Tiểu phẩm:
QUẢNG CÁO TRÊN MẠNG
* Căn cứ pháp lý: Khoản 1 và 2, Điều 23 (Quảng cáo trên mạng) - Luật Quảng cáo (được sửa đổi, bổ sung năm 2025).
* Nội dung chủ đề: Tuyên truyền quy định pháp luật về quảng cáo trên mạng - nhấn mạnh yêu cầu minh bạch, rõ ràng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh bền vững.
NHÂN VẬT
- Ông Hứ - 55 tuổi - Nông dân (chân chất, ít hiểu luật, mê công nghệ mới)
- Bà Sáu - 52 tuổi - buôn bán nhỏ (thẳng tính, hay càm ràm, ít tin quảng cáo)
- Anh Lựa - 28 tuổi - bán hàng online, chạy quảng cáo trên mạng xã hội.
- Ông Thảo - 45 tuổi - Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội xã.
NỘI DUNG KỊCH
(Bối cảnh: Tại quán cà phê chợ xã, sáng sớm - âm nhạc nhẹ nhàng, rộn ràng không khí chợ quê miền Tây).
Ông Hứ (vừa uống cafê - vừa mở điện thoại xem cười hề hề): Trời đất, coi nè! Máy gặt mini chạy pin, quảng cáo “một người cũng gặt nổi mấy công ruộng”. Chỉ cần nhấn nút là nó chạy ro ro. Quá đã!
Bà Sáu (xách giỏ đi tới, tò mò nhìn): Đâu, đưa coi thử! (Ngó sát màn hình) - Ủa, trời, nhìn vậy chớ giống đồ chơi con nít quá ha. Anh Năm tin thiệt hả?
Ông Hứ: Tin chớ! Người ta quay video đàng hoàng, còn có nhạc rộn ràng nữa. Cô coi, chỉ vài phút là cắt sạch cả đám ruộng. Cái này mà về quê mình thì khỏe re, khỏi lo mướn nhân công.
Bà Sáu (cười khẩy): Ổng tin dữ vậy trời. Quảng cáo thì cái gì mà chẳng đẹp! Tôi còn nhớ bữa bà Tư hàng xóm mua bộ mỹ phẩm “trắng da cấp tốc”, xài hai ngày mặt nổi mẩn đỏ như trái cà chua. Tới giờ còn chưa hết nè!
Ông Hứ: Thì đó là bả xui thôi. Còn tôi mua đồ máy móc, chứ có bôi mặt đâu mà lo. Với lại, quảng cáo có cả “chữ bảo hành chính hãng”. Ai mà dám gạt!
(Bất ngờ, anh Lựa - mặc áo sơ mi trẻ trung, đeo laptop - bước tới, nghe được câu chuyện).
Anh Lựa (tươi cười): Dạ, con chào bác Năm, cô Sáu. Hai người bàn chuyện quảng cáo hả? Nghe là con rành lắm….vì con làm nghề chạy quảng cáo online mà.
Bà Sáu: À, thì ra chú em là người “rải quảng cáo” đầy trên mạng đó hả? Cứ vô Facebook là thấy nhảy tùm lum, tắt hổng được, bực mình gần chết!
Anh Lựa (cười vả lả): Dạ, cô Sáu nói vậy oan cho tụi con. Quảng cáo là để giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng. Nhờ vậy mà người bán có khách, người mua biết được hàng. Hai bên cùng lợi.
Ông Hứ (hùa theo): Ờ đó! Nhờ chú Lựa chạy quảng cáo, tôi mới biết cái máy gặt mini này. Chớ ở quê mình, muốn mua đồ lạ thì biết đâu mà lần.
Bà Sáu: Nhưng coi bộ chú chỉ lo chạy quảng cáo cho có khách, chứ đâu có chắc là hàng đúng như trong video? Tôi thấy nhiều cái toàn “treo đầu dê bán thịt chó”.
Anh Lựa: Cô Sáu à, bây giờ bán hàng mà không quảng cáo thì chẳng ai biết tới. Nhưng con cũng thừa nhận, đúng là có nhiều người lợi dụng, đăng quảng cáo ảo, làm ảnh hưởng uy tín của tụi con.
Ông Hứ: Tôi thì nghĩ, quảng cáo cũng giống cái loa phát thanh ở xã. Nhờ có loa mới biết tin tức. Vậy thì có quảng cáo mới biết món hàng. Không có, dân mình biết sao mà mua?
Bà Sáu (cười): Khác xa nghen ông! Loa phát thanh nói tin chính thống, còn quảng cáo thì… ai trả tiền thì được nói. Tin sao nổi!
(Ba người tranh luận rôm rả, vài bà con khác đứng quanh hóng hớt, gật gù, xen vào bằng tiếng cười, tiếng “ờ, ha, đúng rồi đó”…).
