Tiểu phẩm:
HỎI CHO RA LẼ
* Căn cứ pháp lý: Điều 3 (Nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin); Điều 4 (Chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin); Điều 5 (Thông tin công dân được tiếp cận) - Luật tiếp cận thông tin năm 2016.
* Nội dung chủ đề: Khẳng định quyền của công dân trong việc tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời, minh bạch và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc công khai, giải thích rõ ràng, qua đó xóa bỏ tin đồn, tăng niềm tin, đoàn kết giữa người dân và cán bộ, công chức.
NHÂN VẬT
- Ông Năm Bê - 75 tuổi - Nông dân (nóng tính, thẳng thắn)
- Chị Nhàn - 36 tuổi - Giáo viên (am hiểu pháp luật)
- Anh Đô - 38 tuổi - Công chức Văn phòng UBND xã
- Bà Ba - 65 tuổi - Hàng xóm của ông Năm (nhiều chuyện)
- Ông Tư Ty - 72 tuổi - Người dân
- Chị Tím - 45 tuổi - Người dân.
NỘI DUNG KỊCH
(Tại sân nhà sinh hoạt cộng đồng ấp - đầu giờ chiều, bà con tụ tập bàn tán. Ông Năm Bê ngồi chống gậy, vẻ mặt bực bội. Bà Ba vừa đi chợ về, tay xách giỏ, ghé vô hóng chuyện - một số bà con khác tụ lại nghe).
Ông Năm Bê (thở dài, giọng bức xúc): Trời đất ơi, ruộng của tui cày xới mấy chục năm, giờ nghe người ta đồn sẽ mở đường đi ngang qua. Mà tui hỏi hoài, cán bộ xã hổng trả lời cho ra lẽ. Đất đai của dân, đâu phải trò chơi.
Bà Ba: Ờ, tui cũng nghe nói sắp có dự án nước sạch, mà dân tụi mình thì mù tịt, chẳng có ai thông báo, dân chỉ nghe qua lời đồn, sao chịu nổi?
Ông Tư Ty (chen vô): Tôi còn nghe thằng Nhí - con trai tôi nói xã mình sắp quy hoạch khu đất công viên. Không biết có vô đất nhà ai không? Ai cũng lo mà cán bộ chẳng hề hé răng.
Chị Tím (hưởng ứng): Thông tin gì cũng mập mờ, lỡ mai mốt nhà bị giải tỏa thì biết kêu ai?
Ông Năm Bê (dằn cây gậy xuống đất, tức giận): Nói thiệt, tôi thấy cán bộ xã giấu dân! Nếu không thì sao hỏi hoài mà hổng trả lời? Dân tụi tui có quyền được biết chớ, bộ luật chỉ dành cho cán bộ thôi sao?
Bà Ba (gật đầu lia lịa): Đúng rồi! Lúc cần đóng góp, cán bộ chạy tới kêu dân, còn lúc có thông tin quan trọng thì lại im re. Thử hỏi công bằng ở đâu?
Ông Tư Ty: Hay là xã có gì khuất tất nên mới không dám công khai?
Chị Tím: Biết đâu mấy ông “trên” với mấy ông “dưới” đã bàn xong hết rồi, còn dân thì bị bỏ rơi.
Ông Năm Bê (đứng dậy): Không được! Hôm nay tui phải hỏi cho ra lẽ. Nếu cán bộ không nói rõ, thì không yên với tôi đâu!
Mọi người (đồng thanh): Đúng rồi! Phải hỏi cho ra lẽ mới được!...
(Lúc này anh Đô và chị Nhàn vừa tới).
Chị Nhàn: Xin chào mọi người!
Anh Đô: Chuyện gì mà bà con mình có vẻ căng thẳng quá vậy chú Năm?
Ông Năm Bê: Tôi cùng mọi người định lên xã hỏi cho ra lẽ mà cậu tới rồi, thật là đúng lúc!...
Chị Nhàn: Anh Đô là công chức Văn phòng Uỷ ban nhân dân xã, có gì bà con mình cứ phản ảnh.
Ông Năm Bê: Chuyện quy hoạch đi ngang đất tôi cả tháng nay, mà hổng ai trả lời. Bộ cán bộ coi thường dân ra sao? Đất đai là cơ nghiệp của tôi, không lẽ muốn lấy thì lấy?
