Tiểu phẩm "CANH BẠC ĐẤT ĐAI"

Tiểu phẩm:

CANH BẠC ĐẤT ĐAI

* Căn cứ pháp lý: Điều 8 - Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 (Các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bất động sản).

* Nội dung chủ đề: “Tuyên truyền 8 hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bất động sản - cảnh tỉnh, bảo vệ niềm tin và quyền Ông Lũy của người dân thông qua việc tuân thủ pháp luật”.

NHÂN VẬT

- Ông Lũy    - 53 tuổi   - Doanh nhân bất động sản (tham vọng, mánh khóe)

- Trang        - 45 tuổi   - Luật sư (đại diện pháp lý cho khách hàng)

- Anh Quy   - 47 tuổi   - Khách hàng (người mua nhà)

- Danh         - 50 tuổi   - Thanh tra Sở Xây dựng (đại diện pháp luật).

NỘI DUNG KỊCH

 (Sân khấu mở ra. Phòng làm việc của Ông Lũy - rộng lớn, sang trọng, treo nhiều bản vẽ dự án bất động sản. Bên ngoài khung cảnh, ánh sáng mờ ảo, tiếng gió nhẹ nhàng, tạo cảm giác vừa hào nhoáng vừa bí ẩn)

(Ông Lũy ngồi ghế bành, khoác áo vest, cầm ly rượu. Trên bàn là bản vẽ dự án “Thiên Đường Xanh”)

Anh Quy    (rón rén bước vào, vẻ mặt vừa háo hức vừa lo lắng): Dạ… chào anh Lũy!... Tôi nghe mấy anh bạn giới thiệu về dự án “Thiên Đường Xanh” của anh. Tôi cũng… gom góp bao năm trời, mong mua được căn hộ nhỏ để vợ chồng con cái có chỗ ổn định.

Ông Lũy     (nở nụ cười tự tin, rót thêm rượu): Anh Quy à, anh đến đúng chỗ rồi. Dự án này của tôi - vị trí vàng, tiện ích đủ đầy. Mua hôm nay, chỉ ba năm nữa anh có thể bán lời gấp đôi, gấp ba.

Anh Quy    (do dự): Nhưng… tôi nghe người ta nói dự án này chưa được phê duyệt đầy đủ… giấy phép xây dựng, hạ tầng… chưa rõ ràng?

Ông Lũy     (bật cười lớn, vỗ vai anh Quy): Ôi trời, anh đừng nghe mấy lời đồn nhảm. Làm ăn lớn thì phải nhanh, chậm là mất cơ hội. Giấy tờ à? Toàn mấy thứ rườm rà thôi. Tôi lo hết rồi, anh chỉ cần ký và nộp tiền cọc là ok.

Anh Quy:   Nhưng… nếu sau này Nhà nước kiểm tra thì sao? Tôi sợ mình bị kẹt vốn, mất trắng thì…

Ông Lũy     (ngả người ra ghế, nhấp rượu, giọng chắc nịch): Nghe tôi đi, anh Quy. Tôi kinh doanh bao năm rồi, có bao giờ sai đâu? Đất của tôi, dự án của tôi, bán lúc nào mà chẳng được. Đợi Nhà nước phê duyệt đủ thứ thì đến khi nào? Người lanh lợi là người biết chớp lấy thời cơ!

(Anh Quy lưỡng lự, nhìn xấp hợp đồng đặt trên bàn. Ánh sáng chiếu tập trung vào gương mặt ông Lũy - nụ cười pha chút gian xảo. Tiếng nhạc nền chậm rãi vang lên, như nhấn mạnh sự cám dỗ và mạo hiểm)

Anh Quy    (ngập ngừng): Tôi… cũng muốn mua lắm… nhưng tiền này là cả đời tôi dành dụm… Tôi sợ rủi ro…

Ông Lũy     (gằn giọng, hơi áp sát Anh Quy): Anh Quy, cơ hội không chờ ai. Nếu anh không xuống tiền hôm nay, mai mốt người khác mua hết thì đừng trách tôi. Cái dự án này đang hot nhất thành phố đó!

