Tiểu phẩm:
CÔNG LÝ VÀ LẼ PHẢI
* CƠ SỞ PHÁP LÝ: Điểm b Khoản 3, Điều 66. Người làm chứng:“Yêu cầu cơ quan triệu tập bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản và quyền, lợi ích hợp pháp khác của mình, người thân thích của mình khi bị đe dọa”.
* CHỦ ĐỀ: Bảo vệ người làm chứng - bảo vệ công lý và lẽ phải.
* NHÂN VẬT:
- Ông Ba - 62 tuổi (người làm chứng)
- Út Hạnh - 33 tuổi (con gái ông Ba)
- Tư Liều - 45 tuổi (đối tượng vi phạm pháp luật)
- Anh Tấn - 42 tuổi (cán bộ Công an xã)
- Chị Lê - 38 tuổi (lực lượng an ninh cơ sở).
NỘI DUNG KỊCH
(Bối cảnh: Một xóm nhỏ miền Tây mùa nước nổi. Trời chiều, ánh hoàng hôn phủ trên con sông, tiếng xuồng máy xa xa. Trước nhà ông Ba, ông đang ngồi vá lưới... Út Hạnh lựa cá, thỉnh thoảng ngước nhìn ba).
- Út Hạnh (vui vẻ): Ba ơi… bữa nay trúng dữ hả ba! Mới giăng lưới có một buổi mà cá đầy rổ, chắc bữa nay mình có bữa cơm ngon rồi.
- Ông Ba (cười): Ừ… trời thương thì mình được vậy đó con. Nghề sông nước mà… lúc trúng thì mừng, lúc thất thì cũng phải chịu… (ngừng, nhìn xa) Nhưng cái quan trọng nhất… không phải cá nhiều hay ít…
- Út Hạnh (ngạc nhiên): Chứ là gì hả ba?
- Ông Ba: Là còn được sống yên ổn… còn được thấy nhau mỗi ngày… cái đó mới quý.
- Út Hạnh (cười nhẹ, nhưng ánh mắt lo): Con chỉ mong vậy thôi… bình yên là đủ rồi ba.
(Ông Ba không trả lời, nhìn ra sông - dự báo có điều bất an sắp xảy ra)
(Bỗng có âm thanh xuồng chạy nhanh bất thường)
- Út Hạnh: Ba nghe không? Xuồng ai chạy mà gấp dữ vậy?
- Ông Ba (đứng dậy, nhìn chăm chú):…Nó đó!
(Tư Liều chở hàng tới - sau đó dừng lại - đứng nhìn quanh)
- Ông Ba (nhìn xuống sông - nói với Út Hạnh): Ban ngày mà che kín hàng… chạy kiểu đó chắc không bình thường?
- Út Hạnh: Thôi kệ người ta đi ba!
- Ông Ba: Có những chuyện… càng kệ… càng nguy đó con.
- Út Hạnh: Con xin ba mình đừng có dính vô chuyện này... con sợ lắm! Ba biết mà, mình có hai ba con, lỡ như có chuyện gì…
- Ông Ba: Ba hiểu, nhưng con nghĩ coi… nếu mình thấy mà không nói thì rồi mai mốt nó sẽ làm lớn hơn, nguy hiểm hơn thì sao?
- Út Hạnh: Nhưng con sợ...
(Tư Liều bước lên bờ - sau đó đi vào - ánh mắt soi xét)
- Tư Liều: Chú Ba… dạo này làm ăn được hả?
- Ông Ba: Cũng như mọi ngày thôi.
- Tư Liều (cười giễu cợt): Hỗm rày...mà không! Nãy giờ chú có thấy gì không?
- Ông Ba: Tui thấy chú chạy xuồng ngang mà chạy quá nhanh… vậy thôi!
- Tư Liều (tiến sát, nói chậm từng chữ): Có những chuyện… thấy rồi thì nên quên đi nghe chú! Quên sớm… thì sẽ yên thân sớm.
(Út Hạnh run sợ, lo lắng)
- Ông Ba: Nhưng tui không quen làm ngơ.
- Tư Liều (nhếch mép): Không quen… thì nên tập cho quen đi; còn không thì ôm rắc rối vào thân...sẽ mệt lắm đó! Gửi chú chút đỉnh để lo cho gia đình, lo cho em gái Út Hạnh...(để gói tiền trên bàn).
- Ông Ba: Chú đem tiền về đi, tôi không tiếp tay cho tội phạm đâu.
- Tư Liều: Sao nói gì khó nghe vậy chú Ba? Nhận đi, từ đây về sau chú khỏi phải vất vả đi bắt từng con cá... (quay sang Út Hạnh) và lo cho em gái Út Hạnh của con đàng hoàng hơn, để không thua sút bạn bè...
- Út Hạnh: Ba ơi...
- Ông Ba (cắt ngang): Ba không thể làm chuyện trái lương tâm đó được.
- Tư Liều: Lương tâm là cái gì chớ? Nếu chú im lặng thì mình sẽ có lần sau và lần sau nữa... Còn không thì hậu quả ra sao khi phải đối đầu với thằng Tư Liều này chắc chú đã biết rồi đó?
