Tiểu phẩm:
LÁ CHẮN BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
* Căn cứ pháp lý: Khoản 1, Điều 5 - Luật Căn cước (Quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước).
* Nội dung chủ đề: Đổi thẻ Căn cước là quyền lợi và trách nhiệm, giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân, thuận tiện giao dịch và đảm bảo an toàn pháp lý cho mỗi công dân.
NHÂN VẬT
- Ông Bảy - 64 tuổi - Nông dân (tính bảo thủ)
- Bà Bảy - 60 tuổi - Nội trợ (cẩn thận, hay nghe lời đồn ngoài chợ)
- Nhanh - 30 tuổi - Cán bộ xã (am hiểu luật - con gái ông, bà Bảy)
- Kẹo - 23 tuổi - Sinh viên (ham công nghệ, ủng hộ cái mới - con trai ông, bà Bảy).
NỘI DUNG KỊCH
(Cảnh nhà ông bà Bảy - nơi thôn quê miền Tây, chiều muộn. Ngoài sân còn vương nắng, tiếng gà vịt kêu, xa xa có tiếng chèo xuồng, ghe máy chạy sông. Cả nhà quây quần bên mâm cơm, khói cơm nghi ngút, mùi cá kho tộ thơm phức…)
Bà Bảy (gắp cá cho chồng): Ông à, ăn nhiều dô, chiều nay đi làm giấy tờ chắc cũng mệt dữ lắm hén?
Ông Bảy (thở dài, buông đũa): Trời đất ơi, bà nhắc tui còn thấy bực. Lên tới xã, đem cái chứng minh cũ, tụi nhỏ trong phòng hành chính lắc đầu lia lịa. Nó nói giờ chỉ nhận thẻ căn cước mới, còn cái giấy chứng minh tui xài mấy chục năm trời coi như… bỏ.
Bà Bảy: Ủa, thiệt vậy hả? Cái thẻ đó còn mới nguyên, tui còn giữ trong tủ kiếng, sao lại bỏ?
Ông Bảy: Nó biểu cái gì mà dữ liệu quốc gia, căn cước điện tử… nghe như ở đâu trên trời. Tui quê mùa, có biết xài mấy cái đó đâu. Thiệt tình… khổ!
Kẹo (cười khúc khích, gắp miếng thịt): Trời ơi, ba ơi, cái đó mới là văn minh chớ. Thẻ căn cước điện tử xài cái điện thoại quét cái rẹt, giao dịch nhanh gọn. Không như cái chứng minh cũ phải chép tay, chụp photo cả chục tờ.
Ông Bảy (lườm): Mày thì rành công nghệ, chứ ba má có biết gì đâu. Cứ kêu đổi đổi, mà rồi có chắc ăn hông?
Bà Bảy (gật gù): Ờ đó, tui cũng lo... Nghe bà Năm ngoài chợ bữa hổm nói, có người bị lộ thông tin, bị gọi điện lừa đảo. Chỉ vì đưa số căn cước bậy bạ. Nghe mà sợ muốn chết.
Nhanh (đặt chén xuống, điềm tĩnh): Má à, ba à, chuyện đó đúng là có. Nhưng mình phải phân biệt: thông tin cá nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia thì luật bảo vệ nghiêm ngặt. Còn bị lộ là do mình tin người lạ, đưa thông tin lung tung thôi.
Ông Bảy (cau có): Luật thì nói vậy, nhưng hổng biết có thiệt hông? Tui sợ mai mốt… dữ liệu của tui bị đưa lên mạng, ai cũng coi được.
Kẹo (chen vô, dí dỏm): Ba ơi, dữ liệu của ba thì toàn thông tin… “nông dân chính hiệu”. Ai rảnh đâu mà coi… Họ bảo vệ kỹ lắm, ba đừng lo.
Bà Bảy (cú đầu Kẹo): Mày giỡn hả, cái này nghiêm túc nghen. Ba má lo xa là phải đó ông con!
Nhanh (giải thích thêm): Thiệt sự, ba má đổi căn cước là có lợi nhiều lắm. Ví dụ đi làm giấy tờ, giao dịch ngân hàng hay sau này hưởng chế độ bảo hiểm… chỉ cần căn cước là xong.
Ông Bảy: Ờ… nghe cũng có lý, nhưng mà… đổi thẻ chắc phiền phức lắm, chờ đợi cả ngày trời?
Kẹo (cười): Con làm sinh viên, đổi nhanh lắm. Bấm số, chụp hình, ký cái rụp, 5 bữa 10 bữa là có thẻ đem về…không phiền đâu ba.”
