Tiểu phẩm "LỜI DÂN - Ý ĐẢNG"

Tiểu phẩm:

LỜI DÂN - Ý ĐẢNG

* Cơ sở pháp lý: Điều 43 - Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 (Đối thoại giữa chính quyền địa phương cấp xã với Nhân dân).

* Nội dung chủ đề: Khắc họa không khí hội nghị đối thoại giữa chính quyền cấp xã và Nhân dân sau sáp nhập, nơi bà con thẳng thắn chất vấn, chính quyền đối diện cam kết, từ mâu thuẫn căng thẳng đi đến đồng thuận. Qua đó khẳng định: đối thoại là quyền của dân, trách nhiệm của chính quyền; phải công khai, minh bạch, dân chủ đúng quy định.

NHÂN VẬT

- Bà Chín    - 65 tuổi      - Cán bộ hưu trí (cương trực, hay chất vấn chính quyền)

- Bà Sáu      - 62 tuổi      - Người dân (bình dị, quan tâm chuyện đời sống)

- Ông Hai    - 70 tuổi      - Người dân (hiền lành, chất phát )

- Anh Tình  - 45 tuổi      - Chủ tịch xã (điềm đạm, biết lắng nghe)

- Ông Năm - 57 tuổi      - Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN xã (có uy tín ở địa phương)

- Chị Chi     - 32 tuổi      - Người dân 1

- Anh Quý   - 42 tuổi      - Người dân 2

(Cùng một số người dân trong xã).

NỘI DUNG KỊCH

          (Bối cảnh: Bên trong hội trường Nhà văn hóa xã sau sáp nhập - buổi sáng. Trên sân khấu có phông chữ: “Hội nghị đối thoại với Nhân dân”. Trong thời gian chờ cán bộ xã tới, bà con trò chuyện rôm rả…)

Bà Sáu        (bước vào, vừa thở vừa nói): Trời đất ơi, mới sáng sớm mà đi từ mé kênh lên tới hội trường gần cả cây số. Nghĩ cũng lo, từ ngày xã mình sáp nhập, đi đâu cũng xa xôi. Mai mốt cần làm giấy tờ, chắc đi cả buổi mới tới ủy ban.

Ông Hai:     Thì xã gom lại dân đông hơn, đất rộng hơn, đi lại cực hơn là chuyện phải chịu. Nhưng tôi lo nhất là tiếng nói của dân mình có lọt tới tai chính quyền hay không. Người đông quá, sợ ý kiến nhỏ bé bị lấn mất.

Bà Sáu:       Ờ, tôi cũng sợ y chang. Trước kia xã nhỏ, muốn gặp cán bộ dễ. Giờ sáp nhập, cán bộ lo đủ chuyện, ai rảnh nghe mình thắc mắc.

Chị Chi      (chen vào): Đúng rồi, tui cũng lo vụ này lắm!...

Bà Chín      (lên tiếng): Bà con nói hổng sai đâu. Tôi từng làm cán bộ mấy chục năm, tôi rành lắm. Nếu cán bộ mà không giữ chữ tín thì dân mình có nói cũng như không. Tôi nói thiệt nghen: nhiều hội nghị trước đây tổ chức cho có, dân góp ý xong, rồi…im ru bà rù. Hỏi lại thì hổng ai biết ý kiến đó đi đâu?

Ông Hai      (gật gù): Ừ, cũng có. Như vụ làm đường liên ấp hồi năm ngoái, dân góp ý thiết kế quá hẹp, xe vô không lọt. Vậy mà xã vẫn làm, tới chừng xong rồi thì sửa sao kịp.

Bà Sáu        (chêm vô): Rồi chuyện hỗ trợ lúa giống đợt rồi, dân chờ hoài, chờ mãi mà hổng thấy ai giải thích.

Bà Chín:     Đó! Chính quyền mà không công khai, không đối thoại thì dân mất lòng tin là phải. Tôi muốn coi thử bữa nay, sau khi sáp nhập, cán bộ có dám đối diện với dân hay không!

Anh Quý:   Cô Chín nói đúng đó, trước hay sau sáp nhập tôi thấy cũng vậy thôi!

Chị Chi:      Tôi nghe đồn bữa nay cán bộ xã mới sẽ tới, tổ chức đối thoại, theo luật gì đó. Nhưng tôi chưa rành luật, chỉ sợ làm cho có, dân góp ý rồi cũng chẳng tới đâu.

