Tiểu phẩm "CÔNG KHAI MỚI SÁNG"

Tiểu phẩm:

CÔNG KHAI MỚI SÁNG

* Căn cứ pháp lý: Điều 17, 18, 19 - Luật tiếp cận thông tin.

* Nội dung chủ đề: Công khai thông tin đầy đủ, kịp thời và minh bạch là nền tảng củng cố niềm tin, tạo đồng thuận giữa Nhà nước và Nhân dân.

NHÂN VẬT

- Bà Năm             - 54 tuổi - Người dân nông thôn (nóng tính, hay nghi ngờ)

- Ông Năm           - 57 tuổi - Người dân (điềm đạm, biết suy xét, khuyên nhủ)

- Anh Kiệt            - 28 tuổi - Công chức xã (trẻ, trách nhiệm nhưng còn hình thức)

- Ông Ba Hội        - 52 tuổi - Trưởng Ban nhân dân ấp (từng trải, có uy tín).

NỘI DUNG KỊCH

 (Cảnh trước hiên nhà bà Năm - xa xa có tiếng loa truyền thanh đang phát nhạc nhưng không có thông tin dự án. Bà Năm ngồi quạt tay, gương mặt đầy bực bội. Ông Năm vừa rót trà, vừa nhẩn nha bóc trái bắp luộc)

Bà Năm      (đập cái quạt xuống bàn): Thiệt tình! Ông có nghe tin xã chuẩn bị làm đường bê tông ngang cánh đồng mình không?

Ông Năm:  Có nghe… mà nghe loáng thoáng thôi. Người ta nói làm đường, dân góp, Nhà nước hỗ trợ.

Bà Năm (nhíu mày): Loáng thoáng là sao? Chuyện lớn như vậy mà dân tụi mình chỉ nghe “nghe nói”. Ông không thấy kỳ à?

(Ông Năm bình thản nhấp ngụm trà, cười nhẹ)

Ông Năm:   Ờ thì từ từ người ta sẽ công khai, có gì mà bà làm dữ vậy. Làm đường cũng tốt mà.

Bà Năm      (gắt gỏng): Tốt thì tốt, nhưng tiền đâu ra? Nói Nhà nước hỗ trợ bao nhiêu, dân góp bao nhiêu, công khai rõ ràng thì ai cũng yên tâm. Chớ mập mờ, dân nghi ngờ, rồi mất lòng tin thì sao?

(Bà Năm đứng dậy, chống nạnh, giọng càng lúc càng to lớn)

Ông Năm:  Bà nói cũng đúng, nhưng mà…

Bà Năm      (cắt ngang): Tui hỏi bà Bảy Lái ngoài chợ, bả nói nghe ông cán bộ xã bảo góp năm trăm triệu. Hỏi ông hai Ngưu trong xóm, ổng lại nói dân chỉ góp hai trăm thôi. Thông tin cứ loạn xạ, ai mà biết đường nào đúng?

Ông Năm    (giọng điềm tĩnh): Ờ, thì đó là tin đồn. Không có giấy trắng mực đen, nghe riết rồi thêm bực.

Bà Năm      (hậm hực): Vậy mới nói! Phải công khai bằng văn bản, phải dán cho dân coi, đọc rõ ràng, chứ cái kiểu “nghe người này, hỏi người kia” thì khác gì chuyện tam sao thất bản.

Ông Năm:   Bà nói cũng không sai. Nhưng mình nóng quá cũng chẳng giải quyết được gì. Họp dân tới nơi rồi, mình cứ mạnh dạn hỏi.

Bà Năm      (vẫn bực bội): Tôi hỏi rồi chớ bộ! Toàn trả lời chung chung: “sẽ công khai”, “đang chờ chỉ đạo”. Ờ, chờ hoài, biết khi nào xong? Dân tụi mình có quyền biết chớ đâu phải xin xỏ!