Bà Ba (phụ họa theo): Đúng rồi! Tôi còn nghe nói xã ký hợp đồng nước sạch rồi, mà dân mình như mù tịt. Cán bộ làm việc kiểu gì kỳ vậy, có phải giấu giếm điều gì không?
Ông Tư Ty: Dân mà không biết, thì còn gọi gì là dân chủ?
Chị Tím: Hay là trong đó có “khuất tất” gì cho nên xã không dám nói?
(Mọi người bắt đầu bàn tán, không khí căng thẳng).
Anh Đô (giọng lúng túng): Bà con bớt nóng! Không phải xã muốn giấu. Chỉ là… thông tin này còn chờ cấp trên phê duyệt, chưa xong thủ tục cho nên xã chưa công bố.
Ông Năm Bê (giọng gay gắt): Thủ tục gì mà cả tháng? Quy hoạch liên quan trực tiếp tới đất của tôi, quyền lợi của tôi, sao tôi không được biết? Luật nào cấm?
Bà Ba: Cán bộ mà cứ “chờ, chờ” thì dân biết chờ tới chừng nào? Mấy chuyện này mờ ám lắm à nghen!
Anh Đô (khó chịu): Cô Ba nói vậy là oan cho xã rồi. Tôi làm đúng quy định, có gì chưa thông báo là do phải giữ đúng quy trình, không phải muốn lấp liếm đâu.
Ông Năm Bê: Quy trình gì mà trên đất tôi mà tôi không có quyền biết? Cậu coi lại đi! Luật ghi rõ công dân được quyền tiếp cận thông tin, đừng có giở trò!
Ông Tư Ty: Đúng rồi! Nếu cán bộ không nói thì dân nghi ngờ cũng phải.
Chị Tím: Tới lúc làm thì kêu “dân đồng thuận”, còn lúc thông tin thì giấu kín. Vậy công bằng ở đâu?
(Đám đông bắt đầu ồn ào, nhiều tiếng la ó. Không khí gay gắt, căng thẳng).
Anh Đô (lớn tiếng): Bà con đừng nói quá! Không phải thông tin nào cũng công khai liền được. Có loại liên quan tới quốc phòng, an ninh quốc gia có loại phải chờ cấp trên duyệt. Không phải thông tin nào cũng công khai.
Ông Năm Bê (tức giận): Anh nói vậy là coi thường dân! Quy hoạch đường có phải bí mật quốc phòng đâu? Bộ anh muốn lấy đất của tôi mà không cần báo?
Bà Ba (thêm dầu): Nói kiểu này là rõ ràng xã có chuyện che giấu rồi!
(Đám đông càng lúc càng nóng, nhiều tiếng xì xào chỉ trích. Mâu thuẫn dâng lên cực điểm. Anh Đô cũng nóng nảy, đôi bên như muốn “đụng độ” lời qua tiếng lại).
Chị Nhàn: Bà con bình tĩnh! Để tôi nói. Mình phải dựa theo pháp luật, chứ không ai được cãi suông. Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, tại Điều 3 quy định rõ: mọi công dân đều bình đẳng, có quyền tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời và minh bạch. Như vậy, cán bộ không được tự tiện giấu.
Ông Năm Bê: Vậy tại sao tới giờ tui chưa biết
Chị Nhàn: Vì có ngoại lệ, chú Năm à! Cũng trong Điều 3, luật cho phép hạn chế thông tin khi cần thiết vì quốc phòng, an ninh, hay trật tự xã hội. Nhưng quy hoạch nông thôn thì không thuộc loại bí mật đó. Cán bộ xã phải công khai cho dân biết, ít nhất là phải thông báo rõ tiến độ.
Mọi người (đồng thanh): Đó, cậu nghe cô giáo Nhàn nói chưa?
Anh Đô (thở dài, chậm rãi): Tôi thừa nhận có chậm trễ trong việc cung cấp để bà con hiểu lầm. Nhưng bà con cũng phải hiểu, không phải thông tin nào cũng có thể nói ngay khi chưa có văn bản chính thức.
Ông Năm Bê (giọng gay gắt): Nói kiểu gì cũng vòng vo! Dân chỉ cần biết một điều: đất ruộng của tôi có bị lấy không? Anh phải trả lời rành mạch.