(Không khí trên sân khấu trở nên căng thẳng. Anh Quy cúi đầu, hai bàn tay siết chặt. Ông Lũy thì đứng dậy, đưa hợp đồng và bút cho anh Quy)

Ông Lũy:    Anh chỉ cần ký thôi. Đừng nghĩ nhiều!

(Bỗng ánh sáng đỏ hắt xuống, giọng thuyết Danh vang vọng khắp không gian, dội lại như tiếng chuông cảnh báo)

Thuyết Danh:“Kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật – là hành vi bị nghiêm cấm.

Dù được tô vẽ hào nhoáng đến đâu, một dự án chưa đủ điều kiện vẫn chỉ là chiếc bẫy giăng sẵn…”

(Ánh sáng chớp nháy, gương mặt Anh Quy hiện rõ sự hoang mang, trong khi Ông Lũy vẫn giữ nụ cười tự tin, nhưng ánh mắt lóe lên sự gian manh. Màn khép dần lại, mở ra cho Cảnh 2.)

(Sân khấu sáng trở lại. Bối cảnh vẫn trong phòng làm việc của Ông Lũy. Anh Quy ngồi trước bàn, tay lật giở hợp đồng với vẻ lo lắng. Cửa bật mở, Trang bước vào – dáng đi nhanh nhẹn, ánh mắt sắc sảo. Trên tay cầm tập hồ sơ dày cộp.)

Trang:        Xin lỗi vì tôi đến bất ngờ. Tôi là luật sư của nhóm khách hàng đã từng ký hợp đồng mua dự án “Thiên Đường Xanh”. Tôi cần làm rõ vài điều.

Ông Lũy     (nhăn mặt, nhưng rồi nở nụ cười xã giao): À, luật sư Trang. Tôi có nghe tên cô. Khách hàng của tôi thì đã hài lòng cả rồi, cần gì phải… nhờ luật sư?

Trang         (ngồi xuống, đặt hồ sơ lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Ông Lũy): Họ hài lòng hay không, để tôi nhắc lại bằng chứng. Đây là bản sao hồ sơ pháp lý dự án ông đưa cho khách hàng… (giơ một tập giấy lên) Và đây là bản hồ sơ gốc tôi vừa lấy từ cơ quan chức năng. Ông có thấy… khác biệt gì không?

(Âm nhạc căng thẳng nổi lên. Anh Quy cúi xuống nhìn, lật hồ sơ, ngỡ ngàng)

Anh Quy    (run run): Trời ơi… Ngày cấp phép trong hồ sơ Ông Lũy đưa tôi lại sớm hơn một năm so với hồ sơ gốc…

Trang         (đập nhẹ vào bàn): Không chỉ vậy - ông còn thay đổi quy hoạch từ “đất thương mại dịch vụ” thành “đất ở lâu dài”. Đó là giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin. Đây là hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 8, khoản 2

Anh Quy    (ngẩng lên, nhìn Ông Lũy đầy thất vọng): Anh Lũy… tại sao anh lại làm vậy?

Ông Lũy     (chồm người, cố giữ giọng bình tĩnh): Anh Quy, nghe tôi giải thích… Chỉ là tôi “điều chỉnh” chút xíu để hợp với nhu cầu người mua thôi. Nếu cứ để “đất thương mại”, ai mà chịu xuống tiền?

Trang         (cười nhạt): “Điều chỉnh chút xíu” à? Ông có biết bao nhiêu gia đình đặt hết niềm tin, bán đất bán ruộng gom tiền để mua căn hộ? Ông đã biến niềm tin ấy thành công cụ để trục Ông Lũy.

(Anh Quy ôm đầu, ánh mắt lo sợ. Trang nhìn sang anh Quy, giọng mềm hơn.)