(Bà Năm ngồi phịch xuống ghế, hai tay khoanh lại. Ông Năm thở dài, rót chén trà đưa cho vợ)

Ông Năm:   Nè, uống miếng trà cho nguội cái đầu. Nóng nảy hoài sinh bệnh. Tôi tin kiểu gì cũng phải công khai thôi, luật quy định rõ ràng rồi.

Bà Năm      (uống một hớp trà, nhưng vẫn làu bàu): Luật thì luật, nhưng không công khai kịp thời thì dân cũng như mù thông tin. Làm gì cũng phải minh bạch thì dân mới đồng lòng.

(Bà Năm quay mặt đi, vẫn bực tức. Ông Năm chép miệng, lắc đầu cười nhẹ. Cả hai lặng vài giây, để lộ sự căng thẳng trong không khí)

(Bà Năm vừa dằn ly trà xuống bàn, ông Năm còn ngồi trầm ngâm. Lúc này anh Kiệt - Công chức Phòng Kinh tế xã bước vào, trên tay cầm tập hồ sơ… Anh cười tươi, chào hỏi lễ phép)

Anh Kiệt:    Dạ, con chào chú, thím Năm! Hôm nay con xuống đây báo tin vui, xã mình sắp triển khai làm đường bê tông ngang cánh đồng. Con đem thông báo để bà con mình nắm.

Ông Năm   (gật đầu, mỉm cười): À, chào cậu Kiệt. Vậy thì hay quá, có cán bộ xuống tận nơi cho dân biết. Mời cậu ngồi uống miếng trà cho mát ruột.

Bà Năm      (ngắt lời, gay gắt): Tin vui gì mà làm tui rối đầu mấy bữa nay. Dự án lớn như vậy mà hỏi tới hỏi lui toàn nghe nói miệng. Có giấy tờ gì minh bạch chưa? Hay xuống đây chỉ để trấn an rồi về?

(Anh Kiệt hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ nụ cười)

Anh Kiệt:    Dạ, thím thông cảm. Xã đã niêm yết công khai tại trụ sở rồi. Hôm nay con mang thông báo để nhắc thêm.

Bà Năm      (chồm tới, giọng cao): Niêm yết ở xã thì ai coi? Tôi buôn bán chợ sớm tối, Ông Năm thì cắm mặt ngoài ruộng. Ai rảnh đâu mà chạy lên xã ngó cái bảng toòng teng đó,… công khai kiểu đó thì khác gì giấu giếm?

(Ông Năm nhẹ nhàng ra hiệu cho vợ bớt nóng)

Ông Năm:   Bà bình tĩnh nghe cháu Kiệt nói hết đã. Cũng tội, cán bộ trẻ mà.

Bà Năm      (vẫn cau có): Tôi nói đúng chớ bộ! Công khai mà dân không tiếp cận được thì cũng như bưng bít. Đâu phải cứ treo bảng ở xã là xong trách nhiệm.

(Không khí căng lên - anh Kiệt hơi lúng túng, lật hồ sơ ra)

Anh Kiệt:    Dạ, theo quy định thì niêm yết ở trụ sở là hình thức công khai. Ngoài ra xã cũng đăng trên Cổng thông tin điện tử của xã rồi đó thím.

(Lúc này, từ ngoài hẻm ông Ba Hội đi vào - nghe được câu chuyện - lên tiếng)

Ông Ba Hội: Nhà có chuyện gì mà ồn ào dữ vậy? Tôi đi ngang nghe tiếng chị Năm rổn rảng từ xã. Có chuyện gì mà căng thẳng vậy?

Ông Năm: Chú Ba Hội tới đúng lúc lắm... chị Năm chú nóng ruột vì chuyện làm đường. Cậu Kiệt cán bộ xã xuống thông báo, mà nói chưa tới nơi tới chốn, thành ra bà cứ bức xúc hoài.

