Tiểu phẩm "ĐỔI NGHỀ để ĐỔI ĐỜI"

Tiểu phẩm:

ĐỔI NGHỀ để ĐỔI ĐỜI

* Căn cứ pháp lý: Điều 10 - Luật Việc làm 2025 (Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn).

* Nội dung chủ đề: Tuyên truyền về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho lao động nông thôn, khẳng định muốn thoát nghèo, ổn định cuộc sống thì người dân cần mạnh dạn thay đổi, học nghề, nắm bắt cơ hội từ chính sách của Nhà nước để “đổi nghề - đổi đời”, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

NHÂN VẬT

- Ông Năm Lý       - 60 tuổi      - Nông dân (chất phác, hơi bảo thủ)

- Bà Năm              - 58 tuổi      - Nội trợ (tháo vát, lo tương lai con cháu)

- Anh Mộng           - 26 tuổi      - Công nhân (thất nghiệp)

- Chị Hà                - 34 tuổi      - Công chức Phòng Văn hoá - Xã hội xã

- Anh Hải              - 32 tuổi      -  Đi học nghề và thành công.

 

 

NỘI DUNG KỊCH

(Bối cảnh: Nhà ông Năm Lý - quê miền Tây. Bên hông nhà có chiếc xuồng cũ, giàn mướp. Xa xa là cánh đồng khô hạn, vài bụi lúa còi cọc. Ông Năm ngồi trước hiên nhìn xa xăm; Bà Năm loay hoay nhóm bếp; anh Mộng ngồi buồn rầu, chống cằm…)

Bà Năm      (vừa nhóm bếp - nói lớn): Trời đất ơi, cả tháng nay ruộng khô queo, lúa hổng lớn nổi,…vụ rồi thất mùa mà thất giá nữa... Chắc bữa nay mình phải ăn rau luộc chấm nước mắm nữa quá ông Năm ơi.

Ông Năm Lý (lắc đầu, giọng bực bội): Thì bà đừng than nữa. Nghèo thì chịu nghèo, chớ biết tính sao. Hồi nào giờ ông bà mình cũng bám ruộng, có chết cũng chết trên đồng, chớ nghề ngỗng gì khác đâu?

Anh Mộng (thở dài): Con nói thiệt, con ở nhà hoài chắc con… rầu chết. Từ ngày xưởng gạch đóng cửa, con thất nghiệp. Đi xin phụ hồ thì người ta ưu tiên mấy anh rành nghề, con thì không ai nhận.

Bà Năm      (xót con): Con tui! Mới hai mươi mấy tuổi mà thất nghiệp, tương lai mịt mù. Ông à, hay cho nó đi Sài Gòn làm công nhân, còn hơn ngồi đây héo mòn chờ việc.

Ông Năm Lý: Đi xa làm gì cho cực thân! Ở đây dù gì cũng còn miếng đất, con cá, con gà. Đi xa rồi bệnh hoạn ai lo? Rồi lỡ vô làm chỗ xí nghiệp, nó ép tăng ca, nay cúp việc, mai cắt lương… cực lắm!

Anh Mộng (căng thẳng): Nhưng ở đây thì biết làm gì hả ba? Chỉ quanh quẩn ruộng đồng, mà ruộng thì làm đâu còn lời. Con muốn thử sức, chớ ở nhà nhìn cảnh này con chịu hổng nổi.

(Bầu không khí trở nên nặng nề. Bà Năm lau nước mắt, ông Năm Lý im lặng... Bỗng có tiếng gọi từ bên ngoài).

Anh Hải:     Có nhà không chú, thím Năm ơi!...

(Anh Hải bước vô, tay cầm mấy món đồ cơ khí, quần áo lấm lem dầu mỡ nhưng mặt rạng rỡ. Thấy mọi người buồn, anh tò mò hỏi)

Anh Hải:     Gì mà mọi người ngồi ỉu xìu như dưa muối hư vậy cả nhà?

