Hùng, giọng có phần nghi ngờ): Anh Hùng, mời anh lại đây ngồi làm việc một chút…Chỉ là xác minh thôi, anh hợp tác chứ?

- Hùng        (hít sâu, cố giữ bình tĩnh): Tôi sẵn sàng vì tôi không làm gì sai.

- Tuấn Còi           (chen vào - đổ thêm dầu): Mấy vụ này theo em thì… hỏi nhẹ không ăn thua đâu anh Phúc ơi!

- Bà Tư       (gật gù theo tâm lý đám đông): Ừ… phải làm cho ra chuyện chứ không là nó chối hoài.

(Anh Phúc nghe vậy, ánh mắt thay đổi - bắt đầu bị tác động tâm lý)

- Anh Phúc          (nói chậm, nhưng ẩn ý): Phải, có khi cần “cách làm phù hợp” thì người ta mới chịu nói thật.

(Anh Minh quay sang nhìn - bắt đầu lo lắng)

- Ông Ba:   Làm gì thì làm cũng phải đúng pháp luật nghen mấy chú. Đừng vì nóng mà làm sai rồi hối hận không kịp.

- Anh Phúc          (nhìn xoáy anh Hùng): Anh Hùng!… Xóm này mất xe đúng đêm anh chạy khuya, anh thấy có trùng hợp không?

- Hùng        (cố giữ bình tĩnh): Tui nói rồi, tui đi sửa xe… làm nghề này có khi nửa đêm cũng phải đi.

- Tuấn Còi (xen vào, giọng nghi ngờ): Ai mà biết được! Bây giờ người ta giỏi đóng kịch lắm!

- Hùng        (bực, lớn tiếng): Chú nói chuyện có bằng chứng không? Đừng có nói kiểu đó nghe!

- Bà Tư       (kéo Tuấn lại, nhưng vẫn nói): Thôi thôi!… Nhưng mà “có tật mới giật mình” đó nghen.

(Hùng quay đi, vẻ uất ức. Anh Phúc quan sát, ánh mắt nghi ngờ càng rõ)

- Anh Phúc          (quyết liệt): Được rồi! Bây giờ mời anh lên xã làm việc cho rõ! Ở đây nói qua nói lại cũng không xong!

- Hùng:      Tôi không phạm tội sao phải theo anh về xã? Anh muốn hỏi gì cứ hỏi ở đây đi, tôi sẵn sàng hợp tác!

- Anh Phúc          (đập bàn nhẹ, tăng áp lực): Anh Hùng! Tôi hỏi lại lần cuối: 10 giờ đêm qua anh ở đâu?

- Hùng        (giọng run nhưng cố giữ bình tĩnh): Tui nói rồi… tui sửa xe cho anh Bình. Nếu không tin anh có thể hỏi mà!

- Anh Phúc          (cười nhạt): Ai cũng nói “có người làm chứng”… nhưng khi xác minh thì không ai biết!

- Hùng        (nóng lên): Anh chưa hỏi mà đã nói không ai biết là sao?

- Anh Phúc (gằn giọng): Tôi làm việc kiểu của tôi! Anh chỉ cần trả lời thôi!

- Hùng        (đứng bật dậy): Anh đang ép tui đó!

- Anh Phúc (chỉ tay, áp sát): Ép anh à? Tôi chưa làm gì đâu! Đừng để tôi phải dùng cách khác nghe!

(Không khí căng thẳng, Hùng lùi lại, ánh mắt hoảng)

- Tuấn Còi  (chen vào): Phải vậy mới ra chuyện! Chứ hiền quá nó không khai đâu!

- Bà Tư       (lo lắng nhưng mâu thuẫn nội tâm): Ủa, mà làm vậy có đúng không ta?

- Anh Phúc (mất kiềm chế, đập bàn mạnh): Anh Hùng! Tôi nói thẳng, nếu anh không khai… thì đừng trách tôi!

- Hùng        (hoảng loạn): Anh… anh định làm gì? Tui không có tội!

- Anh Phúc          (tiến tới): Không có tội thì sợ gì? (Đưa tay như muốn giữ Hùng lại).

- Anh Minh (nãy giờ ngồi quan sát - nói lớn): Đồng chí Phúc, dừng lại ngay!

(Tất cả sững lại nhìn về phía anh Minh)

- Anh Minh (giọng dứt khoát, đầy uy lực): Đồng chí đang đi quá giới hạn rồi đó!

- Anh Phúc:         Anh Minh à, nếu không làm vậy sao tìm ra sự thật?