Bà Chín:     Luật thì nhiều, nhưng quan trọng là có thực hiện đúng không. Dân mình không cần nghe nói hay, mà cần thấy làm thiệt. Tôi sẽ hỏi thẳng, coi cán bộ có dám trả lời minh bạch không?

Ông Hai:     Thôi thì cứ chờ coi. Biết đâu sáp nhập rồi, xã đông dân, cán bộ cũng phải đổi mới cách làm, không còn dễ “hứa suông” nữa.

Bà Sáu:       Ừ thì hy vọng vậy, nhưng lòng tôi vẫn còn lo. Không phải dễ đâu anh Hai ơi!

Bà Chín      (nói lớn để mọi người nghe): Tôi nói trước nghen: bữa nay không phải họp lấy lệ, dân mình cực khổ, góp ý là góp thật. Tôi sẽ chất vấn cho ra lẽ!

Anh Quý:   Cô Chín tuy tính khó nhưng vậy sẽ càng hay vì có người nói giùm bà con.

(Lúc này anh Tình - Chủ tịch UBND xã và ông Năm - Chủ tịch UBMTTQVN xã bước vào)

Anh Tình   (bước vào): Xin lỗi bà con! Sáng nay cháu có cuộc họp đột xuất nên để bà con chờ…

Bà Sáu:       Trễ gần có nửa tiếng hà ông Chủ tịch ơi!...

Anh Tình:  Kính thưa bà con! Sau khi xã ta sáp nhập, quy mô lớn hơn, dân số tăng, việc tổ chức tiếp xúc, lắng nghe ý kiến bà con là hết sức quan trọng. Hôm nay, UBND xã phối hợp cùng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Thường trực HĐND xã, có mời đại diện cấp ủy đến tham dự, để tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với Nhân dân theo đúng Điều 43 - Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.

Tại Khoản 1, Điều 43 quy định: Ít nhất mỗi năm một lần hoặc khi có ít nhất 10% tổng số cử tri của cấp xã yêu cầu hoặc trong trường hợp cần thiết, chính quyền địa phương cấp xã tổ chức hội nghị đối thoại với Nhân dân thông qua hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc thông qua mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật để trao đổi về tình hình hoạt động của chính quyền địa phương và những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân ở địa phương. Trường hợp tổ chức hình thức trực tiếp nếu quy mô đơn vị hành chính cấp xã quá lớn, có thể tổ chức trao đổi, đối thoại với Nhân dân theo từng cụm thôn, tổ dân phố”.

Ông Hai:    Ngoài ra, khi cần thiết, xã có thể chủ động tổ chức để giải quyết kịp thời những vấn đề nhân dân quan tâm nữa đúng hôn cậu Tình Chủ tịch?

Anh Tình:  Dạ, chú Hai nói rất đúng à!...

Ông Năm   (nãy giờ ngồi nghe - lên tiếng): Thưa bà con! Hội nghị đối thoại không phải hình thức. Đây là dịp dân mình nói thẳng, nói thật. UBND xã sẽ ghi nhận và có trách nhiệm trả lời, giải quyết. Mặt trận và HĐND cùng giám sát để đảm bảo minh bạch, công khai.

Bà Sáu        (giơ tay phát biểu): Tôi muốn hỏi, sao lần này thông báo gấp quá, chỉ nghe ấp cho hay hôm qua, nhiều bà con ở xa đâu hay để tới. Theo luật phải thông báo trước 7 ngày mà?

Chị Chi:      Đúng rồi đó, nhà tôi cũng ở xã, bữa nay đi ngang mới biết, chứ đâu có nghe ai thông báo gì?

Bà Chín      (đứng dậy): Tôi xin nói thẳng! Chính quyền nói tuân theo luật, nhưng thực tế lại không đúng. Khoản 2, Điều 43 ghi rõ: “Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức hội nghị đối thoại quy định tại khoản 1 Điều này, cùng đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp chủ trì hội nghị đối thoại; mời đại diện cấp ủy cùng cấp tham gia hội nghị đối thoại và phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về thời gian, địa điểm, nội dung và cách thức tham dự hội nghị đối thoại với Nhân dân chậm nhất là 07 ngày trước ngày tổ chức hội nghị”. Vậy mà xã mình làm trễ, coi như là chưa đúng luật rồi đó!

