Tiểu phẩm:
BỨC TƯỜNG NIỀM TIN
* Căn cứ pháp lý: Điều 8 - Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Hỗ trợ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc).
* Nội dung chủ đề: Đề cao sức mạnh niềm tin và sự đoàn kết của Nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nơi mỗi người dân đều có trách nhiệm và cơ hội góp phần giữ gìn sự bình yên cho cộng đồng.
NHÂN VẬT
- Ông Tư Chơn - 60 tuổi - Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp (uy tín, điềm đạm)
- Chị Hơn - 43 tuổi - Công an xã - Phụ trách công tác phong trào
- Anh Hào - 33 tuổi - Đội Trưởng dân phòng (nhiệt huyết nhưng nóng nảy)
- Thà - 25 tuổi - Thanh niên từng sa ngã, đang tìm cơ hội làm lại
- Bà Sáu - 45 tuổi - Chủ tiệm tạp hóa (hay nghi ngờ, thẳng tính)
- Ông Hai Rẫy - 65 tuổi - Nông dân (thật thà, hay lo chuyện xóm làng)
- Như - 23 tuổi - Sinh viên (có tư duy tích cực - con gái ông Hai)
- Một số vai khác: 02 nam thanh niên, người dân.
NỘI DUNG KỊCH
(CẢNH 1: HỌP TỔ DÂN CƯ)
(Tại sân nhà văn hóa ấp: Ghế xếp thành vòng tròn, bà con đã đến khá đông. Trên bàn có ấm trà, vài tập giấy, micro. Ông Tư Chơn - dáng điềm đạm, chậm rãi bước lên bục gỗ - mọi người im lặng dần)
Ông Tư Chơn: Thưa bà con! Hôm nay Ban công tác Mặt trận phối hợp cùng Công an xã mời bà con đến dự buổi sinh hoạt này. Chủ đề chính là “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đây không chỉ là khẩu hiệu, mà là nhiệm vụ cụ thể của mỗi người chúng ta. (Ngừng lại, nhìn quanh).
Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023, tại Điều 8 đã quy định rất rõ. Tôi xin nói ngắn gọn để bà con mình dễ nhớ:
Một là, Hỗ trợ Công an cấp xã tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự và xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Hai là, Vận động Nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự.
Do đó, bà con chúng ta phải cùng nhau xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
(Dừng lại, uống ngụm trà. Bà con xì xào, bàn tán)
Ông Hai Rẫy (giơ tay): Chú Tư Chơn nói phải đó. Ở ấp mình, năm ngoái có vụ trộm xe máy, nhờ bà con kịp thời báo tin nên bắt được kẻ gian. Nếu mình lơ là chắc còn khổ dài dài.
Chị Hơn (đứng lên): Đúng rồi chú Hai. Tôi cũng xin bổ sung, thời gian qua, Công an xã đã triển khai nhiều mô hình: “Camera an ninh”, “Tổ thanh niên xung kích”, “Tổ tự quản khu nhà trọ”… Nhưng muốn bền vững thì phải có sự đồng lòng của bà con.
Bà Sáu (ngắt lời, giọng chua chát): Nghe cũng hay, nhưng nói thiệt, nhiều vụ cũng từ tụi thanh niên trong xóm mà ra. Tôi buôn bán trước cửa, thấy rành lắm. Rượu chè, tụ tập, cá độ… làm sao yên được? Tôi không dám tin đâu!
Anh Hào (nóng nảy): Cô Sáu à, nói vậy cũng không phải. Không lẽ một vài đứa làm bậy thì mình đánh đồng hết sao? Nói cho ngay, thanh niên mà biết sửa chữa, tham gia tự quản thì lại là lực lượng mạnh nhất.
Bà Sáu: Ờ, thì nói nghe cũng có lý, nhưng mọi người thử nhìn thằng Thà coi! Hồi trước dính cá độ bóng đá, làm gia đình nó khổ sở. Giờ về đây, liệu có nên tin nó không?
