Tiểu phẩm: QUYỀN THIÊNG LIÊNG NHẤT CỦA CON NGƯỜI

Tiểu phẩm:

QUYỀN THIÊNG LIÊNG NHẤT CỦA CON NGƯỜI

 

* CƠ SỞ PHÁP LÝ: Khoản 1, Điều 33 - Bộ luật Dân sự năm 2015 (quy định quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể): “Cá nhân có quyền sống, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật”.

          * CHỦ ĐỀ: Quyền sống là thiêng liêng - không ai được xâm phạm; mọi mâu thuẫn phải được giải quyết bằng pháp luật, không bằng bạo lực.

* NHÂN VẬT:

- Ông Năm Nếp (70 tuổi) - Lão nông, từng làm tổ hòa giải, hiểu biết pháp luật

- Ông Sáu Xe (55 tuổi) - Chủ ghe chở hàng (nóng tính, gia trưởng)

- Bảy Bắp (30 tuổi) - Thanh niên lao động nghèo, hiền nhưng tự trọng cao

- Bà Tư Đẹt (52 tuổi) - Hàng xóm, hay nhiều chuyện nhưng tốt bụng

- Cô Ba Bông (28 tuổi) - Bán rau ngoài chợ (em gái Bảy Bắp)

- Tú (25 tuổi) - Thanh niên trẻ, nóng nảy, thích thể hiện (con Sáu Xe).

(VÀO KỊCH)

(Cảnh tại bến sông. Bà Tư Đẹt ngồi lặt rau, vừa làm vừa ngó qua, ngó lại. Xa xa Sáu Xe đang kiểm tra ghe, Tú phụ việc…)

Bà Tư Đẹt (nói lớn, giọng kéo dài): Trời ơi, sáng sớm mà ghe Sáu chạy ầm ầm, chắc bữa nay trúng mối lớn dữ à nghen!

Sáu Xe (cười đắc ý): Ờ, cũng nhờ trời thương, chớ mấy bữa nay hàng hóa chạy dữ lắm. Làm ăn phải lanh, chậm chút là người ta giành mất.

Tú (xen vô, khoe): Ba con nói đúng! Mấy ghe khác đâu có bằng mình. Bữa qua con chạy một lèo ba chuyến luôn!

Bà Tư Đẹt: Ờ thì giỏi… mà nhớ trả tiền công cho người ta đàng hoàng nghen. Tui nghe nói mấy bữa nay… (nhỏ giọng) có người than đó!

Sáu Xe: Ai than? Bà nghe ai nói?

Bà Tư Đẹt: Ờ thì… xóm này ai mà hổng biết.

(Bảy Bắp từ xa vác bao đi lại, mồ hôi nhễ nhại)

Bảy Bắp (thở hổn hển): Anh Sáu, hàng đợt này tui chở xong hết rồi nghen.

Sáu Xe (liếc): Ờ, thấy rồi. Mà làm gì mà lâu dữ vậy?

Bảy Bắp: Lâu gì anh, tui làm từ sáng tới giờ, có nghỉ đâu. Hàng nhiều quá, mình tui khiêng không nổi, phải chờ người phụ.

Tú (cười khẩy): Trời, làm có chút xíu mà than hoài. Thời buổi này ai cũng làm nhanh, không nhanh là bị thay liền!

Bảy Bắp (khó chịu): Tui làm hết sức rồi, chớ đâu phải ăn không ngồi rồi!

Bà Tư Đẹt (xen vô): Nói thiệt, tui ngồi đây tui thấy nó làm muốn “rụng xương sống” luôn đó Sáu!

Sáu Xe (quạo): Bà Tư, chuyện làm ăn của tui, bà để tui tính!

(Cô Ba Bông gánh rau đi ngang)

Cô Ba Bông: Anh Bảy, về chưa? Em chờ anh đi chợ chung nè!

Bảy Bắp: Chờ chút, anh tính tiền công xong cái đã.

Cô Ba Bông (nhìn Sáu Xe, e dè): Dạ, chú Sáu… anh em con làm cực, chú coi tính sớm giùm, tụi con còn tiền mua thuốc cho má…

(Sáu Xe hơi khó chịu nhưng không nói gì, quay đi kiểm tra ghe)

Bảy Bắp: Anh Sáu, bữa trước anh nói mỗi chuyến tính đủ, giờ anh coi…

Sáu Xe: Từ từ! Tao phải coi lại sổ sách. Mày làm thiếu sót hoài, trừ tiền là phải!

Bảy Bắp (bức xúc nhưng kiềm chế): Thiếu chỗ nào anh nói tui biết, chớ đừng trừ kiểu đó…

Tú (chen ngang, giọng kẻ cả): Ba tôi nói sao thì vậy! Làm công thì phải nghe chớ on đơ gì?

Bảy Bắp: Nghe thì nghe cho phải lẽ!

Bà Tư Đẹt (kéo Ba Bông ra một bên, thì thầm nhưng cố tình cho người khác nghe): Tui nghe nói mấy bữa nay ông Sáu trừ tiền mấy đứa làm công dữ lắm, coi chừng có chuyện à nghen!…

Cô Ba Bông: Thiệt hông dì Tư?

