Tiểu phẩm:
“CÚ CLICK ĐẮT GIÁ”
* Căn cứ pháp lý: Khoản 4, Điều 16 - Luật An ninh mạng 2018 (Thông tin trên không gian mạng có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế).
* Nội dung chủ đề: Phản ánh tác hại của tin giả trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, cảnh báo người dân không tung tin, chia sẻ tin sai sự thật trên mạng; qua đó tuyên truyền, nhấn mạnh quy định tại Khoản 4, Điều 16 Luật An ninh mạng và kêu gọi mỗi công dân sử dụng mạng xã hội an toàn, có trách nhiệm.
NHÂN VẬT
Nhã - 24 tuổi - Sinh viên kinh tế, năng động, “nghiện” mạng xã hội
Thắng - 25 tuổi - Kinh doanh online, tìm cách kiếm tiền nhanh
Chị Trân - 36 tuổi - Cán bộ Ngân hàng, chín chắn, nghiêm túc
Anh Lộc - 38 tuổi - Phó Công an xã (phụ trách an ninh mạng)
MC (Người dẫn, giới thiệu, kết nối nội dung pháp luật).
NỘI DUNG KỊCH
(MC bước ra giữa sân khấu, ánh sáng dịu, nhạc nền hiện đại)
MC: “Quý vị và các bạn thân mến!
Mạng xã hội, thương mại điện tử, ngân hàng trực tuyến - tất cả đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống hiện đại. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông Nhã, ta có thể kết nối thế giới, nắm bắt thông tin từng giây.
Nhưng… đằng sau sự tiện lợi ấy, vẫn tiềm ẩn những cạm bẫy nguy hiểm. Một tin giả - chỉ cần vài dòng chữ, một cú click - có thể khiến bao người lao đao, xã hội rối loạn. Câu chuyện sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn hậu quả của việc tung tin sai sự thật và vì sao pháp luật nghiêm cấm điều đó”.
(MC lui vào, ánh sáng chuyển cảnh. Trên sân khấu là một quán cà phê sinh viên, vài bộ bàn ghế đơn sơ, wifi, Nhã ngồi trước laptop và điện thoại, gõ lia lịa. Thắng bước vào, tay cầm túi hàng online).
Nhã (vừa bấm điện thoại, vừa cười): Trời ơi, mạng hôm nay nóng quá! Tin gì đây?… Ngân hàng X có nguy cơ phá sản, khách hàng có thể mất hết tiền gửi? Căng à nghe!...
Thắng (ngồi xuống, tò mò): Sao? Tin gì mà cậu hốt hoảng vậy Nhã?
Nhã (chỉ màn hình): Nè, có cả bài đăng trên Facebook, hàng ngàn lượt chia sẻ rồi. Họ còn chụp màn hình giấy tờ, logo ngân hàng nữa. Chắc không sai đâu!
Thắng (cười nửa miệng, mưu mô): À, tin đó tôi biết. Thật ra… tôi chính là người đăng đấy!
Nhã (tròn mắt, ngạc nhiên): Cái gì? Cậu đăng hả? Nhưng… tại sao lại tung tin ngân hàng phá sản?
Thắng (tự tin, hơi khoe khoang): Chiêu kinh doanh thôi mà. Người ta hoang mang rút tiền, bán tháo vàng, cổ phiếu… lúc đó mình gom giá rẻ, sau này bán lại thì lời to! Một chiêu rất bình thường trong giới buôn bán online thôi bạn hiền ơi!...
Nhã: Nhưng… làm vậy có ổn không? Người dân mà tin thì sao? Họ mất ăn mất ngủ, kéo nhau đi rút tiền thì loạn hết.
Thắng (cười khẩy, xua tay): Trời ơi!….Mạng mà, ai tin thì chịu. Mình chỉ đăng cho vui, ai kiểm chứng làm gì? Cậu đừng lo, chẳng ai bắt được đâu.
Nhã: Nhưng ngân hàng X ở xã mình mà?
Thắng: Thì có sao đâu.
(Trong lúc hai người nói chuyện, chị Trân - cán bộ ngân hàng bước vào quán tình cờ nghe được)
Chị Trân (nhìn quanh, rồi hướng thẳng vào Nhã và Thắng): Xin lỗi!… Tôi nghe các anh vừa nhắc đến Ngân hàng X? Tôi là Trân, cán bộ chi nhánh Ngân hàng X ở đây. Sáng nay, hàng trăm khách hàng kéo đến rút tiền, làm hệ thống gần tê liệt. Nguyên nhân xuất phát từ… những tin đồn thất thiệt trên mạng.
Nhã (giật mình, lắp bắp): Ơ… tin đó… em chỉ mới thấy trên Facebook thôi, chưa biết đúng sai…
Thắng (lảng tránh, làm như vô tội): Chị Trân ơi, mạng bây giờ tin tức đầy rẫy, khó mà kiểm chứng. Ai tung thì tung, mình đâu kiểm soát được.