(Bà con xôn xao, có người vỗ tay tán thành, có người gật gù đồng ý)

Anh Tình   (hơi lúng túng): Thưa bà con, đúng là lần này thông báo còn gấp gáp. Một phần do xã mới sáp nhập, công việc dồn dập. Chúng tôi nhận thiếu sót này và cam kết lần sau sẽ tuân thủ chặt chẽ.

Bà Chín:     Không thể đổ lỗi cho bận rộn vì Luật là luật! Làm cán bộ phải gương mẫu chấp hành. Tôi muốn hỏi: vậy quyền lợi bà con ở xa, họ có được tham dự đầy đủ không?

Ông Hai:    Tôi cũng đồng ý với cô Chín. Dân đông, ấp xa, nếu xã không thông báo đúng thì bà con đâu biết để tới. Luật còn cho phép nếu xã rộng thì tổ chức đối thoại theo cụm ấp, tổ dân phố. Sao xã mình không làm vậy để ai cũng có điều kiện góp ý?

Bà Sáu:       Ờ đúng đó! Sao không chia nhỏ ra từng cụm? Đi lại xa xôi quá, nhiều người bỏ cuộc.

Anh Tình:   Dạ, theo Khoản 1 Điều 43, xã có thể tổ chức theo cụm dân cư nếu quy mô quá lớn. Chúng tôi đã dự định nhưng chưa kịp triển khai. Tôi xin ghi nhận ý kiến này để sắp tới tổ chức ở từng ấp cho bà con đỡ cực.

Bà Chín:     Đó, lại thêm một thiếu sót nữa! Đáng lẽ ngay từ đầu phải làm theo luật, chia cụm ra, thì hôm nay đông đủ hơn rồi. Chính quyền không được làm qua loa, dân không chấp nhận kiểu đó đâu.

Anh Quý:    Tôi cũng muốn hỏi, rồi sau đối thoại này, ý kiến của bà con có được trả lời không? Hay xong rồi… mất hút như trước giờ?

Chị Chi:     Đúng đó! Ý kiến dân phải được công khai chớ?

Bà Chín:     Theo tôi biết thì tại Khoản 3, Điều 43 quy định rất rõ: “Nội dung kết quả hội nghị đối thoại với Nhân dân phải được Ủy ban nhân dân thông báo đến Nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở của chính quyền địa phương cấp xã và gửi đến Trưởng ấp trên địa bàn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày tổ chức hội nghị”. Nếu không làm, nghĩa là vi phạm luật. Vậy tôi hỏi thẳng là xã có dám cam kết thực hiện đúng không?

Anh Tình:   Xin thay mặt UBND xã cam kết trước bà con: từ nay sẽ tuân thủ nghiêm túc quy định. Ý kiến nào cũng phải được công khai, để toàn dân biết, không có chuyện giấu giếm hay làm cho có lệ.

(Bà con vỗ tay, nhưng không khí vẫn còn căng, bà Chín vẫn nhìn chằm chằm, chưa chịu dịu xuống).

Bà Sáu        (đứng dậy): Tôi xin hỏi: mấy lần bà con kiến nghị chuyện đường giao thông của ấp tôi xuống cấp, nhưng hổng thấy trả lời. Lần này, đối thoại xong, bà con có được nghe kết quả giải quyết cụ thể không?

Chị Chi      (nói lớn theo): Đúng đó! Ý kiến dân nhiều lắm, nhưng lâu nay chả ai thông báo lại. Dân mình thấy… hụt hẫng.

Anh Tình   (điềm tĩnh): Tôi ghi nhận!... Vì theo Khoản 3, Điều 43 thì mọi kết quả đối thoại sẽ được công khai chậm nhất 10 ngày sau hội nghị, qua loa truyền thanh, niêm yết ở ủy ban và gởi cho từng trưởng ấp. Đây là trách nhiệm bắt buộc, không được bỏ qua.

Bà Chín      (giọng gay gắt): Nói thì hay, nhưng ai kiểm soát? Nếu cán bộ xã thất hứa, dân mình biết kêu ai? Hồi còn công tác, tôi chứng kiến nhiều lần “làm báo cáo đẹp” nhưng dân chẳng hề được xem. Cái tôi cần là cơ chế giám sát, chứ không phải lời hứa suông!

(Bà con đồng thanh “Đúng rồi!”, “Phải giám sát!” - tiếng ồn tăng cao)

Ông Hai      (giơ tay, giọng từ tốn): Tôi xin góp ý: xã nên lập hẳn một bản tổng hợp ý kiến, dán công khai ở bảng tin từng ấp, để dân đọc, biết rõ ý nào đã được giải quyết, ý nào còn chờ. Làm vậy dân mới tin.