Trang:        Anh Quy, không chỉ giả mạo tài liệu, Ông Lũy còn vi phạm điều cấm khác: không công khai thông tin dự án. Anh đã hỏi, nhưng ông ta luôn né tránh. Đó là khoản 3, Điều 8

Anh Quy    (thở dốc): Đúng vậy!… Tôi hỏi mấy lần về tiến độ, về giấy phép, mà ông chỉ trả lời chung chung. Tôi cứ nghĩ do thủ tục rườm rà…

Ông Lũy     (cười gượng, cố xoa dịu): Thôi nào… công khai hết thì làm sao bán nhanh được? Bí mật kinh doanh mà… Với lại, khách hàng đâu cần biết quá nhiều, chỉ cần thấy căn hộ đẹp, giá hợp lý là mua thôi!

Trang         (đứng dậy, chỉ thẳng vào ông Lũy): Ông nhầm rồi! Trong kinh doanh bất động sản, Danh bạch là điều kiện sống còn. Luật đã quy định rõ: thông tin dự án, giấy phép, tiến độ – tất cả phải được công khai. Ông đã cố tình che giấu, nghĩa là ông đã bước qua ranh giới pháp luật.

(Âm nhạc dồn dập. Ánh sáng tập trung vào gương mặt Anh Quy – vừa sợ hãi, vừa dồn nén cơn giận)

Anh Quy    (giọng nghẹn): Vậy… tất cả những lời hứa hẹn về “Ông Lũy nhuận gấp đôi” cũng chỉ là… lừa dối?

Trang:        Chính xác. Đó là mầm mống của hành vi bị cấm thứ tư: gian lận, lừa đảo trong kinh doanh bất động sản.

(Anh Quy quay sang Ông Lũy, đôi mắt đỏ ngầu. Ông Lũy lúng túng, toát mồ hôi, nhưng vẫn cố chống chế.)

Ông Lũy     (mất bình tĩnh): Các người làm quá lên rồi! Tôi chỉ muốn giúp khách hàng kiếm lời, đâu có ý hại ai. Nếu cứ bám luật từng câu chữ, thì lấy đâu ra “cơ hội làm giàu”?

Trang:        Ông không “giúp” ai cả – ông chỉ Ông Lũy dụng lòng tin để trục Ông Lũy. Và mỗi hành vi của ông đều được Luật chỉ rõ: bị nghiêm cấm!

(Ánh sáng đỏ bao trùm, nhạc dồn lên như hồi trống cảnh báo. Cảnh kết thúc khi Anh Quy đứng bật dậy, nhìn Ông Lũy đầy phẫn nộ, trong khi Trang siết chặt tập hồ sơ. Màn khép dần lại, mở ra cho Cảnh 3.)

 (Sân khấu mở. Không gian phòng làm việc vẫn vậy, nhưng ánh sáng dần tối lại, gợi sự ngột ngạt. Trên bàn là hợp đồng, hồ sơ đã bị lật tung. Không khí căng thẳng. Anh Quy đứng dựa vào ghế, hai bàn tay run run, gương mặt đầy thất vọng. Ông Lũy đi qua lại, cố che giấu sự bồn chồn. Trang đứng thẳng, ánh mắt cương quyết, cầm chặt tập hồ sơ.)

Anh Quy    (gần như tự nói với mình): Vậy là… bao nhiêu năm tích cóp… số tiền này… có khi chỉ là nắm cát trong tay… Tôi đã tin ông… vì những lời ngon ngọt… (ngẩng lên nhìn thẳng vào Ông Lũy) Tại sao ông nỡ lừa tôi, hả Ông Lũy?

Ông Lũy     (nén giận, giọng mềm lại): Anh Quy… tôi đâu có lừa anh. Tôi chỉ… “tạo niềm tin” thôi. Ai làm ăn cũng vậy cả. Anh mua rồi, căn hộ sau này lên giá, anh vẫn có Ông Lũy. Anh có mất gì đâu!

Anh Quy    (bước tới gần): Có Ông Lũy à? Tôi đang mất tất cả niềm tin đây này! Ông không chỉ lấy tiền, ông lấy cả tương lai của vợ con tôi.

(Anh Quy đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn. Tiếng vang dội khiến không khí càng nặng nề.)