Chị Trân (nhìn thẳng Thắng): Nhưng chính vì những người vô trách nhiệm tung tin như vậy mà uy tín ngân hàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, người dân hoang mang, thị trường hỗn loạn. Các anh có biết một lời nói dối, một cú click “chia sẻ” có thể gây hậu quả lớn thế nào không?
(Không khí dần căng thẳng. Nhã bối rối, bắt đầu thấy lo sợ. Thắng thì cười gượng, cố giấu sự thật)
Chị Trân (đặt xấp giấy xuống bàn, giọng gay gắt): Các anh nhìn đi! Đây là báo cáo khẩn từ chi nhánh: chỉ trong một buổi sáng, hơn 200 khách hàng đã đến rút tiền. Có người bán tháo sổ tiết kiệm, có người lôi cả vốn vay trả sớm. Tất cả chỉ vì… mấy dòng tin bịa đặt trên mạng xã hội!
Nhã (lo lắng, quay sang Thắng nói nhỏ): Thắng, chuyện này nghiêm trọng quá rồi. Không phải chỉ vài cái status đâu.
Thắng (vẫn cố chấp, cười nhạt): Thì lo gì. Khách rút rồi thì ngân hàng cũng có cách xoay xở. Cùng lắm thì thị trường náo loạn vài hôm, rồi đâu lại vào đó. Người ta làm ăn lớn cũng hay tung chiêu trò cả thôi.
Chị Trân: Anh đừng ngụy biện! Đằng sau những “chiêu trò” của anh là mồ hôi, nước mắt, là tiền bạc tích cóp cả đời của người dân. Một bác nông dân sáng nay khóc ngất ngoài quầy vì lo sợ mất hết vốn. Anh thấy “trò vui” của mình còn đáng cười nữa không?
Nhã (cúi đầu, thì thầm): Mình… chỉ vô tình chia sẻ, không ngờ hậu quả lại nặng nề đến vậy.
Thắng (nói lớn như tìm cách chống chế): Nhưng tôi đâu có bắt ai tin? Người ta tự lo sợ, tự rút tiền. Tôi chỉ… đăng tin thôi!
(Tiếng còi xe máy vang lên ngoài sân khấu. Thượng úy Lộc bước vào, mặc sắc phục Công an, dáng nghiêm nghị. Anh cầm theo tập hồ sơ và điện thoại bảng kê tin giả được phát tán).
Anh Lộc (giọng dõng dạc): Chào các anh chị. Tôi là Lộc - Công an xã, phụ trách An ninh mạng tại địa bàn. Chúng tôi vừa xác minh nguồn gốc tin giả lan truyền sáng nay. Và… xin lỗi anh Thắng, chính tài khoản của anh là nơi phát tán đầu tiên!
Thắng (giật mình, lúng túng): Tôi… tôi chỉ viết vài dòng cho vui. Người khác chia sẻ mới nhiều, tôi đâu ngờ…
Anh Lộc (ngắt lời, nghiêm nghị): Đừng ngụy biện. Anh biết không? Khoản 4, Điều 16 - Luật An ninh mạng quy định rõ: “Cấm thông tin bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp, chứng khoán”. Anh không chỉ “viết cho vui” mà là hành vi vi phạm pháp luật.
Nhã (hốt hoảng, run rẩy): Còn tôi… tôi chỉ chia sẻ lại thôi. Như vậy… cũng vi phạm sao anh?
Anh Lộc: Đúng!... Người lan truyền tin giả cũng góp phần làm sai lệch thông tin, gây hậu quả nghiêm trọng. Pháp luật không chỉ xử lý kẻ tạo ra, mà cả người phát tán. Chia sẻ thiếu kiểm chứng cũng là tiếp tay cho kẻ xấu.
Chị Trân (bồi thêm): Chỉ vì một cú click chia sẻ của anh, bao nhiêu khách hàng đã mất ăn mất ngủ, bao nhiêu giao dịch đình trệ. Ngân hàng chúng tôi có thể thiệt hại hàng tỷ đồng. Hậu quả thật, chứ không ảo như thế giới mạng đâu.
Nhã (vẽ hối hận): Tôi… không ngờ chỉ một cái click lại “đắt giá” đến vậy.
Thắng (cố cãi vớt vát): Nhưng… luật thì nói vậy, chứ mấy người làm online như tôi vẫn thường tung tin để “tạo trend”, để kiếm khách mà. Có ai bắt hết đâu?
Anh Lộc (giọng cứng rắn): Không ai có thể đứng ngoài pháp luật. Anh nghĩ kiếm lợi vài đồng là được, nhưng cái giá phải trả có thể là xử phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Đó là “trend” mà anh muốn sao?