(Cả đám đông xôn xao. Một số người nhìn về phía Thà - anh đang ngồi cuối hàng ghế, lặng im, mặt cúi gằm. Không khí nặng nề…)
Như (nhẹ nhàng lên tiếng): Cô Sáu! Theo cháu, quá khứ ai cũng có thể mắc lỗi. Nhưng nếu họ quyết tâm làm lại, thì chính phong trào này phải mở cửa đón họ chứ. Nếu cứ nghi ngờ mãi, chẳng lẽ bắt họ sống mãi trong cái bóng sai lầm sao cô?
Ông Hai Rẫy: Ờ, tôi cũng nghĩ vậy. Hồi trẻ, tôi đâu có phải người giỏi giang. Nhờ bà con động viên, tôi mới từ từ làm ăn, nuôi được con cái. Người lầm lỡ mà được tin tưởng thì mới dễ đổi thay.
Bà Sáu (xua tay): Nói thì dễ lắm! Nhưng thử coi, lỡ đâu nó tái phạm thì ai gánh hậu quả? Tôi buôn bán sát bên con đường, tôi lo chớ!
Thà (ngập ngừng, đứng lên): Con xin phép được nói… Con biết, con từng sai, nhưng giờ con muốn sống khác. Con muốn góp sức vào phong trào này! Con không xin ai thương hại, chỉ mong bà con cho con cơ hội để làm lại.
(Mọi người im lặng - bà Sáu nhìn Thà, mắt vẫn nghi ngờ. Ông Tư Chơn bước ra giữa - giọng ôn tồn)
Ông Tư Chơn: Bà con à! Điều 8 - Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã nói rõ, chúng ta phải vận động, tuyên truyền và xây dựng điển hình tiên tiến. Nếu một người từng vấp ngã mà nay muốn đứng lên, thì đó chính là cơ hội để chúng ta có thêm một điển hình mới. Còn nếu quay lưng, thì phong trào của mình đâu còn ý nghĩa toàn dân nữa.
Chị Hơn: Đúng vậy!... Tôi nghĩ, chúng ta nên để Thà tham gia Tổ thanh niên phòng, chống tội phạm. Lực lượng trẻ, có sức, lại từng trải qua sai lầm nên sẽ biết cách khuyên nhủ bạn bè.
Anh Hào: Tôi đồng ý! Có thêm người đồng hành thì công việc dân phòng cũng nhẹ hơn.
Ông Hai Rẫy: Ừ, thử cho nó cơ hội đi. Người ta muốn sửa mà mình không cho, lỡ đâu mai này nó lạc đường nữa thì lỗi cũng tại mình.
Bà Sáu: Thôi thì… tôi chưa dám tin ngay. Nhưng nếu nó làm được, tôi sẽ ủng hộ thôi.
Ông Tư Chơn: Vậy bà con thống nhất rồi nghe!... Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không phải chuyện riêng của ai. Nó bắt đầu từ chính niềm tin. Tin ở bản thân mình, tin ở hàng xóm, và tin vào sức mạnh cộng đồng.
(Đèn mờ dần, kết thúc cảnh 1 - mở ra dư âm của sự hoài nghi và tia hy vọng)
(CẢNH 2: SAU BUỔI HỌP)
(Buổi họp kết thúc - Bà con tản ra. Trước cổng nhà văn hóa, vài người còn nán lại bàn tán. Bà Sáu, tay vẫn ôm giỏ hàng chưa kịp về, đứng nói với giọng bức xúc. Anh Hào đứng cạnh, Thà đi phía saU nghe thấy, nhưng ngần ngại chưa dám lại gần)
Bà Sáu (lắc đầu, thở dài): Nói chớ tôi vẫn lo lắm, tin thì tin sao được. Đời nào kẻ đã từng dính vô cá độ, tụ tập… mà nay bỗng dưng thành người gương mẫu liền? Có khi nào là “bình mới rượu cũ”?
Anh Hào (cắt ngang): Cô Sáu, nói vậy nặng lời quá. Người ta đã biết nhận sai, còn muốn tham gia tổ tự quản nữa. Lẽ nào mình lại phủi đi hết?
Bà Sáu: Cậu Hào à, tôi buôn bán trước cửa, thấy chuyện đời nhiều lắm. Đâu phải ai cũng đổi thay thật sự. Nhìn bộ dạng nó… tôi vẫn thấy nghi ngờ.
