Tiểu phẩm:
CÁI LÝ - CÁI TÌNH
* Căn cứ pháp lý: Điều 10 - Luật Nhà ở 2023 (Quyền của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở).
* Nội dung chủ đề: “Mâu thuẫn trong đời sống cộng đồng khi quyền sở hữu nhà ở bị hiểu sai hoặc chồng lấn, được giải quyết trên cơ sở pháp luật (cái lý) kết hợp với tình làng nghĩa xóm (cái tình), nhằm giữ gìn đoàn kết, xây dựng nếp sống văn minh và thượng tôn pháp luật”.
NHÂN VẬT
- Ông Năm Xê - 63 tuổi - Người dân (chủ sở hữu nhà)
- Bà Chín Kỳ - 56 tuổi - Người dân (hàng xóm của ông Năm Xê)
- Thường - 30 tuổi - Người dân (con ông Năm Xê)
- Ngọc Em - 23 tuổi - Sinh viên (cháu họ ông Năm Xê)
- Ông Thọ - 65 tuổi - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp
- Bà Út - 50 tuổi - Chi hội Trưởng Phụ nữ ấp
- Người dẫn chuyện (giới thiệu, kết nối tình tiết).
NỘI DUNG KỊCH
(Bối cảnh: vùng nông thôn miền Tây - buổi chiều. Ông Năm Xê đang quét sân, hát nghêu ngao. Bà Chín Kỳ từ nhà kế bên, tay cầm cái nón lá cũ, bước sang với vẻ bực dọc…).
Bà Chín Kỳ (giọng gay gắt): Ông Năm! Tôi nói bao nhiêu lần rồi mà ông vẫn phớt lờ! Cái tường nhà ông xây, rõ ràng là lấn sang đất nhà tôi một khúc. Nhìn coi, hàng rào cũ của tôi ở chỗ này, mà tường của ông thì nằm chồng lên. Ông phải đập bỏ ngay!
Ông Năm Xê (đặt chổi xuống, chống nạnh): Bà Chín, bà ăn nói cho cẩn thận nghe chưa. Tôi xây dựng trong phần đất của tôi, có giấy chứng nhận hẳn hoi. Nhà tôi hợp pháp, ai dám nói tôi lấn chiếm hả?
Bà Chín Kỳ: Hợp pháp thì cũng không có nghĩa muốn làm gì thì làm! Ông xây cao quá, mưa thì tạt sang vườn tôi, nước chảy xối xả làm hỏng cả giàn mướp, bụi rau. Ông tính bồi thường cho tôi sao?
Ông Năm Xê (cười khẩy): Mưa trời thì đổ cho trời, sao lại đổ cho tôi? Đất tôi, nhà tôi, tôi có quyền xây dựng. Tôi đâu có xây qua nhà bà đâu mà la làng?
Bà Chín Kỳ (la lớn hơn): Khó xử cái gì? Rõ rành rành mà còn chối! Hàng rào tre cũ của tôi còn kia kìa. Bây giờ ông xây tường lấn qua gần cả gang tay! Đừng tưởng có giấy tờ mà muốn áp ai thì áp.
Ông Năm Xê (giận dữ): Bà đừng có hồ đồ. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở của tôi ghi rõ diện tích, mốc giới. Nhà tôi xây trong ranh, không lấn một phân nào!
(Thường - con ông Năm Xê, từ trong nhà chạy ra, xen vào câu chuyện)
Thường (nóng nảy): Thôi cha, cãi với bà Chín làm chi. Nhà mình hợp pháp thì cứ để con đem sổ đi thế chấp vay vốn ngân hàng làm ăn. Bả có nói cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Bà Chín Kỳ (trừng mắt): Cái gì? Còn định đem cái nhà đang tranh chấp đi thế chấp hả? Không được! Nếu cha con ông làm vậy, tôi sẽ kiện, tôi không để yên đâu!
Ông Năm Xê: Bà đừng có hăm dọa! Nhà này của tôi, tôi toàn quyền định đoạt. Luật còn cho phép tôi bán, cho thuê, tặng cho, thế chấp, góp vốn… huống hồ chỉ là xây thêm cái tường!