Bà Năm:     Tôi bức xúc là đúng chớ! Dự án cả mấy tỷ bạc, dân góp mấy trăm triệu, mà thông tin thì bưng bít. Cứ nói “niêm yết ở xã, đăng trên mạng”. Tôi đâu có biết vô mạng coi, mà cũng đâu có rảnh lên xã hằng ngày. Vậy dân như tôi có khác nào bị bỏ rơi?

Anh Kiệt:    Dạ, con biết thiếu sót. Nhưng theo quy định, xã đã niêm yết ở trụ sở rồi ạ…

Ông Ba Hội: Nói vậy chưa đủ đâu cháu Kiệt ơi. Theo Luật Tiếp cận thông tin,  tại Điều 18 quy định rõ: ngoài niêm yết ở trụ sở, phải chọn hình thức phù hợp để dân tiếp cận dễ dàng - có thể là loa truyền thanh, họp dân, hoặc gửi văn bản về tận ấp. Không được chỉ làm cho có hình thức.

Bà Năm      (gật đầu hả hê): Đó, tôi nói có sai đâu! Công khai mà dân không biết thì cũng như “công khai với trời đất”.

Ông Ba Hội (chậm rãi, trầm giọng): Còn nữa, tại Điều 17 liệt kê những thông tin bắt buộc phải công khai: nào là dự toán, quyết toán ngân sách; danh mục dự án đầu tư công; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; cả kết quả đấu thầu… tất cả đều phải công khai, không được giấu.

Ông Năm   (gật gù): Ờ, nghe chú Ba nói vậy mới rõ. Dân tụi tôi không đòi hỏi chi nhiều, chỉ cần biết rõ ràng: Nhà nước hỗ trợ bao nhiêu, dân góp bao nhiêu, chi tiêu ra sao. Vậy là yên tâm góp sức.

Ông Ba Hội: Chưa hết đâu. Luật cũng nói rõ ở Điều 19: mấy thông tin như thế này phải đăng trên cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước, nhưng đồng thời cũng phải lưu giữ hồ sơ, có bản giấy để bà con vùng sâu, vùng xa, người không biết xài mạng như chị Năm đây có thể tiếp cận. Nghĩa là phải đa dạng cách công khai, không được thiên lệch.

Ông Năm   (mỉm cười): Chú Ba nói vậy thì bà con nghe mới lọt tai.

Bà Năm      (với anh Kiệt): Tôi nói thật nghen, nếu cán bộ xã mà còn lấp lửng như vầy, tôi nhất quyết không đóng góp một đồng nào hết! Không phải tôi tiếc tiền, mà tôi không chấp nhận cái kiểu thông tin mập mờ.

Ông Năm   (nhẹ giọng khuyên): Bà… đừng nói nặng vậy. Làm đường đâu phải cho riêng ai, mà cho cả xóm, cả con cháu mình sau này.

Bà Năm:     Tôi biết chớ! Nhưng không công khai minh bạch thì làm sao dân tin? Mấy trăm triệu chứ ít ỏi gì! Để rồi mai mốt thất thoát, ai chịu trách nhiệm?

(Anh Kiệt, giọng run run.)

Anh Kiệt     (đỏ mặt): Thím Năm… con xin lỗi, con chưa khéo trong cách thông tin. Nhưng con khẳng định không hề có chuyện giấu giếm.

Bà Năm:     Xin lỗi thì dễ! Tôi muốn nghe bằng giấy tờ, bằng con số rõ ràng. Có như vậy dân mới yên tâm.

Ông Ba Hội: Chị Năm, tôi hiểu cái lo của chị. Nhưng mình đừng vì nóng nảy mà làm rạn nứt tình làng nghĩa xóm. Nói cho rõ: Luật Tiếp cận thông tin, tại Điều 18 quy định, thời điểm công khai phải kịp thời theo quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp pháp luật chưa có quy định thì chậm nhất 5 ngày làm việc từ khi thông tin được tạo ra. Nếu xã chậm công khai, thì đó là thiếu sót phải sửa ngay.