(Sáu Xe nghe loáng thoáng, quay lại bực bội)

Sáu Xe: Ai nói tui trừ tiền vô lý? Đừng có nghe ba cái chuyện tào lao!

Ông Năm Nếp (đi tới - tay chống gậy): Sáng sớm mà xóm mình ồn ào dữ vậy tụi bây?

Bà Tư Đẹt: Dạ, chuyện làm ăn chút đỉnh thôi chú Năm…

Ông Năm Nếp: Làm ăn thì phải rõ ràng, công bằng. Còn lời ăn tiếng nói… phải giữ, kẻo chuyện nhỏ thành chuyện lớn.

Sáu Xe: Dạ, con biết rồi chú Năm!…

(Ông Năm Nếp nhìn Bảy Bắp, ánh mắt nhắc nhở kiềm chế)

Bảy Bắp: Thôi, chiều tui quay lại tính cho rõ ràng.

Sáu Xe: Ừ, chiều nói chuyện.

Tú (lầm bầm): Nói chuyện cái kiểu này chắc không yên rồi…

(Nhạc nền nhẹ chuyển sang căng thẳng. Mọi người tản ra. Bà Tư Đẹt nhìn theo, lắc đầu)

Bà Tư Đẹt: Tui nói thiệt… cái xóm này sắp có chuyện lớn rồi đó!

          (Buổi chiều, ánh nắng gắt. Bến sông vắng hơn…không khí nặng nề. Sáu Xe đang ngồi tính sổ, Tú đứng cạnh...)

(Bảy Bắp bước vô, nét mặt căng thẳng nhưng cố giữ bình tĩnh)

Bảy Bắp: Anh Sáu, hồi sáng mình hẹn rồi. Giờ anh tính tiền công cho tui đi.

Sáu Xe (không nhìn lên): Tao tính rồi. Mày làm thiếu, tao trừ. Còn nhiêu đây. (Đưa tiền ít hơn).

Bảy Bắp (ngạc nhiên): Ít vậy? Anh trừ kiểu gì mà gần phân nửa vậy?

Sáu Xe: Thì mày làm không tới! Hàng trễ, khách người ta phàn nàn!

Bảy Bắp (bắt đầu mất bình tĩnh): Anh nói vậy oan cho tui! Tui làm từ sáng tới tối, có nghỉ đâu!

Tú (xông tới): Oan cái gì! Ba tôi nói sao thì vậy! Không chịu thì nghỉ!

Bảy Bắp (quay qua Tú): Tui đang nói chuyện với ba chú, đừng có chen ngang nghe!

Tú (đẩy vai Bảy Bắp): Tui chen đó, rồi sao?

(Không khí căng thẳng, hai bên áp sát nhau)

Bảy Bắp (ấm ức): Tui nghèo thiệt, nhưng tui không ăn gian! Tiền công mồ hôi nước mắt của tui!

Sáu Xe (đập bàn): Tao trả nhiêu là quyền tao! Làm công thì phải chịu!

Bảy Bắp (gằn giọng): Không có cái quyền nào mà ép người ta như vậy!

(Bà Tư Đẹt và vài người dân chạy lại)

Bà Tư Đẹt: Trời ơi, thôi đi mọi người! Chuyện tiền bạc từ từ nói!

          (nóng máu, xô mạnh Bảy Bắp): Nói nhiều quá! Muốn gây chuyện hả?

(Bảy Bắp bị đẩy, đứng không vững, phản ứng lại - đẩy Tú)

Bảy Bắp: Đừng có đụng vô người tui!

(Hai bên giằng co. Sáu Xe nổi nóng, chụp cây chèo ghe)

Bà Tư Đẹt (la lớn): Anh Sáu! Bỏ xuống…đừng có làm bậy!

Sáu Xe (mất kiểm soát): Mày còn cãi hả!

(Sáu Xe vung cây chèo. Bảy Bắp né không kịp, trúng vào đầu. Âm thanh “bốp” mạnh - Nhạc dồn dập…)

(Bảy Bắp đứng sững 1 giây rồi ngã quỵ xuống đất)

Cô Ba Bông (chạy vào - la lớn): Anh Bảy! Trời ơi!... (Ôm anh, tay dính máu - khóc nấc): Anh ơi, mở mắt đi anh!

 (Bảy Bắp được mọi người đặt nằm, đầu băng tạm. Sáu Xe đứng chết lặng, tay run bần bật... Tú hoảng loạn...)

Tú (lắp bắp): Ba… ba… anh Bảy… có sao không ba?…

Sáu Xe (hoảng hốt): Tao… tao đâu có tính… tao chỉ muốn dằn mặt…

Bà Tư Đẹt: Dằn mặt cái kiểu này là giết người đó anh Sáu ơi!

Sáu Xe (ôm đầu): Lỡ nó chết… thì sao…?

Tú (run rẩy): Con… con không muốn đi tù đâu ba…

Ông Năm Nếp (đi tới): Sao ra nông nỗi này vậy?

Cô Ba Bông: Chú Sáu đánh anh Bảy con bằng cây chèo này nè ông Năm.