Bà Sáu        (chen vào): Đúng! Đừng chỉ đọc loa, loa nói qua rồi thôi, ai nhớ hết. Phải có giấy trắng mực đen, bà con mới dễ kiểm chứng.

Anh Tình:   Ý kiến ba con rất đúng. Tôi xin tiếp thu và sẽ thực hiện niêm yết công khai ở từng ấp, ngoài việc thông báo qua loa, trên cổng thông tin điện tử của xã và trên các trang mạng xã hội.

Bà Chín:     Còn một chuyện nữa! Xã ta mới sáp nhập, dân số đông hơn gấp đôi mà vẫn chỉ có một lần đối thoại mỗi năm thì làm sao đủ? Luật cho phép khi có ít nhất 10% cử tri yêu cầu hoặc khi cần thiết, xã phải tổ chức thêm. Vậy cán bộ có dám hứa, nếu bà con yêu cầu, sẽ tổ chức thêm chứ không viện cớ bận việc?

(Bà con ồn ào hẳn lên: “Phải đó! Một năm một lần ít quá, dân có quyền yêu cầu thêm”!)

Anh Tình   (bị dồn, hơi lúng túng): Thưa bà con!... đúng là Khoản 1, Điều 43 quy định như vậy. Nếu có yêu cầu chính đáng, đủ số lượng cử tri, xã sẽ phải tổ chức thêm hội nghị. Chúng tôi không có quyền từ chối.

Bà Sáu:       Vậy thì hôm nay, coi như bà con mình chính thức đề nghị! Vì sáp nhập xã, nhiều chuyện mới phát sinh, phải có thêm đối thoại!

(Bà con vỗ tay - la lớn “Đúng rồi!”, “Phải thêm hội nghị nữa!”. Âm thanh ồn ào, không khí căng thẳng)

Bà Chín:     Tôi muốn Chủ tịch xã trả lời rõ ràng: Nếu bà con kiến nghị thêm một kỳ đối thoại trong năm, xã có tổ chức hay không? Đừng trả lời vòng vo!

Ông Năm    (thấy tình hình căng - chen vào): Kính thưa bà con! Pháp luật đã quy định, bà con có quyền yêu cầu, xã có nghĩa vụ tổ chức.

Bà Chín:     Tôi xin hỏi lần cuối! Bà con đã nghe luật rõ ràng: Khoản 1, Điều 43 cho phép dân yêu cầu đối thoại thêm khi cần thiết; Khoản 2 buộc xã phải thông báo rộng rãi ít nhất 7 ngày trước; Khoản 3 thì yêu cầu công khai kết quả trong 10 ngày. Vậy, ông Chủ tịch xã có dám cam kết trước toàn dân là sẽ làm đúng y như luật hay không?

Bà con        (đồng thanh): Cam kết đi! Cam kết đi!...

Bà Sáu        (giơ tay, phụ họa): Dân tụi tui cực khổ làm lụng, đâu có nhiều thời gian đi họp suông. Nếu cán bộ hứa mà không làm, thì còn ai tin nữa?

Ông Hai:     Lời nói của cán bộ phải nặng bằng sắt, chớ không thể nhẹ như lông hồng. Hôm nay bà con muốn nghe một lời chắc chắn!

Ông Năm   (đứng lên - cương quyết): Kính thưa bà con! Đây là phút quan trọng. Nhân dân cần một lời cam kết, pháp luật cũng đã quy định trách nhiệm. Đề nghị đồng chí Chủ tịch xã trả lời dứt khoát, không né tránh!

(Toàn bộ hội trường im lặng trong vài giây, ánh đèn dồn hẳn vào Anh Tình)

Anh Tình   (đứng thẳng, giọng dõng dạc): Tôi - Chủ tịch UBND xã, trước toàn thể bà con, xin cam kết:

1. Mỗi năm ít nhất một lần, xã sẽ tổ chức đối thoại với Nhân dân. Nếu có 10% cử tri yêu cầu, hoặc khi có vấn đề cấp thiết, xã sẽ tổ chức thêm ngay, không trì hoãn.

2. Mọi hội nghị đối thoại sẽ được thông báo công khai trên loa truyền thanh, bảng tin, mạng xã hội ít nhất 7 ngày trước, để ai cũng biết, ai cũng được tham gia.