Bà Bảy (nhăn nhó): Nhưng tao quen cái cũ rồi, đổi cái mới hổng quen, sợ sai thông tin nữa thì chết.
Nhanh (nhấn mạnh): Ba má yên tâm. Trong luật còn ghi quyền của công dân là được yêu cầu cơ quan cập nhật, điều chỉnh thông tin nếu có sai sót. Chớ không phải in sai rồi chịu đâu.
Bà Bảy (đặt chén xuống, giọng lo lắng): Bộ bây hổng nghe mấy bữa nay ngoài chợ sao? Người ta bị tụi lừa đảo nó gọi điện xin số định danh cá nhân, rồi vô ngân hàng rút tiền sạch trơn. Nghe mà rợn óc, tui hổng dám đổi gì hết trơn á.
Ông Bảy (chồm tới, hùa theo): Ờ, đúng rồi đó! Tui già rồi, hổng quen mấy cái “công nghệ số” đâu. Thẻ cũ vẫn còn xài được, đổi qua đổi lại chi cho cực thân. Bữa nay tụi nhỏ xã làm khó dễ, mai mốt còn đòi thêm cái gì nữa hổng biết.
Kẹo (bật cười, giọng chọc ghẹo): Ba má ơi, lo xa dữ thần. Tụi lừa đảo nó đâu cần căn cước mới mới lừa được. Vấn đề là mình có tỉnh táo hông thôi. Còn cái thẻ mới thì tiện lợi dữ lắm. Con đi học, đăng ký ký túc xá, chỉ cần quét căn cước điện tử là vô ở được, khỏi chụp hình chồng chéo giấy tờ.
Bà Bảy (gắt): Con nít mà biết cái gì! Người lớn nói chuyện, đừng chen vô. Tao với ba mày sợ cái vụ thông tin cá nhân bị đưa lên mạng. Ai mà đảm bảo hổng bị lộ?
Nhanh: Ba má à!... Nhà nước có trách nhiệm giữ an toàn cho thông tin của mình. Ba má lo là phải, nhưng yên tâm, luật đã có quy định bảo vệ rồi.
Ông Bảy (vẫn chưa chịu, khoát tay): Luật thì luật, nhưng coi bộ xa vời quá. Tao thì tin cái mắt tao thấy hơn. Cái thẻ cũ còn tốt, hổng lẽ bỏ cho phí?
Nhanh (mỉm cười, dịu giọng): Ba, cái thẻ cũ giờ nhiều nơi không còn chấp nhận nữa. Muốn làm giấy tờ ngân hàng, vay vốn, hay hưởng bảo hiểm y tế, người ta bắt buộc phải xài thẻ căn cước. Nếu không đổi, quyền lợi của mình bị ảnh hưởng.
Bà Bảy (chống nạnh, giọng nghi ngờ): Ừ,… nghe cũng xuôi tai, mà tao còn thắc mắc nè: Nếu trên căn cước lỡ ghi sai thông tin, ví dụ tên má bị viết lộn, thì sao? Lúc đó có phải chịu hông?
Nhanh: Má khỏi lo, nếu sai thì mình yêu cầu chỉnh sửa liền, chớ không có chuyện chịu thiệt đâu.
Bà Bảy (lắc đầu, vẫn bực bội): Thôi, má thấy rối rắm quá. Tao chỉ muốn sống bình yên, đi đâu đưa cái giấy cũ là xong. Mấy cái mới, nghe qua đã thấy phiền phức.
Ông Bảy: Nghe tụi bây nói riết cũng rối lỗ tai. Thôi kệ, có sao xài vậy, đổi chi cho mệt xác. Cái chứng minh này theo tui mấy chục năm, coi như bạn già, bỏ nó tội nghiệp.
Bà Bảy (gật gù, tiếp lời): Ờ, với lại đổi thẻ mới rồi có số định danh riêng gì đó… nghe thấy ghê. Số má của mình trời sanh, tự dưng có thêm cái “số định danh cá nhân”, thiệt là hổng yên bụng.
Kẹo (cười - chọc ghẹo): Trời ơi má ơi, cái số đó hổng phải bói toán đâu. Đó là quyền lợi công dân theo luật đó. Có cái số này, đi đâu làm giấy tờ cũng chỉ cần đúng một mã, không sợ trùng tên, trùng tuổi với ai hết trơn.
Nhanh (gật đầu, bổ sung): Đúng đó má! Thí dụ cùng tên Nguyễn Thị B, sinh năm 1965, ngoài xã có mấy người giống má. Nếu hổng có số định danh thì dễ lộn lắm. Có số rồi thì thông tin của má được quản lý rõ ràng, chính xác.