Bà Chín Kỳ (chỉ tay vào tường): Đúng, nhưng phải là trong phạm vi hợp pháp kìa. Nếu ông làm ảnh hưởng tới quyền lợi nhà tôi, tôi không để yên đâu!
(Không khí càng lúc càng nóng. Ngọc Em - cháu họ ông Năm Xê, đang dọn cơm trong nhà - bước ra)
Ngọc Em (rón rén): Bác Năm, cô Chín!… Hai người đừng cãi nhau nữa. Cháu ở nhờ nhà bác Năm, nghe mà thấy lo. Nếu nhà này bị kiện cáo, thế chấp, rồi lỡ cháu mất chỗ ở thì sao? Người ở nhờ như cháu có được pháp luật bảo vệ không?
Bà Chín Kỳ: Ở nhờ thì quyền gì mà quyền! Đừng có xen vô.
Ông Năm Xê (bực bội): Ngọc Em, cháu cứ yên tâm. Nhà này của bác, bác cho cháu ở thì cứ ở. Nhưng nghe cho rõ, luật quy định người ở nhờ không có quyền bán, không có quyền cho thuê hay thế chấp gì hết. Đừng có lo xa.
Người dẫn chuyện (bước ra, hướng về khán giả): Thưa bà con!... Như mọi người thấy đó: từ một cái tường, một mái nhà, câu chuyện trở thành cuộc tranh cãi gay gắt. Ông Năm Xê bảo vệ quyền sở hữu của mình; bà Chín Kỳ cho rằng quyền lợi của mình bị xâm hại; anh Thường thì nóng ruột muốn đem nhà đi thế chấp; còn Ngọc Em thì lo lắng vì thân phận “người ở nhờ”. Ai cũng có lý của mình, nhưng chưa ai chịu hiểu rõ luật nói thế nào…Diễn biến câu chuyện ra sao? Mời bà con theo dõi tiếp câu chuyện!
Thường (vào trong lấy cuốn sổ đỏ, giơ lên): Đây! Nhà mình có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở rõ ràng! Con sẽ đem ra ngân hàng vay vốn mở xưởng cơ khí. Mình làm ăn đàng hoàng, luật cho phép thì sao phải sợ?
Ông Năm Xê: Đúng rồi, con cứ làm đi!
Bà Chín Kỳ (sấn tới, giọng đanh thép): Không được! Nhà ông đang vướng tranh chấp với tôi thì không thể thế chấp! Ông mà đem đi tôi sẽ kiện ra tòa ngay lập tức. Luật cũng cho phép tôi khiếu nại, tố cáo, khởi kiện khi quyền lợi bị xâm phạm!
Ông Năm Xê (giận dữ, chỉ vào sổ đỏ): Nhà này là của tôi, có pháp luật bảo hộ, bà không thể cấm cản!
Bà Chín Kỳ (cười khẩy): Giấy tờ gì thì kệ ông, nhưng thực tế ông đã lấn đất tôi! Nếu tôi không lên tiếng, thì rồi ông sẽ chiếm luôn chắc?
Ông Năm Xê: Tôi nói cho bà nghe rõ nè! Giấy chứng nhận nhà tôi do cơ quan Nhà nước cấp, không phải tôi tự vẽ ra. Tôi có giấy chứng nhận thì quyền của tôi phải được tôn trọng.
Thường: Cha à, con thấy cô Chín chỉ cố tình gây sự thôi. Cứ để con đem nhà đi thế chấp, vay vốn mở xưởng. Mình làm ăn lớn, sau này có tiền thì chuyện kiện tụng cũng lo được.
Bà Chín Kỳ (giận dữ): Cái gì, dám đem tài sản tranh chấp đi thế chấp? Tôi sẽ gửi đơn ngay lên xã, để coi ngân hàng nào dám cho vay?
Ngọc Em: Cháu thấy hai bên cứ cãi nhau hoài thì không giải quyết được. Cháu ở nhờ mà ngày nào cũng nghe la hét, cháu thấy bất an lắm. Cháu chỉ mong có sự phân định rõ ràng.