- Anh Minh: Sự thật không thể tìm bằng cách vi phạm pháp luật! Đồng chí có nhớ Điều 20 - Hiến pháp năm 2013 không?“Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể… không ai bị tra tấn, bạo lực, nhục hình…”. Đồng chí vừa định làm gì? Đồng chí đang đứng ở ranh giới vi phạm Hiến pháp!

- Anh Phúc: Nhưng nếu anh ta là thủ phạm và ngoan cố không khai thì sao?

- Thư          (bước vào nãy giờ - đứng nghe - lên tiếng): Anh Phúc… anh đang nhầm giữa “tìm sự thật” và “ép lời khai” đó!

- Anh Phúc:         Cô này là ai?

- Ông Ba:   Nó là con gái của tôi.

- Bà Tư:     Cháu Thư là sinh viên ngành luật đó nghe!

- Anh Phúc: Vậy sao? Nhưng theo cô nói thì khác nhau chỗ nào?

- Thư:         Khác rất lớn đó anh. Nếu anh dùng sức ép, đe dọa, hay bạo lực…thì đó không còn là điều tra… mà là xâm phạm quyền con người và nghiêm trọng hơn là phạm tội theo Bộ luật Hình sự.

- Anh Phúc (giật mình): Phạm tội?

- Thư:         Điều 373 - Bộ luật Hình sự năm 2015 - Tội dùng nhục hình quy định: “Người thi hành công vụ mà đánh đập, hành hạ người khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.

- Anh Minh: Còn Điều 374 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) - Tội bức cung quy định: “Dùng thủ đoạn trái pháp luật để ép người ta khai theo ý mình → cũng là tội phạm”!

- Anh Phúc: Tôi…nhớ rồi!

- Anh Minh: Đồng chí thấy không? Chỉ cần đồng chí vượt qua ranh giới một chút là từ người thực thi pháp luật… Đồng chí có thể trở thành người vi phạm pháp luật.

- Hùng        (nghẹn giọng): Tui không có tội… mà nếu bị ép… biết đâu tui nói bừa để được yên thân…Vậy thì người có tội thật… lại thoát thì sao?

(Câu nói này đánh mạnh vào nhận thức)

- Ông Ba: Theo tôi, ép người vô tội nhận tội không phải là giữ trật tự mà là làm mất công lý!

- Bà Tư       (tự nhận ra): Trời… nãy giờ tui cứ nghĩ làm mạnh là hay…ai dè suýt tiếp tay cho sai trái rồi.

- Tuấn Còi (nãy giờ ngồi uống nước nghe mọi người nói chuyện - lên tiếng): Con… con cũng tưởng vậy!

-  Anh Phúc (giọng hối hận): Tôi… chỉ muốn nhanh phá án, nhưng không ngờ… cách mình nghĩ lại nguy hiểm như vậy.

- Anh Minh: Nhanh mà sai thì không còn là công lý. Chỉ có đúng luật… mới bảo vệ được cả người dân và người làm nhiệm vụ.

- Anh Phúc: Đồng chí Hùng…tôi xin lỗi! Tôi đã để cảm xúc chi phối, suýt gây áp lực cho Đồng chí. Tôi cam kết sẽ làm việc đúng pháp luật, dựa trên chứng cứ.

- Anh Hùng: Nghe Đồng chí nói vậy tôi đã an tâm. Chúng ta sẽ phối hợp chặt chẽ để làm rõ sự thật.

- Thư:         Pháp luật không chỉ trừng phạt cái sai…mà còn ngăn cái sai xảy ra từ người có quyền lực.

- Ông Ba:   Người dân cần công lý…nhưng còn cần hơn… là công lý đúng cách!

- Bà Tư:      Từ nay… tui không dám nói “làm mạnh tay” nữa!

- Tuấn Còi: Con cũng vậy, hiểu rồi mới thấy… luật là để bảo vệ tất cả mọi người!

- Anh Minh: Tôn trọng quyền con người…

- Thư:         Không bức cung, không nhục hình…

- Ông Ba:   Làm đúng pháp luật!

- Anh Phúc: Để không ai bị oan… và không ai đứng ngoài pháp luật…

- Tất cả       (đồng thanh): ĐÚNG LUẬT MỚI LÀ CÔNG LÝ!

 (Âm nhạc)

 

- HẾT -

 

 

                                    

Biên soạn

 

 

 

 

 

Lê Thị Thúy Vi

Biên tập

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Lai

Thẩm định

 

 

 

 

 

Hồ Minh Hải