Sáu Xe: Con định đánh nhẹ dằn mặt nó, nhưng lỡ tay…hơi mạnh…Bây giờ con phải làm sao đây chú Năm?

Ông Năm Nếp: Con người sinh ra… có quyền sống. Cái thân thể này… không ai được quyền xâm phạm!

 “Cá nhân có quyền sống, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể,
được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật”!

Bà Tư Đẹt: Anh nghe chưa anh Sáu?

Ông Năm Nếp: Mày vì vài đồng tiền… mà đánh người ta tới vậy… Mày nghĩ cái mạng người rẻ lắm hả?

Sáu Xe (quỵ xuống): Tui… tui sai rồi!…

Ông Năm Nếp: Sai? Sai là khi chưa xảy ra! Còn bây giờ… nếu nó có mệnh hệ gì… thì đó là tội!

Cô Ba Bông (khóc): Anh tui đi làm chỉ để kiếm tiền nuôi má…Có làm gì sai đâu… mà phải chịu vậy?

Tú (khóc theo): Con… con nóng quá… con không nghĩ tới hậu quả…

Ông Năm Nếp: Nóng giận một giây…Trả giá cả đời! Ở cái xóm này… tụi bây sống với nhau bằng tình nghĩa. Nhưng phải nhớ:

- Không ai có quyền đánh người khác;

- Không ai được phép xâm phạm thân thể người khác;

- Và càng không được coi thường mạng sống con người!

Bà Tư Đẹt: Phải chi chú Năm lại sớm 1 chút thì đâu xảy ra chuyện này.

Ông Năm Nếp: Pháp luật không cấm tụi bây cãi nhau…Nhưng cấm tụi bây làm hại nhau!

(Bảy Bắp khẽ cử động, mở mắt. Mọi người thở phào)

Cô Ba Bông: Anh Bảy! Anh tỉnh rồi!

Sáu Xe (bò lại, giọng nghèn nghẹn): Tui… tui xin lỗi chú Bảy!… Tui chịu hết trách nhiệm…

 (Bảy Bắp được băng bó, ngồi tựa ghế. Mọi người quây quần. Không khí lắng lại sau biến cố)

Sáu Xe (hối hận): Chú Bảy… tui sai rồi!…Chỉ vì nóng giận, vì hơn thua mấy đồng bạc…Mà suýt nữa… tui cướp đi cái mạng của chú…

(Nghẹn, không nói tiếp được)

Bảy Bắp: Anh Sáu… tui đau… nhưng cái đau thân xác rồi cũng lành… Chỉ sợ cái “đau lòng người”… để lại hoài.

(Mọi người có mặt lặng đi)

Tú (cúi đầu): Anh Bảy… cho em xin lỗi! Em trẻ, em nóng… em tưởng mạnh là đúng… Giờ em mới hiểu… mạnh mà sai, là nguy hiểm lắm!

Ông Năm Nếp: Bà con ơi!…Chuyện hôm nay không chỉ là chuyện của riêng thằng Sáu hay thằng Bảy mà là bài học cho cả xóm mình

Pháp luật quy định rõ ràng: Con người có quyền sống; có quyền được bảo vệ thân thể, sức khỏekhông ai được phép xâm phạm!

Luật không phải chỉ để “đọc cho biết”…Mà là để nhắc mỗi người biết dừng lại trước khi quá muộn!

Chỉ một cái đánh có thể làm người khác bị thương, làm gia đình người ta đau khổ và đẩy chính mình vào vòng lao lý!

Bà Tư Đẹt: Đúng rồi! Tui thấy ngoài đời có người chỉ vì nóng giận… mà từ người lương thiện trở thành người phạm pháp!

Ông Năm Nếp: Ông bà ta thường dạy: Một điều nhịn, chín điều lànhNhịn một câu đâu có mất gì. Nhưng giữ được cái tình, cái nghĩa và cả cái mạng con người!

Sáu Xe (đứng dậy - đầy ăn năn): Tui xin hứa trước bà con: Không để nóng giận lấn át lý trí; Làm ăn rõ ràng, không ép người làm và tuyệt đối không để xảy ra chuyện như hôm nay nữa!

Tú: Con cũng hứa: Biết kiềm chế, biết tôn trọng người khác, không dùng nắm đấm để giải quyết chuyện!

Bảy Bắp: Tui chấp nhận lời xin lỗi!… Chỉ mong từ nay xóm mình sống cho đúng nghĩa “tình làng nghĩa xóm”.

Ông Năm Nếp: Bà con ơi!…

- Quyền sống là quyền thiêng liêng nhất của con người!

- Đừng vì nóng giận mà xâm phạm thân thể, sức khỏe người khác!

- Đừng để một phút thiếu kiềm chế… phải trả giá bằng cả cuộc đời!

(Nhạc kết vang lên - mọi người cúi chào…Đèn tắt dần).

 
 
 

Biên soạn

 

 

 

Lê Thị Thúy Vi

Biên tập

 

 

 

Nguyễn Quốc Lai

Thẩm định

 

 

 

Đồng Việt Phương