Bà Năm:     Thì cũng tại cái cảnh nghèo đó cháu Hải ơi. Ruộng đồng khô hạn, lúa lỗ vốn, thằng Mộng thì thất nghiệp, muốn đi xa kiếm việc làm mà ông Năm hổng cho đi.

Anh Hải:     Sao lại bế tắc dữ vậy? Thời buổi này đâu chỉ trông vô ruộng lúa. Con bỏ nghề ruộng lâu rồi, chuyển qua học cơ khí sửa máy nông nghiệp, giờ sống khỏe re.

Ông Năm Lý (ngạc nhiên): Hả? Bây bỏ ruộng đi học nghề mà có ăn nên làm ra không đó?

Anh Hải      (tự tin): Ăn ngon là đằng khác! Ngày nào cũng có người đem máy bơm, máy cày tới sửa. Một tháng thu nhập còn cao hơn làm ruộng gấp mấy lần đó chú.

Anh Mộng (hào hứng): Anh Hải, anh học nghề ở đâu vậy? Có tốn tiền dữ không?

Anh Hải:     Nhà nước có hỗ trợ hết trơn. Anh được đi học nghề ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, vừa học vừa được hỗ trợ chi phí. Sau đó còn vay vốn mở tiệm sửa máy nữa. Giờ thì… khách nườm nượp, lo làm hổng xuể luôn.

(Ông Năm Lý và bà Năm nhìn nhau, ngạc nhiên lẫn hoang mang. Không khí bắt đầu chuyển từ bi quan sang hy vọng nhưng còn nhiều hoài nghi…)

Chị Hà       (bước vào): Chào bà con! Nghe đâu trong xóm mình đang bàn chuyện việc làm phải hông? Vậy là tôi tới đúng lúc rồi.

Anh Hải:    Xin giới thiệu với chú, thím Năm và Mộng - đây là chị Hà, Công chức Phòng Văn hoá - Xã hội của xã mình.

Bà Năm:     Ủa, cán bộ xã đó hả? Vô nhà chơi, ngồi uống miếng trà đi cháu!... Nãy giờ tôi đang khổ tâm chuyện thằng Mộng thất nghiệp, định cho nó đi xa làm công nhân.

Chị Hà        (ngồi xuống): Đi xa thì cũng được, nhưng đâu phải ai cũng may mắn. Mọi người biết không, giờ Nhà nước có chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động nông thôn rồi.

Ông Năm Lý: Chính sách thì nhiều mà có tới tay nông dân tụi tui đâu! Toàn là nói trên giấy tờ.

Chị Hà:       Chú Năm à, cháu biết chú lo nhưng cháu nói thêm để cho chú hiểu và an tâm: Theo Điều 10 - Luật Việc làm 2025 quy định Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn thì người lao động nông thôn được: Hỗ trợ vay vốn ưu đãi để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; hỗ trợ đào tạo nghề, được học miễn phí hoặc có trợ cấp tùy chương trình đó chú.

Anh Mộng (mắt sáng lên): Vậy em có thể học nghề ở đâu vậy chị Hà?

Chị Hà:       Ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên của huyện cũ (là xã mới mình) bây giờ đó em. Mỗi năm mở hàng chục lớp: cơ khí, điện lạnh, chăn nuôi thủy sản, trồng nấm, may công nghiệp… Học xong, ai muốn làm thuê thì được giới thiệu việc; ai muốn tự làm thì được vay vốn mở cơ sở nhỏ.

Bà Năm      (hào hứng): Vậy là ở quê mình cũng có cơ hội đổi nghề, khỏi phải tha hương cầu thực.

Ông Năm Lý: Nghe thì hay, nhưng tui sợ toàn hứa lèo. Con tui mà học nghề rồi về không có việc, lỡ mang nợ thì sao?

Chị Hà:       Chú Năm à, Nhà nước đâu có để bà con mình “tự bơi”. Chính sách này gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Nghề nào cần thiết thì mới mở lớp. Ví dụ như nghề cơ khí nông nghiệp: giờ máy cày, máy gặt, máy bơm nhiều, lại được sử dụng với tần suất cao nên tình trạng hao mòn, hư hỏng là điều khó tránh khỏi. Người học xong ra là có việc ngay, thiếu gì!