Ông Năm Xê: Cháu yên tâm!... Nhà này bác cho cháu ở thì cứ ở. Nhưng bác cũng phải giữ quyền lợi của bác. Nếu bà Chín cứ vu khống, bác cũng sẽ kiện cho ra lẽ!
Bà Chín Kỳ (cười mỉa): Vu khống à? Tôi nói sự thật, nếu ông không dỡ tường, tôi sẽ thuê thợ đến phá, để coi ai đúng ai sai!
Ông Năm Xê (nổi nóng, đập tay xuống bàn gỗ): Bà dám phá tài sản của tôi hả? Nếu bà động tới, tôi sẽ kiện bà ra tòa ngay tức khắc!
Thường: Đúng! Bà cứ thử phá đi, coi chừng vô tù! Nhà này chúng tôi còn đang định thế chấp vay vốn làm ăn. Luật cho phép, chẳng ai cấm được đâu!
Bà Chín Kỳ (chỉ tay vào mặt hai cha con): Các người coi thường hàng xóm! Thế chấp cái nhà đang tranh chấp à? Tôi sẽ làm đơn khiếu nại, tố cáo khắp nơi, từ xã lên đến thành phố, cho cha con ông hết đường xoay xở!
Ông Năm Xê (bực tức): Đủ rồi! Tôi sẽ đưa bà ra tòa để pháp luật xử lý bà.
(Ông Thọ và bà Út bước ra. Ông Thọ giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng và bình tĩnh).
Ông Thọ (lên tiếng): Chào mọi người! Tôi và cô Út tới nãy giờ, đứng nghe hai bên cãi nhau nên đã nghe hết mọi chuyện rồi.
Bà Út: Đây không chỉ là mâu thuẫn cá nhân, mà còn liên quan đến quyền sở hữu và quyền sử dụng nhà ở.
Bà Chín Kỳ: Hay quá! Có anh Thọ và cô Út tới…Anh làm Trưởng Ban công tác Mặt trấn ấp mà cũng từng là cán bộ địa chính xã; còn cô Út là Chi hội Phụ nữ ấp. Hai người rành luật đâu nói cho cha con ông Năm nghe để bớt cãi bướng nữa đi.
Ông Năm Xê: Nãy giờ chỉ có cô cãi bướng thôi!
Ngọc Em: Nhờ bác Thọ và cô Út giải thích cho mọi người hiểu để đồng thuận đi.
Ông Thọ: Được rồi!... Điều 10, Luật Nhà ở 2023 quy định rất rõ. Để tránh hiểu sai, tôi xin giải thích từng điểm một.
Thứ nhất, “Chủ sở hữu nhà ở có quyền bất khả xâm phạm về nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của mình”. Nghĩa là, ai có giấy chứng nhận hợp pháp thì nhà đó được pháp luật bảo vệ. Không ai được tự ý xâm phạm, phá hoại.
Ông Năm Xê: Đó, cô nghe rõ chưa cô Chín?
Bà Út: Nhưng! Quyền bất khả xâm phạm chỉ có giá trị khi anh Năm xây dựng trong ranh giới hợp pháp. Nếu lấn sang đất người khác, thì không còn gọi là “hợp pháp” nữa. Cho nên phải đo đạc lại để rõ ràng.
Bà Chín Kỳ (khoái chí): Đó, ông nghe rõ chưa ông Năm?
Ông Thọ: Thứ hai, “Chủ sở hữu có quyền sử dụng nhà ở vào mục đích để ở và mục đích khác mà pháp luật không cấm”. Nghĩa là chú Năm có thể ở, mở tiệm, cho thuê, miễn không trái luật.
Thường: Vậy con có thể dùng nhà để thế chấp vay vốn đúng không bác Thọ?
Ông Thọ: Đúng!...Thứ ba, luật cho phép: “Bán, cho thuê, tặng cho, đổi, để thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở…” Nhưng, nếu đang có tranh chấp thì ngân hàng sẽ không giải ngân, vì pháp luật không bảo đảm rủi ro. Cho nên, trước hết phải giải quyết dứt điểm việc tranh chấp với cô Chín Kỳ.