3. Trong vòng 10 ngày sau hội nghị, xã sẽ công khai toàn bộ kết quả: niêm yết ở trụ sở, thông báo qua loa, gởi đến từng trưởng ấp để bà con giám sát.

Nếu xã không thực hiện đúng, bà con có quyền phản ánh, kiến nghị lên cấp trên. Tôi xin chịu trách nhiệm trước Nhân dân và trước pháp luật!

(Bà con vỗ tay rào rào, tiếng hò reo “Đúng rồi!”, “Vậy mới phải!”. Không khí nóng bức chuyển sang phấn khởi. Bà Chín nhìn chăm chăm vài giây, rồi từ từ gật đầu, giọng chậm nhưng chắc)

Bà Chín:     Tôi khó tính, nhưng chỉ muốn cán bộ làm đúng luật. Hôm nay nghe ông Chủ tịch nói vậy, tôi tạm yên lòng. Nhưng đã hứa trước dân thì phải làm cho tới nơi tới chốn.

Bà Sáu        (cười, nói lớn): Vậy thì bà con mình có niềm tin rồi! Không còn lo bị bỏ quên nữa.

Ông Hai      (gật gù): Đúng là, có đối thoại thật sự, dân mới yên tâm, chính quyền mới mạnh.

(Bà con cười nói, vỗ tay vang dội. Ánh sáng sân khấu dịu xuống, không khí hân hoan, phấn khởi).

Bà Sáu        (cười tươi - nói lớn): Nghe ông Chủ tịch cam kết rõ ràng, tui thấy mừng trong bụng. Dân mình đâu cần gì cao sang, chỉ cần cán bộ giữ đúng lời, công khai minh bạch là đủ.

Ông Hai     (gật đầu, chống gậy đứng lên): Đúng rồi! Đối thoại phải thật sự là nơi dân nói - chính quyền nghe. Hôm nay tôi thấy có tiến bộ, có sự cầu thị. Mong rằng từ nay xã ta sẽ làm đúng như lời hứa.

Bà Chín:     Tôi khó tính không phải để làm khó, mà để nhắc chính quyền nhớ: Luật đã quy định thì phải chấp hành nghiêm. Nếu xã giữ đúng ba cam kết - tổ chức đối thoại khi dân yêu cầu, thông báo trước 7 ngày, công khai kết quả trong 10 ngày - thì dân chúng tôi sẽ tin tưởng, sẵn sàng đồng hành.

(Bà con đồng loạt vỗ tay, reo “Đúng rồi!”, “Ủng hộ!”...)

Anh Tình   (bước xuống gần bà con, giọng chân thành): Tôi xin cảm ơn bà con đã thẳng thắn góp ý. Hôm nay, Nhân dân đã nói những điều rất thật, rất cần. Chính quyền chúng tôi lắng nghe và sẽ biến lời hứa thành hành động. Từ nay, hội nghị đối thoại sẽ thực chất hơn, để chính quyền gần dân, hiểu dân, làm vì dân.

Ông Năm   (nói lớn): Tôi mong bà con nhớ, đối thoại không chỉ là quyền, mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân. Bà con càng tích cực góp ý, càng giúp xã mình phát triển.

Chị Chi      (cười giòn): Vậy là bà con mình khỏi lo “nói gió bay” nữa rồi. Tui hứa, kỳ tới có họp đối thoại, tui sẽ rủ thêm mấy bà con ở ấp qua tham dự cho đông hơn.

Anh Quý:   Có dân tham gia thì chính quyền mới mạnh. Dân và chính quyền như sông với nước, không thể tách rời.

Bà Chín:     Tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Nếu chính quyền giữ đúng cam kết, tôi sẽ là người ủng hộ đầu tiên. Nhưng nếu thất hứa, tôi cũng sẽ là người đầu tiên lên tiếng.

Anh Tình   (mỉm cười, cúi đầu chào): Xin hứa với bà con: “Nói đi đôi với làm, hứa là thực hiện”. Đây là trách nhiệm của chính quyền, cũng là lời hứa danh dự của tôi.

(Bà con đồng loạt vỗ tay vang dội. Một vài người tiến lên bắt tay Chủ tịch xã. Không khí hân hoan, tiếng trống hội vang xa. Ánh sáng dần hạ xuống, chỉ còn lại khẩu hiệu lớn treo giữa hội trường):

“ĐỐI THOẠI DÂN CHỦ - MINH BẠCH, VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ”!

 

- HẾT –