Anh Hải:     Đúng đó! Hồi trước con cũng sợ giống chú Năm, mà nhờ đi học cơ khí, giờ khách tới nườm nượp. Mỗi ngày sửa được vài ba cái máy, tính ra thu nhập gấp 3 lần trồng lúa.

Anh Mộng: Vậy con cũng muốn học nghề cơ khí như anh Hải. Học xong, con mở tiệm ngay tại quê, khỏi xa gia đình.

Bà Năm      (với ông Năm): Ông coi đó, Nhà nước đã lo cho dân tốt như vậy, mà thằng Hải đã học nghề và thành đạt... ông còn lo gì mà không cho thằng Mộng đi học nghề nữa chớ?

Ông Năm Lý (bực dọc): Nhưng vay vốn thì phải trả! Lỡ làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất thì sao? Cái nghèo nó ám cả đời rồi, tui sợ không thoát nổi!

Chị Hà:       Chú Năm à, vay vốn hỗ trợ tạo việc làm là vốn ưu đãi. Trả dần, lãi thấp. Quan trọng là bà con chịu khó học nghề, chịu đổi mới thì chắc chắn thoát nghèo. Nếu cứ ngồi yên, bám ruộng trong khi thời tiết đổi thay thì nghèo sẽ còn nghèo hơn.

(Không khí trở nên căng thẳng. Ông Năm Lý im lặng, mọi người nhìn nhau. Bà Năm thở dài, Mộng cúi mặt, anh Hải siết tay động viên Mộng. Chị Hà đứng trang nghiêm như một người gieo niềm tin)

Bà Năm      (nghẹn ngào): Ông coi, ruộng vườn hổng còn ăn thua. Thằng Mộng thì còn trẻ, nếu không đổi nghề, đời nó cũng theo chân mình quanh quẩn mấy sào đất, tình hình này kéo dài hoài có ngày bán luôn nền nhà.

Ông Năm Lý: Bà im đi! Ruộng đất cha ông để lại, bỏ sao đành. Nghề ruộng dẫu cực mà yên thân, chớ học nghề mới… biết có ra cơm ra cháo gì không?

Anh Mộng (đứng dậy): Ba! Con không muốn sống như ba, cứ ngày nào cũng lo được mùa - mất mùa, rồi nợ phân, nợ thuốc… Con muốn thử học nghề, con muốn có tương lai!

(Ông Năm Lý sững lại, trợn mắt nhìn con. Bà Năm ôm lấy Mộng, nước mắt chực trào…)

Ông Năm Lý (đập bàn): Mày dám nói vậy hả? Mày coi thường cái nghề mấy đời nuôi sống dòng họ này sao?

Anh Mộng (nước mắt lưng tròng nhưng kiên quyết): Con đâu coi thường, nhưng nếu bám hoài vô ruộng đồng mà vẫn nghèo thì giữ đất để làm gì? Con muốn học cơ khí, mở tiệm sửa máy như anh Hải.

Bà Năm      (chen vô): Ông à… con nó đâu có sai. Ông coi cháu Hải đó, có nghề, có tiền, con cái đi học đàng hoàng. Còn mình thì… (nghẹn ngào) mãi lo bữa đói, bữa no.

Ông Năm Lý (quay sang chị Hà, gay gắt): Cán bộ nói nghe hay lắm, nhưng tui hỏi thiệt: Mấy lớp nghề đó có bao nhiêu đứa học xong rồi có việc? Hay là học rồi cũng thất nghiệp, thêm gánh nợ?

Chị Hà:       Chú Năm! Tôi hiểu nỗi lo của chú, nhưng chú thử nghĩ coi: Ruộng đất ngày càng khó canh tác vì khí hậu thất thường; giá nông sản bấp bênh, có vụ trúng, có vụ trắng tay; còn nghề mới, Nhà nước đã chọn những nghề thiết thực với nông thôn. Ví dụ như:

- Cơ khí nông nghiệp: sửa máy bơm, máy gặt, máy cày,… bà con ai cũng cần.