Thường (chùng giọng): Thì ra là vậy…
Bà Út: Thứ tư, “Chủ sở hữu được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở thuộc quyền sở hữu hợp pháp”. Giấy chứng nhận của chú Năm là bằng chứng mạnh nhất. Nhưng giấy chứng nhận cũng phải đi đôi với thực tế sử dụng đất đúng ranh giới.
Bà Chín Kỳ: Nếu đo đạc lại đúng thì tôi chịu. Nhưng nếu sai thì anh Năm phải sửa thì tôi mới chịu à?
Ông Thọ: Chính xác!... Thứ năm,“Chủ sở hữu có quyền bảo trì, cải tạo, phá dỡ, xây dựng lại nhà ở theo pháp luật về xây dựng”. Chú Năm muốn sửa, xây mới thì được, nhưng không được ảnh hưởng đến đất, tài sản hàng xóm.
Bà Út: Ngoài ra, chủ sở hữu còn có quyền “Sử dụng chung các công trình tiện ích công cộng trong khu nhà ở đó theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan”. Nghĩa là sống trong cộng đồng phải tôn trọng nhau, chia sẻ không gian chung.
Ông Thọ: Nếu ai xâm phạm quyền hợp pháp, thì chủ sở hữu có quyền “Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với hành vi vi phạm quyền sở hữu hợp pháp của mình và hành vi khác vi phạm pháp luật về nhà ở”. Cả chú Năm và cô Chín đều có quyền này, nhưng trước tiên nên hòa giải, tránh kiện tụng tốn kém, mất tình nghĩa.
Ngọc Em (rụt rè): Còn người ở nhờ như cháu thì sao ạ?
Bà Út: Khoản 3, Điều 10 ghi rõ: “Người sử dụng nhà ở không phải là chủ sở hữu được thực hiện quyền trong việc quản lý, sử dụng nhà ở theo thỏa thuận với chủ sở hữu”. Nghĩa là cháu được ở, sinh hoạt theo sự đồng ý của anh Ba, nhưng không có quyền đem nhà đi bán hay thế chấp.
Ngọc Em (thở phào): Vậy cháu yên tâm rồi!
(Không khí lắng lại, mọi người gật gù, vẻ mặt thông suốt)
Bà Chín Kỳ (nhẹ giọng, nhìn ông Năm Xê): Anh Năm, tôi cũng nóng nảy quá. Nếu đo đạc lại mà đúng, tôi sẽ không nói nữa.
Ông Năm Xê: Tôi cũng xin lỗi cô Chín! Nếu sai, tôi sẽ sửa, không để ảnh hưởng đất của cô đâu.
Thường: Vậy là sau này con mới có thể thế chấp vay vốn được, phải không cô Út và bác Thọ?
Ông Thọ (cười): Phải rồi đó cháu Thường. Nhưng làm ăn thì cũng phải tuân thủ pháp luật. Có pháp luật bảo vệ thì mới vững bền.
Ngọc Em: Cháu cũng hiểu quyền của mình rồi. Ở nhờ thì phải biết điều, không được đòi hỏi quá.
Bà Út (nhìn quanh): Bà con thấy không, hiểu luật thì mới biết đâu là quyền, đâu là trách nhiệm. Sống gần nhau, ngoài tình làng nghĩa xóm, còn cần cái lý, cái luật. Có như vậy mới yên ấm, đoàn kết.
Người dẫn chuyện (bước ra): Vậy là nhờ ánh sáng pháp luật, mâu thuẫn đã được hóa giải. Câu chuyện của gia đình ông Năm và bà Chín nhắc chúng ta rằng: Nhà ở là tài sản quý, nhưng quý hơn hết vẫn là tình nghĩa và sự thượng tôn pháp luật. Biết luật để bảo vệ quyền lợi của mình và cũng để tôn trọng quyền lợi của người khác.
(Âm nhạc vui tươi cất lên. Các nhân vật nắm tay nhau, cúi chào khán giả).
- HẾT –
