Tiểu phẩm "GIẢM THUẾ - GIẢM NỖI LO"

Tiểu phẩm:

GIẢM THUẾ - GIẢM NỖI LO

* Căn cứ pháp lý: Điều 10 - Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2025 (giảm thuế).

* Nội dung chủ đề: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quy định giảm thuế tiêu thụ đặc biệt theo Điều 10 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt - nhằm giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, biết cách thực hiện thủ tục giảm thuế khi gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ; từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật.

NHÂN VẬT

- Ông Ba Giàu       - 55 tuổi      - Chủ cơ sở rượu thủ công

- Bà Tư Lê             - 52 tuổi      - Chủ cơ sở bia hơi

- Ông Lâm            - 48 tuổi      - Cán bộ thuế khu vực

- Bà Út                  - 45 tuổi      - Người dân (hàng xóm ông Ba Giàu)

- Một số người dân trong xóm.

NỘI DUNG KỊCH

 (Bối cảnh: Nhà ông Ba Giàu - buổi trưa. Sau khi cơn lốc xoáy đi qua lúc sáng sớm: mái tôn bay, đồ đạc trong nhà ngổn ngang... Ông Ba lo dọn dẹp, mặt mày căng thẳng, bực dọc… bà con trong xóm tụ tập đến xem. Bà Út cầm điện thoại xem lại những hình ảnh đã chụp).

Ông Ba Giàu (đập mạnh cây chổi xuống đất, giọng tức tối): Trời ơi, coi nè! Bao nhiêu rượu nếp than, tôi ủ cả năm, nay cơn lốc nó cuốn đi hết rồi. Cả chục cái khạp bể, hương men bay ra như nước lã. Vốn liếng mất sạch, mà thuế thì tới kỳ đóng… chuyến này chắc tôi tiêu đời thiệt rồi!...

Bà Út          (thở dài): Ừ, tôi nghe nói rượu, bia đóng thuế đặc biệt cao dữ lắm… Giờ thiên tai tới, anh bị mất hết - coi như khổ chồng thêm khổ.

Bà Tư Lê    (lên tiếng): Nhà tôi cũng đâu khác gì nhà anh Ba đâu: dàn bia hơi bị cuốn phăng đi giờ như sắt vụn. Nhưng tôi có cách giải quyết rồi!

Ông Ba Giàu (ngạc nhiên): Cách gì? Còn cách nào ngoài bán đất để đóng thuế?

Bà Tư Lê    (giơ xấp giấy, giọng tự tin): Đây nè! Luật nói rõ: ai sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mà gặp thiên tai, tai nạn bất ngờ, thì được giảm thuế. Sáng giờ tôi làm đơn xin giảm thuế xong rồi nè.

Ông Ba Giàu (la lên): Ủa, cái vụ này có thiệt hả? Sao hồi nào giờ tôi hổng nghe ai nói? Nhiều năm trước nước lũ cuốn trôi nguyên dàn lúa nếp, tôi vẫn chạy vay nóng để đóng thuế đầy đủ. Vậy ra… tôi bị thiệt thòi dữ lắm rồi!

(Dân làng xì xào, bàn tán)

Người dân 1: Biết luật thì hưởng, hổng biết thì gánh nợ thôi!

Người dân 2: Ờ, cái này coi bộ Nhà nước cũng có nghĩ cho dân, chớ hổng phải ép dân đóng thuế vô tội vạ đâu.

Bà Tư Lê: Rồi anh có làm đơn chưa mà tỉnh queo vậy anh Ba?

Ông Ba Giàu: Đơn gì?

Bà Tư Lê: Thì đơn xin giảm thuế đó.

Ông Ba Giàu: Biết gì đâu mà làm.

Bà Tư Lê: Rồi mấy cáp lu, khạp ủ rượu của anh đâu hết rồi?

Ông Ba Giàu: Hồi nãy ghe mua phế liệu ghé qua hỏi mua, tôi gom bán hết rồi.