Bà Năm      (vẫn hậm hực): Tôi chỉ muốn chắc chắn dân không bị lừa thôi.

Ông Ba Hội: Không ai lừa dân được đâu. Vì Điều 17 đã ghi rõ: mọi dự toán, quyết toán ngân sách, mọi dự án đầu tư công đều phải công khai. Nếu không công khai, cán bộ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Anh Kiệt     (nhanh chóng lấy hồ sơ đưa ra): Dạ, con xin đọc lại cho bà con rõ. Đây là bản dự toán có dấu đỏ: tổng vốn 3 tỷ, trong đó Nhà nước 2,2 tỷ, dân góp 800 triệu. Tất cả được ghi chi tiết, có cả thời hạn thi công, phương thức thu, và cả danh sách công khai ai đóng góp. Nếu có thay đổi, xã sẽ niêm yết và thông báo ngay.

(Bà Năm cầm lấy, soi từng con số. Ông Năm đứng dậy nhìn theo. Một thoáng im lặng căng thẳng. Rồi Bà Năm hạ giọng, thở dài)

Bà Năm:     Ừ, có giấy tờ rõ ràng thì tôi mới an tâm. Lâu nay chỉ nghe nói miệng, nên tôi mới nghi ngờ. Tôi nóng nảy, bà con cũng dễ mất đoàn kết.

Ông Năm   (mỉm cười): Thấy chưa, công khai minh bạch thì mọi chuyện sáng rõ, ai cũng yên lòng.

Ông Ba Hội: Đúng vậy! Công khai thông tin không phải chuyện hình thức, mà là cách giữ niềm tin của dân. Minh bạch thì dân tin - dân góp. Mập mờ thì dân nghi - dân chống. Chúng ta chọn con đường nào, hẳn đã rõ rồi!

(Bà Năm gật đầu, nở nụ cười nhẹ, quay sang anh Kiệt)

Bà Năm: Thôi được, tôi tin. Lần này tôi sẽ đóng góp, còn sẽ vận động bà con nữa. Nhưng nhớ nghen, lần sau cán bộ phải công khai ngay từ đầu, cho dân khỏi bức xúc.

Anh Kiệt     (gật đầu, cảm kích): Dạ, con xin hứa!

Bà Năm      (mỉm cười, giọng vẫn rắn rỏi): Thật ra, dân mình đâu có khó gì. Chỉ cần cán bộ nói thật, làm đúng, công khai minh bạch. Thấy rõ trắng đen thì dân tin, dân góp ngay thôi.

Ông Năm    (gật gù): Ờ, “có minh bạch thì có niềm tin, có niềm tin thì có đồng lòng”. Đoàn kết thì việc gì cũng nên.

Anh Kiệt     (thành khẩn): Con rút ra bài học rồi. Làm cán bộ phải hiểu: công khai thông tin không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sợi dây nối cán bộ với dân. Nếu sợi dây đó đứt, thì chẳng công trình nào bền.

Ông Ba Hội: Đúng vậy!... Luật đã quy định, nhưng quan trọng hơn là tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Công khai thông tin chính là thể hiện sự tôn trọng dân, là lời cam kết giữ vững niềm tin.

Bà con mình nhớ, cán bộ công khai - dân đồng thuận. Cán bộ minh bạch - dân tin tưởng. Có dân, có nước; có niềm tin, có thành công. Đừng để thông tin mập mờ làm sứt mẻ tình làng nghĩa xóm, cũng đừng để thiếu minh bạch làm phai nhạt niềm tin vào chính quyền.

(Âm nhạc trỗi lên giai điệu vui tươi. Bà Năm - ông Năm - anh Kiệt cùng đứng dậy, nhìn nhau cười. Bà Năm giơ tập hồ sơ công khai lên cao như biểu tượng minh bạch. Cả bốn người cùng bước lên phía trước sân khấu)

(Cả bốn đồng thanh): “Công khai - minh bạch để dân hiểu, dân tin, dân làm!”

 

- HẾT –