(Thà nghe rõ - tiến lại gần. Gương mặt căng thẳng, giọng chậm rãi nhưng kiềm chế)
Thà: Cô Sáu… con biết cô không ưa con. Cũng phải thôi, ngày xưa con sai, con làm khổ cha mẹ. Nhưng giờ con muốn khác đi, con muốn làm việc tử tế, muốn được góp sức giữ bình yên cho xóm mình.
Bà Sáu (nheo mắt): Ờ thì cậu nói nghe cũng hay. Nhưng nói ai chẳng nói được. Làm mới khó kìa!
Thà: Con không xin cô tin liền. Con chỉ mong cô cho con cơ hội chứng minh bằng việc làm.
Anh Hào (vỗ vai Thà): Đúng đó! Thà, cậu cứ mạnh dạn tham gia. Tụi tôi cần người trẻ khỏe, hiểu bạn bè đồng trang lứa. Nhiều vụ việc, công an hay dân phòng khó tiếp cận, chứ cậu thì dễ.
Ông Hai (từ xa đi lại - chen vào): Ờ, tôi thấy thằng Thà nó nói thiệt tình. Cô Sáu à, mình phải cho lớp trẻ cơ hội chứ. Không lẽ cứ để nó đứng ngoài, nhìn tụi mình làm?
Như (đi cạnh ông Hai, giọng nhẹ nhàng): Con thấy, nếu anh Thà tham gia thì phong trào còn mạnh hơn. Bạn bè cùng trang lứa sẽ nghe lời anh ấy hơn là nghe người lớn.
Bà Sáu (lúng túng, dịu giọng hơn): Ờ… thì thôi, tôi không cấm. Nhưng tôi nói trước, tôi sẽ quan sát kỹ. Nếu nó tái phạm, thì tôi không bỏ qua đâu à nghen!
Thà (mỉm cười nhẹ - cúi đầu): Con cảm ơn cô!... Con sẽ không để cô phải thất vọng đâu.
(Ánh sáng mờ dần, bà con dần tản đi. Còn lại Thà, đứng trầm ngâm, ánh mắt kiên quyết)
(CẢNH 3)
(Bối cảnh: Con đường làng vào buổi tối. Hai bên là hàng tre, gió thổi xào xạc, ánh đèn điện lờ mờ. Bà Sáu vừa dọn tiệm xong, kéo cửa xuống thì nghe tiếng ồn ào ở đầu ngõ. Nhóm thanh niên lạ tụ tập, trên tay có vỏ bia, tiếng nói cười tục tĩu, thỉnh thoảng lộ ra dao bấm…).
Bà Sáu (giật mình, nói nhỏ): Trời đất ơi, tụi nào đây? Nhìn bộ dạng không ổn rồi… chắc tụi nó muốn gây sự.
(Hoảng hốt - gọi dồn dập): Hào ơi! Hơn ơi!... Cứu!... Ngoài đầu xóm có đám troai troai tụ tập đông quá, coi bộ sắp có chuyện lớn rồi!...
(Anh Hào xuất hiện, mặc áo dân phòng, tay cầm gậy tuần tra. Chị Hơn chạy theo, ông Hai và Như cũng vội vã chạy ra).
Anh Hào (trấn an): Cô Sáu, cô bình tĩnh. Để con ra coi!
(Nhóm thanh niên bắt đầu cự cãi nhau, một tên hùng hổ rút dao ra, giơ lên - không khí căng thẳng…)
Chị Hơn (giơ tay ra hiệu cho mọi người giữ khoảng cách): Mọi người đứng yên! Tuyệt đối không kích động! Để tôi xử lý.
Anh Hào (tiến lên, hét lớn): Bỏ dao xuống! Đây là khu dân cư an toàn, không được gây rối trật tự!
(Một tên thanh niên hất hàm, cười khẩy)
Thanh niên 1: Mắc mớ gì tới ông, bộ muốn nhào vô can thiệp hả? Tụi tao muốn làm gì thì làm!