Ông Bảy: Ờ, vậy rồi mấy đứa nói coi, mai mốt tao cần biết thông tin của chính mình, chẳng lẽ tao hổng được coi?
Nhanh: Ba yên tâm, ba có thể yêu cầu coi, đối chiếu thông tin của mình, chớ hổng phải để người khác muốn coi thì coi đâu.
Bà Bảy: Ờ thì nghe tụi bây nói có lý đó… mà má sợ lắm, có vụ mấy người mất tiền oan do đưa thông tin trên mạng. Thiệt hại đâu có nhỏ.
Kẹo (nghiêm túc hơn, bớt giỡn): Má, cái đó là do họ đưa thông tin cho mấy chỗ hổng rõ ràng. Còn khi mình làm việc với cơ quan nhà nước thì an toàn, có bảo mật. Nhà nước giữ dữ liệu cho dân, đâu có bỏ mặc mình.
Ông Bảy (bực bội, chống đũa xuống mâm, giọng gay gắt): Tao thì hổng tin!... Lỡ đâu đổi thẻ xong, dữ liệu lọt ra ngoài thì sao? Lúc đó mất bò mới lo làm chuồng à?
Nhanh: Ba, ba nói vậy là chưa công bằng, luật sinh ra là để bảo vệ dân mình. Nếu dữ liệu của mình bị rò rỉ, người làm sai sẽ bị xử lý. Còn nếu mình hổng đổi thẻ, ba má chịu thiệt đủ đường. Mai mốt vay vốn ngân hàng, nhận bảo hiểm, hay đơn giản là đi làm giấy tờ nhà đất… đều cần thẻ căn cước mới. Không có thì cực thân mình thôi.
Ông Bảy (đập tay xuống bàn, giọng bực bội): Tui nói rồi hổng có đổi! Cái chứng minh cũ theo tui mấy chục năm, có thiếu trước hụt sau gì đâu. Giờ bắt đổi căn cước mới, rồi nào dữ liệu quốc gia, nào điện tử, tui thấy phiền phức dữ lắm. Tui hổng cần!...
Bà Bảy: Ờ… tao cũng nghĩ vậy. Dữ liệu cá nhân đem nộp cho người ta, lỡ mai mốt bị tung lên mạng thì biết ăn nói làm sao với xóm giềng?
Kẹo (khó chịu, đứng bật dậy): Ba má cổ hủ quá! Thời buổi nào rồi mà còn sợ dữ liệu. Cái thẻ mới giúp ích cho mình biết bao nhiêu chuyện. Không đổi thì cực thân thôi.
Ông Bảy (trừng mắt nhìn Kẹo): Cực thì tao chịu! Chớ tao không có tin mấy cái gọi là dữ liệu quốc gia gì hết trơn. Hổng khéo bị tụi nó lừa, mất trắng còn khổ hơn.
Nhanh: Ba má bình tĩnh nghe con nói đây nè, mình không có gì phải lo lắng vì tại Khoản 1, Điều 5 - Luật Căn cước năm 2023 ghi rành rành về 5 quyền của công dân Việt Nam rất cụ thể, rõ ràng. Để con đọc cho ba má nghe nè!
- Điểm a: Công dân có quyền “Được bảo vệ dữ liệu cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước theo quy định của pháp luật”.
- Điểm b: Nếu có sai sót, công dân được quyền “Yêu cầu cơ quan quản lý căn cước cập nhật, điều chỉnh thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, thẻ căn cước, căn cước điện tử theo quy định của pháp luật về căn cước”.
- Điểm c: “Được xác lập số định danh cá nhân của công dân Việt Nam; được cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo quy định của Luật này; được xác nhận thông tin về căn cước, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”.
- Điểm d: “Sử dụng thẻ căn cước, căn cước điện tử trong giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp”.
- Điểm đ: Công dân có quyền “Khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước”. Nghĩa là ba má được kiểm chứng thông tin, không phải bị mù mờ.
Kẹo: Chị Hai “nói có sách - mách có chứng”, có dẫn chứng điều luật quy định rõ ràng thì ba má còn lo gì nữa chứ?
Lan: Ba má coi, 5 quyền này không chỉ để đổi thẻ cho có, mà để bảo vệ chính mình. Nhà nước làm dữ liệu quốc gia đâu phải để làm khó dân, mà để quản lý chặt chẽ, an toàn hơn, để dân đỡ cực.
Kẹo: Con nói thì ba má có thể không tin, nhưng chị Hai là việc ở Uỷ ban xã, chỉ nói thì ba má hãy an tâm.