Mọi người (hưởng ứng): Đúng rồi! Nói rõ đi!...
Ông Năm Bê (giọng bực tức): Đất đai của dân mà cán bộ dám nói “chưa tới lúc công khai”! Hồi nãy cô giáo Nhàn nói tại Điều 3 - Luật Tiếp cận thông tin nói rõ: “Việc cung cấp thông tin phải kịp thời, minh bạch, thuận lợi cho công dân; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật”. Vậy cái “kịp thời” của cán bộ Đô là bao lâu? Một tháng, hai tháng hay cả năm?
Bà Ba (mỉa mai): Ờ, chắc “kịp thời” ở đây là tới khi dân mất đất rồi mới thông báo đó anh Năm ơi!
(Mọi người cười rần lên - không khí căng thẳng hơn)
Anh Đô (lớn tiếng, hơi mất bình tĩnh): Bà con đừng nói quá! Chúng tôi không hề giấu giếm. Nhưng bà con phải hiểu, không phải thông tin nào cũng đưa ra ngay được. Có loại thông tin phải giữ bí mật theo luật!
Ông Tư Ty (vỗ tay, nói lớn): Vậy anh chỉ rõ đi, cái nào là bí mật? Đường, cầu, nước sạch… có phải bí mật quốc phòng đâu?
Ông Năm Bê: Đúng rồi! Tại Điều 5 - Luật Tiếp cận thông tin ghi rõ: “Công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước, trừ thông tin không được tiếp cận ”. Vậy quy hoạch có nằm trong diện không được tiếp cận không? Nếu không thì anh phải công khai cho dân biết chớ, đừng có vòng vo!
Bà Ba: Mấy ông cán bộ toàn viện cớ “bí mật” để né trách nhiệm. Dân tụi tui thiệt thòi đủ đường!
Anh Đô (cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng vẫn gay gắt): Tôi nhắc lại lần nữa: xã không có quyền tùy tiện công bố khi cấp trên chưa duyệt! Làm sai thì tôi bị kỷ luật, ai gánh? Bà con thông cảm cho cán bộ chút chứ.
Ông Năm Bê (dằn cây gậy xuống đất, giọng rung lên): Cán bộ sợ kỷ luật, còn dân tụi tui mất đất, mất nhà thì ai gánh? Luật là để bảo vệ dân hay chỉ để bảo vệ ghế của cán bộ?
(Đám đông xôn xao dữ dội, nhiều người hô: “Đúng rồi! Phải trả lời rõ!” - bầu không khí căng thẳng cực điểm).
Chị Nhàn (giơ tay ra hiệu, bước lên - cắt ngang): Bà con nghe tui nói đã! Luật Tiếp cận thông tin tại Điều 4 ghi rõ: Công dân đều có quyền tiếp cận thông tin, không phân biệt giàu nghèo, già hay trẻ. Người chưa đủ 18 tuổi hay người mất năng lực thì có người đại diện, còn lại ai cũng có quyền ngang nhau. Vậy nên chú Năm, cô Ba hay bất cứ ai ở đây đều có quyền yêu cầu thông tin.
Chị Tím: Vậy yêu cầu bằng cách nào? Chúng tôi tới hỏi miệng hoài mà xã cứ hẹn lần hẹn lựa.
Chị Nhàn: Muốn chắc chắn thì phải làm đơn yêu cầu. Khi đó, theo luật, cơ quan có trách nhiệm trả lời trong thời hạn nhất định, không được chậm trễ vô lý. Nếu chậm, bà con có quyền khiếu nại.
Ông Năm Bê (vẫn bực): Vậy sao cán bộ xã không chỉ cho dân từ đầu, để dân phải chạy tới chạy lui, bức xúc cả tháng nay?
Bà Ba: Ờ, hay là cố tình làm khó, để dân nản không dám hỏi nữa?
Anh Đô (bị dồn vào thế bí, bực tức): Không! Tôi không hề muốn làm khó dân! Nhưng bà con cũng phải tuân thủ thủ tục chứ không phải muốn là tới hạch hỏi ngay được!