Anh Lựa (với ông Năm): Bác Năm, con nói thiệt, giờ quảng cáo online hiệu quả lắm. Chỉ cần bỏ ít tiền là bài quảng cáo chạy khắp nơi: Facebook, YouTube, Zalo, TikTok… ai cũng thấy, sản phẩm bán ầm ầm!
Ông Hứ: Vậy là tốt quá rồi! Đúng là thời đại công nghệ, dân quê như tôi cũng được nhờ.
Bà Sáu (khịt mũi): Ông thì lúc nào cũng ham đồ rẻ. Mai mốt hàng về mà không xài được, ông đừng có khóc với tôi à nghen.
Ông Hứ: Tôi thấy quảng cáo trên mạng tiện lắm! Ngồi ở nhà vẫn biết tin, khỏi chạy xe mấy chục cây số lên thành phố. Mua hàng rẻ, giao tận nơi, khỏe re.
Bà Sáu: Ờ, tiện thì tiện… mà coi chừng “tiền mất tật mang” nghen ông. Tôi nói thiệt, hàng ngon lành thì người ta đâu cần quảng cáo rầm rộ vậy.
Anh Lựa: Cô Sáu nói vậy là oan cho tụi con lắm. Thời buổi này, không quảng cáo thì sản phẩm tốt cũng chẳng ai biết. Nhiều khi người bán chân chính lại bị lép vế trước mấy chỗ làm ăn gian dối.
Bà Sáu: Nói hay lắm! Nhưng chú thử nhìn đi: cứ lướt điện thoại một lát là nhảy ra “thuốc tiên”, “mỹ phẩm thần kỳ”, “giảm giá chấn động”… Toàn chiêu trò thôi! Ai dám tin?
Ông Hứ (có phần bực bội): Sáu à, bà coi vậy chớ tiêu cực quá. Tôi thấy quảng cáo cũng như tấm bảng ngoài chợ. Bán cá, bán rau thì treo bảng cho thiên hạ biết. Vậy thôi!
Bà Sáu (châm chọc): Bảng ngoài chợ thì thấy tận mắt, ngửi tận mùi. Còn quảng cáo trên mạng thì toàn hình chụp, video cắt ghép. Ông tưởng thiệt hả?
Ông Hứ (giận, đập tay xuống bàn): Tôi tin! Có sao đâu. Bà cứ cản tôi hoài, coi bộ bà ganh tỵ vì không biết xài điện thoại thông minh chứ gì
(Bà con xung quanh ồ lên, cười rần rần. Bà Sáu đỏ mặt vì bị chọc).
Bà Sáu: Ờ, tui quê mùa thiệt, nhưng tui có mắt để thấy bà con bị gạt, có tai để nghe chuyện hàng dỏm. Tin bậy thì chỉ nước có ngày khóc ròng thôi anh Năm Hứ ơi!
Anh Lựa (cố giải thích, nhưng có phần nóng nảy): Cô Sáu cứ lấy mấy trường hợp xấu ra nói hoài. Quảng cáo đúng luật thì minh bạch lắm. Người bán như con cũng khổ nếu bị vạ lây bởi mấy quảng cáo xấu.
Bà Sáu: Luật hả? Có luật nào bắt người ta ghi rõ “quảng cáo” đâu? Có lúc tôi karaoke, nhất là khi đang lên hơi vọng cổ mùi mẫn, mê ly thì quảng cáo chen ngang…làm cụt hứng, vụ này có ai chịu trách nhiệm vậy?
Ông Hứ: Cô đúng là Sáu cố chấp. Cái gì mới cũng bị bà phản đối. Sau này mà nhờ quảng cáo bán nông sản quê mình ra nước ngoài, coi chừng bà lại tiếc!
Bà Sáu: Bán thì bán, miễn sao đừng gạt người! Tôi không muốn dân quê mình bị thiên hạ cười vì tin đồ “ảo” trên mạng.
(Cả ba người bắt đầu tranh cãi quyết liệt, giọng ai cũng lớn dần. Người xem xung quanh bàn tán, reo hò, châm thêm dầu: “Ờ, ông Hứ đúng đó!”, “Bà Sáu nói phải đó!”, không khí nóng lên, mâu thuẫn được đẩy đến căng thẳng).
Bà Sáu (chỉ vào điện thoại của ông Hứ): Anh coi đi! Quảng cáo thì quay cảnh cắt lúa mênh mông, còn cái máy anh tính mua thì nhỏ xíu, chắc cắt được vài bụi lúa là hết pin. Sao không nhìn cho kỹ đi trời?
Ông Hứ (cãi lại): Cái gì cũng phải thử mới biết. Chưa xài mà đã chê thì cũng như “ếch ngồi đáy giếng”!