Trang         (chỉ thẳng vào Ông Lũy): Ông Lũy, ông không thể tiếp tục vòng vo. Anh Quy đã bị lừa, và không chỉ một mình anh ấy. Bao nhiêu gia đình khác cũng trong cảnh này. Ông không công khai thông tin dự án, ông che giấu sự thật. Đó là hành vi bị nghiêm cấm thứ ba.

Ông Lũy     (cười gượng): Luật sư Trang, cô nói thì hay lắm… nhưng khách hàng của tôi đâu có ai chết vì thiếu thông tin. Họ chỉ cần biết căn hộ đẹp, giá hợp lý, thế là đủ. Công khai hết thì còn gì là “chiến lược kinh doanh”?

Trang         (bước lên, giọng sắc lạnh): Ông sai rồi. Kinh doanh bất động sản không phải canh bạc, mà là sự Danh bạch. Mỗi thông tin sai lệch, mỗi giấy tờ giả mạo đều có thể đẩy hàng chục gia đình vào cảnh khốn cùng. Ông gọi đó là “chiến lược”? Tôi gọi đó là gian lận, lừa đảo – hành vi bị nghiêm cấm thứ tư

(Anh Quy quay sang, nhìn Trang, ánh mắt cầu cứu. Rồi anh nhìn lại Ông Lũy, sự giận dữ dâng trào.)

Anh Quy:   Ông Lũy… ông cho tôi thấy cái gọi là “thiên đường” của ông… hóa ra chỉ là cái bẫy.

Ông Lũy     (hơi mất kiểm soát): Tôi chỉ làm điều ai cũng làm! Ở ngoài kia, dự án nào chẳng vậy? Người ta còn lời gấp mấy lần. Tôi làm thế là “bình thường”!

Trang         (cười khẩy, lắc đầu): Chính cái “bình thường” ấy đang hủy hoại niềm tin vào thị trường. Một khi niềm tin mất đi, tất cả đều sụp đổ. Ông đang đẩy mình xuống vũng bùn, càng vùng vẫy càng lún sâu.

(Ánh sáng chuyển tối hơn. Anh Quy lùi lại, ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu. Tiếng nhạc nền chậm rãi, nặng nề.)

Anh Quy    (lẩm bẩm): Tôi… tôi phải làm sao đây? Vợ con tôi trông chờ vào căn hộ này. Giờ tôi biết nói sao với họ?

Trang         (dịu giọng, đặt tay lên vai anh Quy): Anh Quy, pháp luật ở bên anh. Cái sai sẽ phải trả giá. Quan trọng là anh phải tỉnh táo, không để bị cuốn vào những lời dụ dỗ nữa.

(Quay sang ông Lũy, giọng lại sắc lạnh.)

Trang:        Ông Lũy, tôi cũng biết ông đã bắt đầu thu tiền từ những căn hộ chưa hình thành, trái quy định pháp luật. Đó chính là hành vi bị nghiêm cấm thứ năm. Ông có phủ nhận được không?

Ông Lũy     (giật mình, quay đi chỗ khác): Tôi… tôi chỉ muốn xoay vốn nhanh hơn. Nếu chờ đủ điều kiện thì chẳng ai dám liều. Làm kinh doanh phải “nhạy bén”, đâu thể cứng nhắc như luật ghi từng chữ!

Anh Quy    (đứng bật dậy, giọng căm phẫn): Không, ông không “nhạy bén”! Ông đang Ông Lũy dụng sự thiếu hiểu biết của chúng tôi để trục Ông Lũy! Ông gọi đó là kinh doanh à? Tôi gọi đó là lừa đảo trắng trợn!

(Không khí căng như dây đàn. Ông Lũy lúng túng, toát mồ hôi, bước lùi lại. Trang tiến lên phía trước, giọng đanh thép, như phán quyết cuối cùng.)

Trang:        Ông Lũy, ông đang đứng trước sự thật:

- Ông đã giả mạo tài liệu.

- Ông không công khai thông tin dự án.

- Ông gian lận, lừa đảo khách hàng.

- Và ông thu tiền trái quy định từ căn hộ chưa hình thành.

Mỗi một hành vi trong đó đều được Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 liệt kê rõ ràng là bị nghiêm cấm. Ông còn gì để biện Danh nữa không?