Ông Năm Bê (giọng quyết liệt): Thủ tục là để bảo đảm công bằng, chớ không phải để trì hoãn quyền của dân! Nếu cán bộ cứ đẩy qua đẩy lại thì dân còn biết tin ai?
(Đám đông vỗ tay, hò hét phụ họa - không khí cực kỳ căng thẳng)
Anh Đô: Xin bà con bĩnh tĩnh, hết sức bình tĩnh!...
Ông Năm Bê (giọng cứng rắn): Bây giờ tôi xin hỏi lần cuối là đất ruộng của tôi có bị lấy để làm đường hay không? Nếu cán bộ không trả lời, thì tôi coi như cán bộ coi thường dân, vi phạm luật.
Bà Ba (nói lớn - phụ hoạ theo): Ờ, cán bộ mà cứ vòng vo là dân tụi tui kéo lên thành phố Cần Thơ hỏi cho ra lẽ à.
Ông Tư Ty: Đúng rồi! Luật nói rõ công dân được quyền tiếp cận thông tin. Không công khai tức là làm trái luật!
Anh Đô (mặt đỏ bừng, giọng gay gắt): Tôi nói rồi, chuyện này còn chờ cấp trên duyệt! Bà con đừng ép tôi phải làm trái luật, rồi mai mốt tôi bị kỷ luật thì sao, ai chịu trách nhiệm hả?
Ông Năm Bê (đập gậy xuống đất “cốp” một tiếng): Anh sợ kỷ luật, còn dân tụi tui mất đất thì sao? Luật đâu có cho phép cán bộ lấy lý do “chờ cấp trên” để chặn quyền của dân. Anh đọc lại Điều 3 coi: thông tin phải kịp thời, minh bạch không?
Chị Tím: Đúng rồi, cán bộ mà chậm trễ là vi phạm quyền công dân đó!
(Đám đông vỗ tay, nhiều người nhao nhao đòi trả lời. Không khí hỗn loạn. Anh Đô lúng túng, toát mồ hôi, nhưng vẫn cổ cãi).
Anh Đô (cố nói lớn để lấn át): Tôi không hề vi phạm! Tôi chỉ làm đúng quy trình… bà con đừng hiểu sai!
Ông Năm Bê (giọng run run vì tức): Quy trình gì mà dân khổ sở, cán bộ thì an nhàn… Cậu nói vậy là coi dân tụi tôi như con nít không biết chữ à?
(Bà con vỗ bàn, hò hét phụ họa: “Đúng rồi! Nói rõ đi!”, “Không công khai là trái luật!”, “Dân phải được biết!”)…
(Bầu không khí rối loạn, căng như sắp thành xô xát. Lúc này chị Nhàn bước lên, giọng dõng dạc - cắt ngang).
Chị Nhàn: Bà con im lặng nghe tôi nói một lời cho rõ đây!
Đám đông dần im lặng, nhưng vẫn còn xì xào. Chị Nhàn tiến ra giữa, đứng giữa ông Năm Bê và anh Đô).
Chị Nhàn: Luật Tiếp cận thông tin quy định rõ:
- Điều 3: Công dân có quyền tiếp cận thông tin một cách bình đẳng, minh bạch, kịp thời.
- Điều 4: Bất kỳ công dân nào, kể cả người già, người khó khăn hay trẻ em thông qua đại diện, đều có quyền yêu cầu thông tin.
- Điều 5: Công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước, trừ trừ thông tin không được tiếp cận hoặc có điều kiện.
(Quay sang Ông Năm Bê): Chú Năm!... chuyện đất ruộng của chú thuộc dạng quy hoạch công khai, không nằm trong bí mật quốc phòng hay an ninh quốc gia. Chú có quyền yêu cầu xã cung cấp văn bản cụ thể. Nhưng theo luật, phải có đơn yêu cầu thì cơ quan mới có căn cứ trả lời chính thức, có trách nhiệm.
(Với anh Đô): Còn Anh Đô, anh cũng phải nhớ: “kịp thời và minh bạch” không chỉ nằm trên giấy. Dù chưa có văn bản chính thức, xã vẫn phải thông báo cho dân biết rõ tình hình, tránh để dân hoang mang. Anh chậm trễ, để dân hiểu lầm, là có lỗi.