Thắng (mặt tái mét, bắt đầu cảm thấy lo sợ): Tôi, tôi…
Anh Lộc (dõng dạc): Anh Thắng, anh Nhã! Các anh có biết hậu quả từ việc tung tin và lan truyền tin giả không? Người dân hoang mang, thị trường hỗn loạn, uy tín ngân hàng sụp đổ, lòng tin bị lung lay. Một khi lòng tin mất đi, sẽ kéo theo khủng hoảng cả nền kinh tế. Đó không chỉ là trò đùa trên mạng!
Thắng (phản ứng yếu ớt): Nhưng… tôi chỉ nghĩ đơn giản, muốn bán được hàng, tạo sóng để kiếm lời. Tôi không ngờ lại nghiêm trọng đến như vậy…
Chị Trân (tức giận): Không ngờ à? Anh có biết sáng nay có cụ già mang hết sổ tiết kiệm ra rút, vừa khóc vừa run không? Anh có biết bao doanh nghiệp phải ngừng giao dịch vì tin đồn ngân hàng phá sản không? Người dân lao đao vì trò “kinh doanh” của anh đó!
Nhã (giọng nghẹn ngào): Tôi… tôi chỉ chia sẻ, vì thấy hàng ngàn người khác cũng chia sẻ. Nghĩ mình nhắc bạn bè là tốt… Giờ mới hiểu, mình đã sai quá rồi!
Anh Lộc: Cái sai lớn nhất là xem thường pháp luật. Khoản 4, Điều 16 - Luật An ninh mạng đã quy định rất rõ: “Cấm thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, công trái, séc và các loại giấy tờ có giá khác”…. Hành vi của các anh không chỉ vi phạm luật, mà còn trực tiếp gây nguy hại cho trật tự quản lý kinh tế.
Thắng (run rẩy, xuống giọng): Vậy… tôi sẽ bị xử lý ra sao vậy anh Lộc?
Anh Lộc: Nếu chứng minh được hậu quả gây thiệt hại nghiêm trọng, anh có thể bị xử phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự. Còn anh Nhã, dù vô tình, nhưng hành vi chia sẻ tin giả cũng vi phạm. Các anh có sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật chưa?
(Không khí căng thẳng đến cực độ. Nhã cúi đầu lặng im, Thắng mồ hôi rịn trán. Cả khán phòng im lặng, chờ đợi câu trả lời)
(Giọng MC vang lên, trang nghiêm)
MC: Một cú click tưởng chừng vô hại, nhưng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Tin giả - hậu quả thật! Đây không còn là chuyện đùa, mà là trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm công dân.
Anh Lộc (bước lên, nhìn thẳng khán giả, giọng rõ ràng, thuyết phục): Pháp luật không cấm chúng ta sử dụng mạng xã hội, thương mại điện tử, hay kinh doanh online. Nhưng pháp luật nghiêm cấm việc lợi dụng không gian mạng để tung tin giả, sai sự thật trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng. Mỗi người hãy là một người dùng thông minh, biết kiểm chứng, biết chọn lọc, và biết dừng tay trước khi bấm nút chia sẻ.
Chị Trân (bước lên hướng về Nhã và Thắng): Niềm tin kinh tế được xây dựng từ sự minh bạch và thật thà. Nếu ai cũng tùy tiện tung tin giả, thì xã hội sẽ ra sao? Ngân hàng, doanh nghiệp, người dân… tất cả đều là nạn nhân. Xin bà con, hãy chỉ tin vào nguồn tin chính thống, đừng để “tin giả” phá vỡ cuộc sống thật!
Nhã (ngẩng đầu - thành khẩn): Tôi đã hiểu. Chỉ một cú click, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Từ nay, tôi sẽ thận trọng hơn, không chia sẻ tin chưa được kiểm chứng nữa.
Thắng (cúi đầu, giọng hối lỗi): Tôi sai vì tham lợi mà coi thường pháp luật. Tôi xin nhận lỗi, và mong được sửa sai. Bài học này sẽ theo tôi suốt đời!
MC: Quý vị và các bạn thân mến!... Luật An ninh mạng là lá chắn bảo vệ trật tự, bảo vệ quyền lợi và niềm tin của mỗi chúng ta. Xin nhớ:
- Đừng tung tin giả, đừng chia sẻ thiếu kiểm chứng!
- Hãy là công dân văn minh, tuân thủ pháp luật!
Anh Lộc: Bởi tin giả có thể giết chết niềm tin, và niềm tin mất đi thì hậu quả không thể lường trước.
Chị Trân: Hãy cùng nhau xây dựng một không gian mạng lành mạnh, an toàn, văn minh!
(Nhạc kết vang lên - giai điệu hào hùng nhưng lắng đọng)
- HẾT -