(Ánh sáng đỏ hắt xuống gương mặt Ông Lũy. Ông cúi đầu, miệng mấp máy nhưng không nói nên lời. Anh Quy nhìn ông với ánh mắt vừa đau khổ vừa căm giận. Nhạc nền dồn dập như nhịp tim căng thẳng. Màn từ từ khép lại, báo hiệu sự xuất hiện của Thanh tra trong Cảnh 4.)

(Sân khấu tối dần. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Cửa bật mở mạnh. Ông Danh – Thanh tra Sở Xây dựng – bước vào. Ông mặc sơ mi công vụ, đeo thẻ ngành, ánh mắt nghiêm nghị. Không khí nặng nề. Ông Lũy giật mình, Anh Quy ngẩng lên, còn Trang nở nụ cười nhẹ đầy tin tưởng.)

Danh          (giọng trầm, dứt khoát): Ông Lũy! Chúng tôi đã nhận được đơn phản ánh của nhiều khách hàng. Hôm nay, tôi đến đây để làm rõ.

Ông Lũy     (bối rối, rồi lấy lại bình tĩnh): Ông Danh… thật ra chỉ là vài hiểu lầm nhỏ thôi. Khách hàng nào làm ăn chả có khiếu nại? Tôi sẽ xử lý nội bộ, không cần phải…

Danh          (cắt ngang): Không cần vòng vo! Chúng tôi có đủ chứng cứ cho thấy ông đã thu tiền bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện. Đây là hành vi bị nghiêm cấm thứ năm. Ông có phủ nhận không?

(Ánh sáng rọi thẳng vào gương mặt Ông Lũy. Ông toát mồ hôi, lùi lại một bước.)

Ông Lũy     (ấp úng): Tôi… tôi chỉ muốn xoay vốn… để dự án triển khai nhanh hơn. Nếu không có vốn, thì lấy gì xây nhà cho khách hàng?

Danh:         Ông không có quyền lấy tiền mồ hôi nước mắt của người dân để làm “quỹ xoay vòng” cho mình. Luật đã quy định rõ: chỉ khi dự án đủ điều kiện mới được huy động vốn. Ông đã coi thường pháp luật!

(Anh Quy đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào Ông Lũy.)

Anh Quy:   Đúng! Ông đã lấy tiền của chúng tôi, hứa hẹn đủ điều, giờ thì tôi mới biết mình bị đưa vào bẫy.

Trang:        Và chưa hết. Ông Danh, tôi cũng có bằng chứng: Ông Lũy chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Ông ta nợ thuế đất, phí hạ tầng từ năm trước đến nay. Đây là hành vi bị nghiêm cấm thứ sáu

Danh:         Chính xác. Hồ sơ thuế của công ty ông đã bị Sở Tài chính liệt kê. Ông không thể chối cãi!

(Ông Lũy cúi gằm mặt, tay run run. Nhưng rồi ông ngẩng lên, cố vớt vát.)

Ông Lũy     (cười gượng): Tôi… tôi có thiếu sót thật. Nhưng chuyện này chỉ là “tạm thời”. Khách hàng đâu cần quan tâm mấy khoản thuế má. Họ quan tâm căn hộ đẹp, giá rẻ thôi!

Anh Quy    (nói lớn): Ông sai rồi! Chính vì ông nợ thuế, Nhà nước không công nhận dự án. Vậy căn hộ tôi mua có khác gì tờ giấy lộn?

(Không khí căng thẳng, nhạc nền dồn dập. Ông Danh bước thêm một bước, giọng vang mạnh.)

Danh:         Ông Lũy, chúng tôi còn phát hiện công ty ông đã để cho nhiều cá nhân hành nghề môi giới bất động sản mà không có chứng chỉ. Đây là hành vi bị nghiêm cấm thứ bảy

Trang:        Đúng vậy. Tôi đã gặp vài “nhân viên môi giới” của ông. Khi tôi hỏi chứng chỉ hành nghề, họ lảng tránh, thậm chí đưa ra giấy tờ giả.