(Đám đông gật gù, nhiều tiếng phụ họa: “Đúng rồi!”, “Phải vậy chớ!”).
Ông Năm Bê (giọng còn gắt nhưng dịu bớt): Tôi chỉ cần một điều: cán bộ phải nói rõ, đừng để dân tụi tui chạy tới chạy lui, nghe tin đồn mà mất ăn mất ngủ.
Anh Đô (thở dài, xuống giọng): Tôi xin nhận khuyết điểm. Bữa nay, ngay tại đây, tôi sẽ công bố bản sơ đồ quy hoạch đã được thành phố duyệt bước đầu, để bà con xem. Còn phần chi tiết sẽ có văn bản trả lời khi có kết quả chính thức.
Ông Năm Bê (giọng bớt nặng, nhưng dằn từng chữ): Được vậy thì dân mới tin. Cán bộ làm đúng luật, dân mới yên lòng.
(Đám đông đồng thanh: “Đúng rồi!”, “Công khai minh bạch thì dân đồng thuận!”).
Anh Đô (chân thành): Đây là bản sơ đồ quy hoạch. Bà con cứ coi thoải mái. Chỗ nào ảnh hưởng tới đất của ai, xã sẽ thông báo cụ thể. Sau khi có quyết định chính thức từ thành phố, chúng tôi sẽ công khai bằng văn bản và niêm yết ở trụ sở. Tôi hứa, sẽ không để bà con phải chạy tới chạy lui nữa.
(Bà con xôn xao, gật gù, nhiều người khẽ thở phào).
Ông Năm Bê: Vậy thì được… Dân tụi tui chỉ cần rõ ràng. Có mất đất thì cũng phải biết sớm để tính toán. Tôi nóng tính, thẳng thắn, có gì nặng lời thì mong cán bộ Đô bỏ qua.
Anh Đô: Tôi cũng xin lỗi bà con vì để chậm trễ, gây hiểu lầm. Cán bộ mà để dân nghi ngờ là lỗi lớn. Tôi xin rút kinh nghiệm!
Bà Ba (cười xòa): Thôi thì, dân có quyền thắc mắc, cán bộ có trách nhiệm giải thích. Có vậy mới “dân tin - cán bộ vui”.
(Đám đông bật cười, không khí nhẹ hẳn. Mọi người dần xích lại gần nhau).
Chị Nhàn (bước lên giữa, giọng rõ ràng, ấm áp): Bà con thấy không, nhờ có Luật Tiếp cận thông tin, quyền lợi của mình được bảo đảm. Nhưng luật cũng dạy ta một điều: muốn thực hiện quyền thì phải đúng cách, đúng thủ tục - làm đơn yêu cầu, nhận trả lời bằng văn bản. Khi dân và cán bộ đều làm đúng luật, thì sẽ không còn hiểu lầm, nghi ngờ.
(Nhìn quanh, nói lớn):
- Công dân có quyền bình đẳng tiếp cận thông tin! (Điều 3).
- Ai cũng có thể thực hiện quyền đó, không phân biệt tuổi tác hay hoàn cảnh! (Điều 4).
- Và thông tin từ cơ quan Nhà nước, trừ thông tin không được tiếp cận theo quy định của luật hoặc tiếp cận có điều kiện, thì dân đều có quyền biết! (Điều 5).
Nếu dân mạnh dạn hỏi - cán bộ minh bạch trả lời, thì mọi việc sẽ sáng tỏ. Tin đồn không còn chỗ đứng, tình làng nghĩa xóm cũng bền chặt.
Ông Năm Bê (vui cười - gật đầu): Ờ, vậy mai mốt có chuyện, tui khỏi nghe “truyền miệng” nữa. Tui sẽ nói: “Tui thực hiện quyền công dân theo Luật Tiếp cận thông tin” - nghe sang hông?
(Mọi người bật cười - không khí vui vẻ, nhẹ nhàng).
Anh Đô (giơ tay bắt với ông Năm Bê): Dân hỏi thẳng, cán bộ trả lời rõ. Có vậy xã mình mới đoàn kết, mới tiến bộ.
Mọi người (đồng thanh): Đúng rồi! Công khai - minh bạch - dân đồng thuận!
(Tiếng vỗ tay vang dội trong niềm vui phấn khởi).
- HẾT –