Bà Tư Lê:   Vậy là anh không được giảm thuế đâu, khỏi làm đơn chi mất công.

Ông Ba Giàu: Ủa, tại sao cô được mà tôi không được vậy?

Bà Tư Lê:   Anh có chứng cứ thiệt hại để minh chứng không?

Ông Ba Giàu: Nè, nó nằm ngổn ngang ở đây bộ cô không thấy sao?

Bà Tư Lê:   Nhưng mấy cái lu, khạp ủ rượu là chứng cứ để xin giảm thuế thì anh đem bán hết rồi, lấy gì mà chứng minh? Còn nữa, muốn được giảm thuế thì phải có đơn, có giấy tờ đầy đủ mới được.

Ông Ba Giàu: Sao hồi sáng qua đây cô không nhắc tôi 1 tiếng? Bộ cô muốn tôi sạt nghiệp còn cô hưởng lợi một mình hả cô Tư?

Bà Tư Lê    (nhún vai, mỉa mai): Ủa, anh Ba à, tôi đâu có bổn phận phải dạy anh. Mỗi người làm ăn phải tự biết lo, tự tìm hiểu. Luật ghi sờ sờ ra đó, ai chịu khó đọc thì biết.

Ông Ba Giàu (giận dữ): Ờ, tại tôi nghèo - ít học nên chữ nghĩa không được bao nhiêu, ngày ngày lo nấu rượu, bán cho bà con, chớ đâu rảnh mà nghiên cứu luật. Còn cô biết mà không nói sớm cho tôi biết thì đúng là Đúng là ích kỷ, nhỏ mọn…

Bà Tư Lê    (bực mình - la lớn): Nè, vừa phải anh thôi nghe anh Ba.

Người dân 3: Ê, ê, coi chừng đánh lộn!

Bà Út          (nghe cãi nhau - đi lại): Hai người bớt nóng coi! Nhưng mà tôi nói thiệt, chị Tư Lê nói cũng có phần đúng: biết thì lợi, hổng biết thì thua. Nhưng anh Ba Giàu nói cũng phải, vì dân mình nhiều khi lo miếng cơm manh áo, đâu có rảnh mà đọc luật.

Bà Tư Lê    (với ông Ba Giàu): Anh đừng trách móc. Tôi làm ăn đàng hoàng, có hồ sơ, có xác nhận của ấp, có hình ảnh…cho nên tôi xin giảm là đúng luật.

Ông Ba Giàu: Phải đúng hôn hay cô có bà con làm thuế vụ cho nên lên mặt?

Bà Tư Lê:   Nói chuyện với anh mắc công mang bệnh tức. Anh muốn nghĩ sao cũng được, ai biểu không có chứng cứ, không chịu làm đơn thì ráng chịu đi!

Ông Ba Giàu (đập bàn rầm một cái): Nè, cô nói vậy là bất công! Thấy dân thiệt hại thì chính quyền phải lại thăm hỏi, động viên, hướng dẫn hoặc làm đơn cho tôi mới phải, đằng này kêu tôi tự làm là sao?

Bà Tư Lê:   Sao anh không nói với chính quyền đi, nói với tôi làm gì?

Ông Ba Giàu: Thiên tai đâu có chừa ai, rượu tôi cũng mất sạch như bia của cô. Sao tôi lại hổng được quyền giảm?

(Không khí ngày càng căng thẳng. Bà con tản ra, bàn tán ồn ào. Có người bênh ông Ba Giàu, có người bênh bà Tư Lê - mâu thuẫn dâng cao)

Người dân 1: Chết cha, coi chừng có ẩu đả!

Ông Lâm    (bước vào): Có chuyện gì mà coi bộ căng thẳng quá vậy anh Ba và chị Tư?

Người dân 2: Chiến tranh sắp bùng nổ rồi cán bộ Thuế vụ ơi!