(Ngay lúc đó, Thà từ xa chạy tới, thấy tình hình căng thẳng…sau một lúc do dự rồi chạy tới - nói lớn)
Thà: Nam,…dừng lại đi! Tao là Thà nè! Mày nhớ không? Trước kia tụi mình cũng từng đi sai đường… Mày coi đi, giờ tao muốn làm lại cuộc đời. Mày cũng đừng để gia đình thêm khổ… Bỏ đi Nam!
(Nam sững người, dao vẫn trong tay, ánh mắt dao động. Cả nhóm Nam lúng túng. Chị Hơn nhìn Thà, ánh mắt tin tưởng. Ông Hai và Như nín thở quan sát).
Nam (gằn giọng, lưỡng lự): Thà… mày? Mày cũng từng chơi chung với tụi tao mà. Giờ quay lưng lại hả?
Thà (bước thêm một bước, giọng kiên quyết): Không phải quay lưng, mà là cứu mày đó! Tao đã trải qua cho nên tao biết hậu quả. Mày còn cơ hội để dừng lại, đừng để mất hết rồi mới hối hận!
(Nam hạ dao dần. Một tên khác kéo tay Nam)
Thanh niên 2: Thôi đi mày, không đáng đâu. Đi chỗ khác nhậu cho rồi!
(Nhóm thanh niên lưỡng lự, rồi bỏ đi. Không khí căng thẳng tan dần. Mọi người thở phào; bà Sáu đưa tay lau mồ hôi, vẫn còn run run).
Bà Sáu: Trời ơi, may mà có thằng Thà kịp can. Chứ bữa nay chắc xóm mình náo loạn rồi!
Chị Hơn: Đúng,…đây chính là điều luật nhấn mạnh - nhân dân tham gia phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Nếu không có sự dũng cảm của Thà, hậu quả sẽ khó lường.
Anh Hào (quay sang Thà, vỗ vai mạnh): Khá lắm! Hôm nay cậu chứng minh được rồi. Tôi phục!
Thà: Em không dám nhận công gì. Em chỉ nghĩ, nếu để chuyện này xảy ra, xóm mình sẽ khổ. Em không muốn thấy điều đó.
Bà Sáu (giọng vẫn run, nhưng không chịu thua): Ờ thì bữa nay coi như thằng Thà nó giúp được. Nhưng tôi nói thiệt, tôi chưa tin liền đâu. Coi chừng chỉ là màn kịch thôi.
Anh Hào (bức xúc): Cô Sáu! Nói vậy là không công bằng. Tôi làm dân phòng bao nhiêu năm, cũng hiếm ai dám xông vô can ngăn như em Thà đâu cô.
Bà Sáu: Ờ thì can ngăn đó, nhưng biết đâu nó quen tụi kia sẵn rồi? Tự dựng lên màn này để lấy lòng tin bà con thì sao?
Thà (giọng nghẹn, nhưng cương quyết): Con không cần ai thương hại. Con cũng không dựng màn kịch nào hết. Con chỉ nghĩ… nếu bữa nay xảy ra chuyện, thì xóm mình mang tiếng… con không muốn vậy.
Như (bước lại gần Thà): Cô Sáu, con nghĩ Thà nói thật. Nếu không có anh ấy, có khi đã có người bị thương. Đâu ai dám lao vô giữa nhóm đó?
Ông Hai: Ờ, bà con thử nghĩ đi. Nói thì dễ, chứ lúc dao kề cổ, mấy ai dám xông tới? Thằng Thà làm được thì phải ghi nhận chứ.
Một người dân (từ đám đông bước ra): Tôi cũng đồng ý với chú Hai. Hồi chiều tôi còn thấy nó phụ mấy chú dân phòng kéo dây điện bị đứt, có gì mà không thật lòng?
Bà Sáu: Ờ… thì tôi không phủ nhận. Nhưng tôi lo cho xóm mình thôi. Tôi sợ tin lầm người.
Chị Hơn: Cô Sáu, lo lắng là đúng. Nhưng luật cũng đã quy định rõ, lực lượng Công an phải tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia. Chúng ta không chỉ giữ an ninh bằng việc ngăn chặn, mà còn bằng cách mở cơ hội để người lầm lỡ quay về. Nếu không, họ sẽ mãi đứng ngoài, dễ bị lôi kéo trở lại.