- Nuôi thủy sản: cá, tôm,… phù hợp sông nước miền Tây.

- Trồng nấm, rau sạch: thị trường đang chuộng.

Chú nghĩ coi, mấy nghề này thiếu thợ trầm trọng, học xong là có việc làm ngay!

Anh Hải      (tiếp lời): Chú Năm à, con là bằng chứng sống nè! Nhờ chính sách Nhà nước, con học nghề, được vay vốn, mở tiệm. Giờ thu nhập ổn định, đâu còn cảnh chạy ăn từng bữa.

Anh Mộng (quỳ xuống trước ba, giọng xúc động): Ba! Con xin ba một lần cho con được quyết định tương lai. Con hứa sẽ học hành đàng hoàng, làm ăn chân chính, không phụ lòng ba má.

(Ông Năm Lý run run, mắt đỏ hoe. Bà Năm ôm vai con, khóc)

Bà Năm      (tha thiết): Ông ơi, mình già rồi, có lẽ chịu nghèo quen, nhưng con nó còn trẻ, nó cần có cơ hội. Chẳng lẽ ông nỡ chôn vùi ước mơ của con sao?

(Mọi ánh mắt dồn vào ông Năm Lý - mâu thuẫn được đẩy tới tột đỉnh. Ông run run, rơi nước mắt. Cả nhà nín thở...)

Ông Năm Lý (nghẹn ngào): Tui… sợ con mình khổ. Nhưng nghe cô Hà nói, thấy thằng Hải thành công, rồi thấy thằng Mộng quyết tâm… Thôi… (thở dài) Tui đồng ý để nó đi học nghề!

(Âm nhạc vang lên, vui tươi nhưng lắng đọng. Mọi người mừng rỡ… Không khí căng thẳng tan biến, thay vào đó là niềm tin và hy vọng)

Anh Mộng (giọng nghẹn ngào): Cảm ơn ba má! Con hứa sẽ không phụ lòng. Con sẽ học cho giỏi, có nghề, có việc làm ổn định để lo cho gia đình, lo cho quê mình...

Ông Năm Lý (xoa đầu con): Con trai, ba xin lỗi vì lâu nay ba cố chấp. Ba chỉ sợ con thất bại, sợ nghèo theo mình. Nhưng giờ ba hiểu rồi: muốn thoát nghèo phải mạnh dạn đổi mới, phải biết nắm bắt chính sách Nhà nước lo cho dân.

Bà Năm:     Vậy mới phải chớ ông! Đổi nghề đâu phải bỏ truyền thống, mà là tìm hướng đi mới để sống tốt hơn. Mai mốt có tiệm cơ khí, bà con trong xóm cũng nhờ, chớ đâu có mất gốc ruộng đồng.

Anh Hải      (cười): Đúng đó! Như con nè, vừa có nghề, vừa giúp bà con sửa máy. Có việc làm, có thu nhập, còn góp phần xây dựng quê hương.

Chị Hà:       Bà con mình hãy nhớ: Điều 10 - Luật Việc làm 2025 quy định rõ:

1. Căn cứ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Nhà nước hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn.

2. Người lao động ở khu vực nông thôn tham gia chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm được hỗ trợ như sau:

a) Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Luật này;

b) Hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định của Chính phủ.

Anh Hải:    Chính sách của Nhà nước không phải chuyện xa vời. Nếu bà con tin tưởng, chịu học nghề, chịu đổi mới thì quê mình sẽ có thêm nhiều nghề mới, thu nhập ổn định, cuộc sống ấm no.

Tập thể       (đồng thanh): “ĐỔI NGHỀ ĐỂ ĐỔI ĐỜI - NẮM BẮT CHÍNH SÁCH ĐỂ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIÀU ĐẸP!”

(Âm nhạc vui tươi, ánh sáng rực rỡ. Cảnh kết thúc trong tiếng vỗ tay, niềm tin lan tỏa).

- HẾT –