Người dân 3 (bênh ông Ba Giàu): Ờ, tôi thấy anh Ba nói không sai. Thiên tai tới, ai cũng khổ, chính quyền phải chủ động hỗ trợ chớ! Chớ dân đen như tụi tôi biết chữ nghĩa gì đâu mà đi làm đơn?

Người dân 1 (ngả về phía bà Tư Lê): Nhưng mà… chị Tư cũng đúng! Làm ăn thì phải biết luật, phải có giấy tờ chứng minh. Không lo từ đầu thì tới hồi thiệt hại ai chứng cho? Nhà nước đâu có thể tin miệng được.

Người dân 2 (châm thêm dầu): Thấy chưa, ai biết thì lợi, ai dốt thì chịu. Vậy hóa ra người nghèo, ít học lúc nào cũng thiệt thòi sao?

Người dân 1 (cười mỉa): Thôi, lỗi tại anh Ba ẩu quá, bán hết bằng chứng rồi kêu ai chứng minh cho! Đừng trách chị Tư.

(Không khí ồn ào, hai phe bàn tán gay gắt. Ông Ba và bà Tư nhìn nhau đầy căng thẳng).

Ông Lâm:  Bà con ơi, đây hổng phải chuyện riêng của anh Ba hay chị Tư. Đây là chuyện chung ai cũng cần hiểu cho rõ. Nếu còn cãi nữa thì chỉ thêm rối. Để tôi giải thích luật cho bà con nghe!

Tại Điều 10 - Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2025 đã quy định rất cụ thể, rõ ràng. Có 03 khoản chính:

- Khoản 1: Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ được giảm thuế. Như vậy, anh Ba Giàu hay chị Tư Lê, nếu chứng minh được thiệt hại, đều có quyền như nhau.

- Khoản 2: Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế do thiên tai, tai nạn bất ngờ gây ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường (nếu có). Nghĩa là, mất bao nhiêu thì giảm bấy nhiêu, trong khuôn khổ luật định, chứ không phải muốn giảm hết là giảm.

- Khoản 3: Thủ tục, hồ sơ giảm thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Tức là, phải có đơn, có chứng cứ, có xác nhận của chính quyền.

(Khán giả xôn xao. Ông Ba Giàu thở phào, nhưng còn bối rối)

Ông Ba Giàu (rón rén hỏi): Chú Lâm, tôi hỏi thiệt nghen: Giờ rượu của tôi mất sạch; lu, khạp bể thì tôi bán ve chai hết rồi, vậy tôi phải làm sao cho có bằng chứng? Lỡ mai mốt người ta nói tôi dựng chuyện thì sao?

Ông Lâm    (gật đầu, giải thích): Câu hỏi hay! Bằng chứng có nhiều cách: anh có chụp hình hiện trường lại không, có ai làm chứng không? Rồi nhờ Ban nhân dân ấp lập biên bản xác nhận, mời tổ hoà giải hoặc công an xã chứng kiến. Cái nào cũng được, miễn rõ ràng, trung thực. Luật không làm khó, mà yêu cầu minh bạch thôi.

Bà Út:         Cũng may là hồi sáng qua đây tôi lấy điện thoại chụp lại toàn bộ mấy cái lu, khạp ủ rượu bị bể của anh Ba nè. Đâu anh coi vầy được không anh Lâm?

Ông Lâm    (cầm xem): Được, vậy là tốt quá rồi! Nhưng cô Út phải ký vào đơn là người làm chứng cho anh Ba nữa mới được.

Bà Út:         Chòm xóm với nhau không mà, tôi sẵn lòng! Vả lại đây là sự thật 100% chớ tôi có dựng chuyện nói sai đâu mà sợ.

(Mọi người vỗ tay hoan hô bà Út)

Bà Tư Lê:   Cậu Lâm à! Tôi nghe nói Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế do thiên tai, tai nạn bất ngờ gây ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường. Nhưng dàn bia hơi của tôi bị thiệt hại gần hết vây có được xem xét giảm thuế cao hơn hôn cậu?