Ông Tư Chơn (bước ra - lên tiếng): Bà con à!… Một bức tường kiên cố không thể thiếu viên gạch nào, dù nó từng có vết sứt. Điều 8 của Luật nhắc chúng ta phải nhân rộng điển hình tiên tiến. Biết đâu ngày mai, chính cháu Thà sẽ thành điển hình cho lớp trẻ khác? Nếu ta từ chối, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đâu còn trọn vẹn chữ “toàn dân” nữa.
(Cả sân im lặng, mọi ánh mắt nhìn về phía Thà. Thà đứng thẳng người, ánh mắt sáng, bàn tay siết chặt)
Thà: Con hứa… con sẽ làm được! Không phải bằng lời nói, mà bằng hành động của con. Con muốn được sống tử tế, được bà con tin tưởng.
(Bà Sáu cúi đầu, thở dài. Không nói gì thêm…đám đông dần giãn ra, nhưng bầu không khí đã thay đổi - bớt nghi ngờ, nhiều hy vọng hơn)
CẢNH 4: LỄ TỔNG KẾT PHONG TRÀO
(Tại sân nhà văn hóa ấp - một tháng sau. Cờ đỏ, khẩu hiệu: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Bàn chủ tọa có: ông Tư Chơn, chị Hơn, anh Hào. Bà con ngồi đông đủ, không khí rộn ràng…)
Chị Hơn (phát biểu): Kính thưa bà con! Trong một tháng qua, nhờ sự đồng lòng của nhân dân, chúng ta đã phát hiện kịp thời 02 vụ trộm cắp, ngăn chặn 03 vụ tụ tập gây rối và vận động được 05 thanh niên tham gia tổ tự quản. Đặc biệt, trường hợp của Thà cho thấy, nếu có niềm tin và sự hỗ trợ, người lầm lỡ có thể trở thành hạt nhân tích cực.
Anh Hào (đứng lên): Tôi xin nói thêm: ban đầu tôi cũng hoài nghi, nhưng nay tôi thừa nhận. Thà đã cùng chúng tôi tuần tra 7 đêm liền, trực tiếp báo tin 02 lần quan trọng. Không chỉ nói suông, mà làm thật!
(Đám đông vỗ tay vang dội. Bà Sáu đứng lên, chậm rãi bước ra trước, cầm micro, giọng run run nhưng chân thành).
Bà Sáu: Bà con ơi, tôi thú thiệt. Trước giờ tôi hay đa nghi, tôi sợ bị lừa, sợ niềm tin đặt sai chỗ,... Nhưng nay, tận mắt tôi thấy, cháu Thà đã thay đổi thật sự. Tôi tin rồi và tôi cũng xin lỗi cháu Thà vì đã nặng lời.
(Đám đông ồ lên, cảm động. Bà Sáu quay sang nắm tay Thà)
Thà (xúc động): Con xin cảm ơn cô Sáu, cảm ơn bà con!...Con hứa sẽ tiếp tục làm việc tốt, để niềm tin này không bị phụ bạc.
Như: Thà ơi, đó là minh chứng rằng khi cộng đồng dang tay, thì bất kỳ ai cũng có thể làm lại cuộc đời.
Ông Hai: Ừ, phong trào toàn dân chính là vậy. Không ai bị bỏ lại phía sau.
Ông Tư Chơn (đứng dậy): Bà con thân mến! Chúng ta vừa chứng kiến sự thay đổi của một con người, và cũng là minh chứng sống động cho sức mạnh của Điều 8 - Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Tuyên truyền - đã có. Vận động - đã thành công. Phát hiện, ngăn chặn - đã làm được. Và quan trọng nhất: tất cả đều bắt nguồn từ lòng dân, từ niềm tin và đoàn kết!...
Chị Hơn: Khi mọi người đồng lòng, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ là bức tường thành vững chắc, giữ gìn sự bình yên cho từng mái nhà, từng ngõ xóm.
(Âm nhạc hào hùng vang lên. Bà con đồng loạt đứng dậy, vỗ tay rộn ràng. Ánh đèn chiếu sáng gương mặt từng nhân vật, sau cùng gọi vào gương mặt cương nghị của Hào).
- HẾT –