Anh Quy    (sững sờ): Trời ơi… vậy mấy người tư vấn cho tôi… cũng là giả nốt?

(Ông Lũy bực dọc, giọng lạc đi)

Ông Lũy     (mất kiểm soát): Tôi… tôi cần gì chứng chỉ! Miễn là bán được hàng. Người mua đâu quan tâm ai môi giới, chỉ cần nghe hứa hẹn là xuống tiền thôi!

Danh          (đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn): Ông sai hoàn toàn! Pháp luật yêu cầu môi giới phải có chứng chỉ để bảo đảm chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Ông đã phớt lờ, đồng nghĩa tiếp tay cho lừa đảo!

(Tiếng nhạc căng thẳng hơn, ánh sáng đỏ bao trùm. Anh Quy quay sang, nắm chặt tay, giọng nghẹn ngào.)

Anh Quy    (nói với Danh): Vậy… bao nhiêu tiền chúng tôi đóng… có khi đã chảy vào túi riêng của ông ta rồi?

Trang:        Và đúng như anh Quy nghi ngờ, chúng tôi còn bằng chứng: Ông Lũy đã thu và sử dụng các khoản phí, lệ phí trái quy định – bắt khách hàng đóng “phí dịch vụ”, “phí giữ chỗ” không hề có trong quy định. Đây là hành vi bị nghiêm cấm thứ tám

(Ánh sáng tập trung vào Ông Lũy. Ông ta đứng chôn chân, gương mặt trắng bệch. Tiếng nhạc dồn dập, giống hồi trống báo hiệu sụp đổ.)

Danh:         Tóm lại, Ông Lũy đã vi phạm toàn bộ:

  1. Kinh doanh bất động sản khi chưa đủ điều kiện.
  2. Giả mạo tài liệu, làm sai lệch thông tin.
  3. Không công khai thông tin dự án.
  4. Gian lận, lừa dối khách hàng.
  5. Thu tiền trái quy định từ căn hộ hình thành trong tương lai.
  6. Không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
  7. Sử dụng môi giới không có chứng chỉ hành nghề.
  8. Thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trái quy định.

Mỗi hành vi đều được Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 liệt kê rõ ràng là bị nghiêm cấm. Ông còn gì để nói?

(Im lặng. Ông Lũy run rẩy, rồi ngã khuỵu xuống ghế. Anh Quy nhìn ông với ánh mắt vừa giận dữ, vừa xót xa cho sự sa ngã. Trang khoanh tay, gương mặt cứng rắn. Ông Danh đứng thẳng, như đại diện cho công lý. Ánh sáng trên sân khấu đỏ rực rồi vụt tắt – cảnh kết thúc ở cao trào căng thẳng tột độ.)

(Ánh sáng dịu dần. Không khí trên sân khấu bớt căng thẳng, chuyển sang trang nghiêm. Ông Danh đứng giữa sân khấu, tay cầm tập Luật Kinh doanh Bất động sản 2023. Anh Quy ngồi một bên, mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự tỉnh táo. Trang khoanh tay, gương mặt trầm tĩnh. Ông Lũy ngồi gục xuống ghế, im lặng, cúi đầu.)

Danh:         Thưa Anh Quy, thưa mọi người. Pháp luật không sinh ra để làm khó ai. Pháp luật là để bảo vệ những người dân lương thiện, và để răn đe kẻ Ông Lũy dụng lòng tin. Hôm nay, tôi sẽ giải thích rõ từng hành vi bị cấm mà Ông Lũy đã phạm phải, để chúng ta – và cả khán giả – hiểu và cảnh giác.

(Ông Danh giơ quyển Luật, giọng vang dõng dạc. Ánh sáng chiếu thẳng vào ông.)

Danh:         Thứ nhất: Kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện. Nghĩa là dự án chưa hoàn thành thủ tục pháp lý, chưa có quyết định phê duyệt, chưa đủ điều kiện mở bán… mà vẫn đem ra rao bán. Đây là cái bẫy chết người cho khách hàng.