- Ông Ba: Chú hăm dọa tôi à?
- Tư Liều: Không phải hăm dọa đâu... chú lớn tuổi không đáng lo...nhưng Út Hạnh vừa trẻ, vừa đẹp chú nỡ không lo cho em nó sao?
- Ông Ba: Chú...
- Tư Liều (cướp lời): Tôi nói ít mong chú hiểu nhiều nghe! Gia đình cẩn thận nhé! (Cười nham hiểm - bỏ đi).
- Út Hạnh (sợ hãi): Ba ơi… con sợ quá! Ông đó liều mạng lắm, ổng làm thiệt đó ba…Con chỉ cần ba, cần gia đình mình bình yên thôi!
- Ông Ba (ngồi xuống - thở dài): Ba cũng sợ…nhưng ba sợ hơn là mình sống mà phải cúi đầu, phải im lặng trước cái sai.
(Anh Tấn và chị Lan nãy giờ ở bên ngoài theo dõi, quan sát Tư Liều từ xa - rồi đi vào)
- Anh Tấn: Chú Ba!… tụi con đã nắm được tình hình… tên Tư Liều có dấu hiệu tiếp tục đe dọa chú.
- Út Hạnh (gấp gáp - chen vào): Vậy… ba tôi có được bảo vệ không anh?
- Chị Lê: Có!...Và pháp luật quy định rất rõ điều đó. Người làm chứng không phải tự mình đối diện nguy hiểm. (Quay sang ông Ba) theo quy định pháp luật: “Người làm chứng có quyền yêu cầu cơ quan triệu tập bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản và quyền, lợi ích hợp pháp khác của mình, cũng như người thân thích khi bị đe dọa”.
Tức là… chú và em Hạnh đều được pháp luật bảo vệ.
(Út Hạnh nhìn cha - ánh mắt dần yên tâm hơn)
- Ông Ba: Nếu vậy… tui không lùi nữa.
(Lúc này Tư Liều xông vào cùng đám đàn em)
- Tư Liều (quát lớn): Ông Ba! Tôi nói rồi… ông đừng xen vô chuyện của tôi!
- Út Hạnh (la lên): Đừng lại gần ba tôi!
- Tư Liều (cười gằn - đe dọa): Tôi đã cho ông cơ hội… đưa tiền, cảnh cáo… mà ông vẫn không hiểu… Ông tưởng mấy người này bảo vệ nổi ông sao? (Chỉ vào Công an) một khi tôi đã muốn… thì cái nhà này không còn yên đâu!
- Ông Ba (bước lên - dõng dạc): Mày nghe cho rõ! Tao sợ… nhưng tao không lùi! Tao không thể sống mà nhắm mắt trước cái sai!
- Tư Liều (tức giận): Ông già! Ông đang tự hại mình đó!
- Ông Ba: Không! Chính mày đang tự hại mày!
- Chị Lê: Anh đang đe dọa người làm chứng - đó là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng! Vì người làm chứng có quyền được bảo vệ khi bị đe dọa - không ai được phép xâm phạm!
- Anh Tấn (ra lệnh): Lực lượng! Sẵn sàng!
- Tư Liều (cười thách thức): Có hai người mà định đối đầu với tụi tao à?
- Anh Tấn: Các đồng chí! Khống chế đối tượng!
(Công an ập vào - đánh nhau với bọn đàn em Tư Liều - sau đó các đối tượng bị khống chế. Tư Liều cũng bị bắt).
- Tư Liều (vùng vẫy): Buông tôi ra!
- Anh Tấn: Anh bị bắt vì hành vi buôn bán hàng cấm và đe dọa người làm chứng!
(Với ông Ba) chú Ba,… mời chú trình bày!
- Ông Ba (giọng đầy cảm xúc): Tôi thấy rõ bọn chúng chở hàng lén lút trên sông… Sau đó tên Tư Liều đến nhà đưa tiền rồi đe dọa tôi và con gái…
Lúc đầu tôi sợ chứ… ai mà không sợ!…Nhưng nếu tôi im lặng thì cái sai sẽ tiếp tục…Nên tôi đứng đây nói sự thật, vì tôi tin… pháp luật sẽ bảo vệ người dân lương thiện!
(Các đối tượng bị dẫn đi)
- Út Hạnh (xúc động): Ba,... con hiểu rồi! Không phải không sợ… mà là dám vượt qua nỗi sợ.
- Ông Ba: Sống đúng… thì không cần cúi đầu!
- Chị Lê (với mọi người): Pháp luật luôn đứng về phía người dân lương thiện.
Người làm chứng không đơn độc - vì đã có pháp luật bảo vệ!
- Anh Tấn: Đừng im lặng trước cái sai, hãy tin vào pháp luật. Vì...
- Mọi người (đồng thanh): BẢO VỆ NGƯỜI LÀM CHỨNG... LÀ BẢO VỆ CÔNG LÝ!
(Âm nhạc bài “Vang ca Ngày pháp luật Việt Nam”)
- HẾT -
|
Biên soạn
Lê Thị Thúy Vi |
Biên tập
Nguyễn Quốc Lai |
Thẩm định
Hồ Minh Hải |

.jpg)