Nhanh: Ba má coi, 5 quyền của công dân không chỉ để đổi thẻ cho có, mà để bảo vệ chính mình. Nhà nước làm dữ liệu quốc gia đâu phải để làm khó dân, mà để quản lý chặt chẽ, an toàn hơn, để dân đỡ cực. Tụi con hổng muốn ba má thua thiệt, nên mới khuyên đổi thẻ.
(Không khí lắng xuống, cả nhà im lặng vài giây. Ông Bảy vẫn cố chấp, giọng gắt nhưng chậm lại)
Ông Bảy: Luật thì nói vậy… nhưng thiệt lòng, tao còn lo lắm… sợ một ngày nào đó dữ liệu của tao bị lợi dụng. Lúc đó biết kêu ai?
Kẹo (giọng cương quyết, nghiêm túc hơn mọi khi): Ba, nếu có kẻ xấu làm vậy thì đó là vi phạm pháp luật, họ sẽ bị xử lý. Mình là công dân, mình có quyền được bảo vệ. Nếu ba má không tin pháp luật, thì khác nào mình tự bỏ quyền lợi của mình?
Bà Bảy (nhìn chồng, lặng lẽ): Ông à… nghe con nó nói, tui cũng thấy xuôi xuôi… nhưng thiệt tình, trong bụng vẫn còn lo…
Ông Bảy (thở dài, giọng chậm rãi): Thiệt tình… tụi bây nói cũng có lý. Tao sống nửa đời người, quen cái gì cũ rồi sợ cái mới. Nhưng nghe con Nhanh nói rõ ràng 5 quyền trong luật, cũng thấy… chắc hổng phải bày vẽ cho vui.
Bà Bảy (gật gù, giọng mềm lại): Ờ… tui cũng nghĩ vậy. Nếu luật đã quy định công dân mình được bảo vệ dữ liệu, được đổi thẻ, được chỉnh sửa thông tin sai… thì chắc cũng đâu làm khó dân. Chỉ tại vợ chồng già này nghe nhiều tin đồn rồi sanh lo thôi.
Nhanh (dịu dàng, nắm tay mẹ): Má lo xa cũng phải. Nhưng má tin con đi, đổi thẻ căn cước mới là để mình bảo vệ quyền lợi của chính mình. Nhà nước quản lý dân bằng số định danh, dân thì đỡ phiền hà giấy tờ. Vậy là lợi đôi đường.
Kẹo (cười hề hề, chêm vô): Mai mốt con mà mua đồ online, người ta kêu chụp căn cước gửi, con hứa hổng làm bậy nữa. Con chỉ dùng đúng chỗ, đúng cơ quan thôi. Ba má khỏi lo.
Ông Bảy (cười nhẹ, xua tay): Ờ, mày mà làm bậy nữa, tao phạt mày quét sân cả tháng đó nghe con.
(Cả nhà bật cười, không khí nhẹ nhõm hơn. Ông Bảy quay sang Nhanh, giọng đã xuôi)
Ông Bảy: Thôi được rồi, mai con sắp xếp chở ba ra xã đổi thẻ căn cước. Miễn là thuận tiện, theo đúng pháp luật, thì ba chịu.
Bà Bảy (mỉm cười, tiếp lời chồng): Ờ, mình già rồi, mà còn hổng chịu theo luật thì tụi nhỏ cười chết. Đổi thì đổi, miễn có lợi, có an toàn.
Nhanh (hớn hở): Vậy tốt rồi! Cả nhà mình cùng làm đúng luật, quyền lợi được bảo vệ, dữ liệu cá nhân an toàn, sau này khỏi lo phiền phức.
(Cả nhà cùng dọn dẹp mâm cơm, tiếng cười nói rộn ràng. Ngoài sân, ánh trăng sáng rọi vào - Nhạc nền vọng cổ nhẹ nhàng cất lên).
Giọng đọc lời bình: Trong gia đình, mỗi thế hệ có cách nghĩ riêng. Nhưng khi hiểu đúng pháp luật, mọi người sẽ tìm được tiếng nói chung. Khoản 1, Điều 5 - Luật Căn cước năm 2023 không chỉ là quy định trên giấy, mà là lá chắn bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền lợi hợp pháp cho từng người dân. Sống và làm việc theo pháp luật - đó chính là nền tảng để gia đình hạnh phúc, xã hội yên bình.
(Đèn sân khấu dần tắt, để lại hình ảnh cả gia đình quây quần, ấm áp bên nhau).
- HẾT -