Anh Quy    (gật gù, thì thầm): Đúng… tôi đã suýt rơi vào bẫy ấy.

Danh:         Thứ hai: Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin. Chỉ một dòng chữ thay đổi, một dấu mộc giả, có thể biến dự án “không hợp pháp” thành “hợp pháp trên giấy tờ”. Nhưng sự thật thì không bao giờ che giấu được.

Trang:        Và hậu quả là người mua nắm trong tay một hợp đồng vô giá trị.

Danh:         Thứ ba: Không công khai thông tin. Pháp luật yêu cầu mọi thông tin về dự án, pháp lý, tiến độ, quy hoạch phải Danh bạch. Người dân có quyền biết. Che giấu thông tin tức là cố tình lừa dối.

Thứ tư: Gian lận, lừa đảo. Đây là hành vi nguy hiểm nhất – biến giấc mơ an cư của người dân thành cơn ác mộng. Ai cũng có thể bị mê hoặc bởi những lời hứa “Ông Lũy nhuận gấp đôi, gấp ba”. Nhưng đó chỉ là chiếc bánh vẽ.

(Anh Quy nắm chặt tay, gương mặt đau đớn. Ông Lũy vẫn cúi đầu, không nói gì.)

Danh:         Thứ năm: Thu tiền trái quy định từ căn hộ hình thành trong tương lai. Luật quy định rõ: chỉ khi dự án đủ điều kiện mới được huy động vốn. Vi phạm điều này, tiền của người dân coi như “tiền mạo hiểm”.

Anh Quy    (nghẹn giọng): Vậy mà chúng tôi đã tin tưởng giao hết…

Danh:         Thứ sáu: Không thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Thuế, phí không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cam kết trách nhiệm. Một dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì không thể là dự án hợp pháp.

Thứ bảy: Sử dụng môi giới không có chứng chỉ hành nghề. Người môi giới là cầu nối giữa dự án và khách hàng. Nếu không có chứng chỉ, họ dễ dàng nói sai, nói dối, thậm chí tiếp tay cho lừa đảo.

Trang         (gật đầu): Đúng vậy. Chứng chỉ không chỉ là tấm bằng, mà là sự cam kết về đạo đức nghề nghiệp.

Danh:         Thứ tám: Thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trái quy định. Những khoản “phí giữ chỗ”, “phí dịch vụ” mập mờ chính là cách moi tiền của khách hàng. Người dân cần cảnh giác, không đóng bất cứ khoản nào không có trong quy định pháp luật.

(Danh hạ quyển Luật xuống, giọng trở nên ấm áp, chân tình.)

Danh:         Tám hành vi này, Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 đã chỉ rõ tại Điều 8, người dân cần ghi nhớ để tự bảo vệ mình. Và mỗi doanh nghiệp cần tuân thủ để phát triển bền vững.

(Ông Danh quay sang Anh Quy, giọng nhẹ lại.)

Danh:         Anh Quy, anh đã mất niềm tin, nhưng anh không mất tất cả. Pháp luật sẽ bảo vệ anh và những người như anh. Điều quan trọng là chúng ta phải tỉnh táo, đừng để cái gọi là “Ông Lũy nhuận dễ dàng” che mờ lý trí.

Anh Quy    (rưng rưng, gật đầu): Tôi đã hiểu. Từ nay, tôi sẽ tìm hiểu luật trước khi ký bất kỳ hợp đồng nào.

(Ông Danh quay sang ông Lũy, giọng nghiêm khắc.)

Danh:         Còn Ông Lũy, sai lầm hôm nay sẽ là bài học cay đắng. Nhưng cũng có thể là cơ hội – nếu ông thực sự muốn làm lại, thì hãy bắt đầu từ việc tôn trọng pháp luật.

(Ông Lũy ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi, gương mặt đầy ân hận. Ông ta không nói gì, chỉ cúi đầu thật sâu.)

(Ánh sáng dần sáng hơn, không khí lắng dịu. Cảnh khép lại với hình ảnh: Danh đứng thẳng, tay cầm Luật; Trang nhìn xa xăm nhưng ánh mắt sáng rõ; Anh Quy ngồi trầm tư nhưng vững vàng hơn; còn Ông Lũy cúi đầu trong im lặng – như lời cảnh tỉnh cho mọi người.)