Ông Lâm    (giải thích): Chị Tư à!... Giảm thuế chỉ là một phần hỗ trợ, không phải đền bù toàn bộ. Nhà nước còn nhiều chính sách cứu trợ thiên tai khác: hỗ trợ gạo, khắc phục sản xuất... Thuế giảm tối đa 30% là để cân bằng ngân sách và công bằng cho nhiều đối tượng. Nếu mất nhiều hơn, bà con vẫn có thể nhận thêm hỗ trợ từ chính quyền qua các kênh khác đó chị.

Bà Út          (hỏi dí dỏm): Anh Lâm, tôi thắc mắc nè. Chị Tư Lê chữ nghĩa nhiều, biết luật, làm hồ sơ nhanh, chắc được giảm. Còn anh Ba Giàu chữ nghĩa ít, chậm chạp, lỡ trễ hạn thì có còn được giảm hông?

Ông Lâm    (mỉm cười): Pháp luật không phân biệt người học nhiều hay ít. Chỉ cần trong thời hạn quy định, bà con nộp hồ sơ là được. Nếu khó khăn, cán bộ thuế như tôi sẽ hướng dẫn tận tình. Nói cho dễ hiểu: “Ai thiệt hại thật, đều có quyền ngang nhau” đó cô Út.

(Khán giả vỗ tay lớn, ông Ba Giàu mừng rỡ, bà Tư Lê dịu giọng)

Người dân 1 (hỏi): Chú Lâm ơi, tôi nghe người ta đồn có mấy ông khai gian: thiệt hại ít mà khai nhiều để được giảm nhiều. Vậy có bị gì hông?

Ông Lâm    (nhấn mạnh): Đây là điểm quan trọng. Nếu khai gian, tức là gian lận thuế, thì không những không được giảm, mà còn bị xử phạt, thậm chí truy cứu trách nhiệm theo luật quản lý thuế. Cho nên, bà con nhớ: giảm thuế là quyền, nhưng trung thực là nghĩa vụ.

Bà Tư Lê    (nhìn ông Ba Giàu): Thôi, anh Ba à, lúc nãy tại tôi giận nên nói hơi nặng lời. Giờ nghe cậu Lâm giải thích, tôi thấy đúng. Ai thiệt hại thì cũng được giảm, miễn làm đúng. Tôi hứa sẽ chỉ anh cách làm hồ sơ cho kịp quy định thời gian.

Ông Ba Giàu (xúc động): Vậy thì tôi cảm ơn cô Tư, cảm ơn chú Lâm. Tôi an tâm rồi, hổng còn lo bị thiệt thòi nữa.

Ông Lâm: Bà con thấy đó. Điều 10 - Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt hổng phải để làm khó, mà để chia sẻ gánh nặng khi dân gặp thiên tai, tai nạn. Giảm thuế không chỉ giảm tiền bạc, mà còn giảm nỗi lo, giữ niềm tin của dân vào chính sách của Nhà nước. Mong bà con mình hiểu rõ, thực hiện đúng, để quyền lợi không bị mất oan.

Bà Út          (bước ra đọc thơ): Bà con mình ơi!

“Có lo rồi sẽ có vui,
Khó khăn đến mấy cũng tìm được ra”!

(Mọi người vỗ tay vui vẻ)

Ông Ba Giàu: Bà con thấy đó, hiểu luật - làm đúng luật là chìa khóa để bảo vệ quyền lợi của mình. Thiên tai, tai nạn có thể làm chúng ta mất của cải, nhưng nếu biết vận dụng pháp luật, bà con sẽ bớt gánh nặng, thêm niềm tin. Pháp luật là để phục vụ nhân dân, mang lại công bằng, chớ hổng phải để ai chịu thiệt thòi. Mong bà con mình nhớ lấy, đoàn kết, trung thực thì “giảm thuế” mới thật sự là “giảm nỗi lo” trong lòng mỗi người!

(Nhạc dâng cao - tập thể bà con đồng thanh):
“SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT!”

(Màn hạ trong tiếng vỗ tay rộn rã).

 

- HẾT –