(Sân khấu sáng dần lên. Không gian phòng làm việc của Ông Lũy đã trở nên tĩnh lặng. Trên bàn vẫn là hợp đồng và hồ sơ – giờ đây ánh sáng chiếu vào khiến chúng như những tờ giấy nặng trĩu, không còn vẻ hào nhoáng. Nhạc nền chuyển sang trầm lắng, rồi dần dần ấm áp hơn.)

Anh Quy    (giọng chậm, nhìn xa xăm): Bao nhiêu năm dành dụm, tôi cứ tưởng Trang phúc chỉ còn cách một tờ hợp đồng. Nhưng hôm nay, tôi hiểu: Trang phúc hật sự phải được xây dựng trên nền móng vững chắc của niềm tin và pháp luật.

(Anh quay sang Danh và Trang, cúi đầu cảm ơn.)

Anh Quy:   Cảm ơn luật sư Trang, cảm ơn Ông Danh. Nhờ mọi người, tôi và biết bao người dân khác mới thấy rõ sự thật.

Trang         (mỉm cười): Anh Quy, anh đừng tự trách mình. Bởi lẽ, nhiều người đã và sẽ giống anh. Quan trọng là từ hôm nay, anh đã tỉnh táo, anh đã học được cách bảo vệ gia đình bằng hiểu biết pháp luật.

Danh:         Và không chỉ Anh Quy. Tôi hy vọng tất cả chúng ta – khán giả ở đây cũng sẽ tỉnh táo. Đừng để những lời hứa hẹn đường mật đánh mất sự sáng suốt. Khi hiểu luật, ta sẽ không còn sợ hãi trước bẫy lừa.

(Ánh sáng dần chuyển sang màu trắng ấm, bao phủ khắp sân khấu. Ông Lũy từ từ đứng dậy. Ông ta nhìn mọi người, ánh mắt đầy hối hận, giọng trầm thấp.)

Ông Lũy:    Tôi… tôi đã sai. Vì tham vọng, vì muốn Ông Lũy nhuận nhanh, tôi đã bất chấp pháp luật, bất chấp niềm tin của khách hàng. Hôm nay, tôi phải trả giá. Nhưng tôi cũng mong… đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho những ai còn định đi vào con đường như tôi.

(Ông cúi đầu, lùi về phía sau sân khấu, ánh sáng dần tối trên người ông – như ẩn dụ cho sự lùi bước trước công lý.)

Anh Quy:   Tôi tin rằng, khi pháp luật được tôn trọng, khi mỗi người dân đều hiểu quyền lợi của mình, thì chẳng còn ai phải đánh đổi mồ hôi nước mắt để nhận lại sự cay đắng.

Trang         (bước lên phía trước): Hãy nhớ: Điều 8 của Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 đã liệt kê rõ 8 hành vi bị nghiêm cấm. Đó không chỉ là điều khoản khô khan, mà là tấm lá chắn bảo vệ mỗi gia đình, mỗi người dân.

Danh           (giọng mạnh mẽ, vang vọng): Pháp luật chỉ thực sự có sức mạnh khi chúng ta biết – hiểu – và tuân thủ. Và khi pháp luật được tôn trọng, xã hội sẽ bền vững, niềm tin sẽ hồi sinh.

(Âm nhạc dâng cao, giai điệu hùng tráng nhưng chan chứa hy vọng. Anh Quy, Trang, Danh cùng bước ra phía trước sân khấu, đứng thành hàng ngang. Ánh sáng chiếu rực rỡ, soi rõ ba gương mặt kiên định. Họ đồng loạt hướng ánh mắt về khán giả.)

Cả ba (đồng thanh): “Hãy hiểu luật – sống theo luật – và bảo vệ niềm tin bằng pháp luật!”

(Tiếng nhạc kết thúc dồn dập, rồi lắng lại. Ánh sáng trên sân khấu vụt tắt).

- HẾT –