Bà Sáu: Ờ, ếch thì mặc ếch, miễn không bị gạt. Tôi chỉ sợ dân quê mình ai cũng ham rẻ như ông, rồi ôm hận.
Anh Lựa (chen vô): Cô Sáu nói vậy thì oan cho người bán hàng chân chính lắm! Con làm ăn đàng hoàng, chạy quảng cáo đúng quy trình. Ai xài thì khen, sao cô cứ vơ đũa cả nắm?
Bà Sáu: Đàng hoàng hả? Thế tại sao quảng cáo mỹ phẩm “trắng da sau 7 ngày” lại làm con Tư bị dị ứng? Sao quảng cáo thuốc “giảm cân thần tốc” lại đưa thằng Út vào bệnh viện? Đó chẳng phải trò lừa sao?
Anh Lựa: Cái đó là do người khác làm bậy, không phải con! Cô đừng đánh đồng. Con chạy quảng cáo mà sản phẩm đúng chất lượng thì đâu có gì sai.
Ông Hứ: Đúng đó! Thời buổi này không có quảng cáo thì ai biết hàng hóa gì mà mua. Nói thiệt, tôi thấy nhờ quảng cáo mà mình không còn “lạc hậu” như hồi xưa nữa.
Bà Sáu (cười chua chát): Ông tưởng vậy là văn minh hả? Văn minh gì mà coi phim trên mạng, giữa chừng nó chen ngang quảng cáo… thuốc trị hói đầu. Vui nổi không?
(Mọi người cười chọc quê làm ông Hứ đỏ mặt).
Ông Hứ (giận dữ): Cái đó thì có sao đâu, tắt đi là xong. Bà cứ làm quá lên hà!
Bà Sáu (bật lại): Không tắt được mới khổ đó chứ! Quảng cáo chen ngang, nút thoát thì mờ tịt. Đó là ép người ta phải coi. Thử hỏi, vậy có khác gì “cưỡng ép” không?
Anh Lựa (chống chế): Cái đó… cũng do hệ thống thôi, chứ người chạy quảng cáo như con đâu có muốn.
Bà Sáu: Đó! Chính vì không có luật rạch ròi, nên ai cũng đổ lỗi cho “hệ thống”! Cuối cùng, người dân chịu thiệt.
Ông Hứ: Cô Sáu, bà nói vậy là xúc phạm tui. Tôi bỏ tiền mua, là quyền của tôi. Quảng cáo có xạo chút cũng không sao, miễn tôi thấy đáng là được!
Bà Sáu: Trời đất ơi, ông nói nghe kỳ chưa! Quảng cáo mà “xạo chút” thì cũng là dối gạt. Dân mình chịu thiệt, ông còn binh được sao?
(Ông Năm Hứ và Bà Sáu cãi nhau quyết liệt. Anh Lựa thì cố chen vào bảo vệ cho “ngành nghề” của mình. Một nhóm người dân đứng ngoài nghe, bàn tán: người thì bênh quảng cáo, người thì chửi, tạo cảnh xôn xao).
Người dân 1 (la lớn): Đúng rồi! Tôi mua nồi cơm điện online, hình quảng cáo màu bạc sáng loáng, về tới nơi thì bằng nhựa, cắm điện thì… khét nghẹt.
Người dân 2 (cãi lại): Nhưng tôi thì mua bộ bàn ghế gỗ trên mạng, đúng như hình, lại rẻ hơn ngoài chợ nhiều. Vậy đâu phải cái nào cũng xấu!
Người dân 3 (hùa theo): Ờ, thành ra cũng hên xui. Nhưng rõ ràng dân mình khó phân biệt lắm. Tin thì dễ bị gạt, không tin thì mất cơ hội.
(Không khí nóng dần. Ông Hứ - Bà Sáu - Anh Lựa đều nói át nhau, không ai chịu thua. Lời qua tiếng lại như sắp “vỡ chợ”).
Ông Hứ (đập mạnh tay xuống bàn, giọng tức tối): Tôi nói rồi! Quảng cáo là cách để dân quê tụi tôi biết tới hàng hóa mới. Không có quảng cáo, tui làm sao mua được cái máy này? Sáu à, bà đừng có lúc nào cũng phá ngang, làm tụi tui tụt hậu!
Bà Sáu: Tụt hậu gì! Ông tin bậy thì thiệt thân, chứ dính tới ai? Tôi thấy cái máy của ông chẳng khác nào cục nhựa! Đừng có đem về rồi khóc than nữa nghe chưa!
Anh Lựa: Cô Sáu, cô không thể nói vậy được. Làm ăn chân chính như tụi con mà bị vạ lây vì mấy người bán hàng gian dối thì tội lắm. Cô cứ làm dân mình sợ quảng cáo, vậy ai dám mua nữa? Tụi con lấy gì sống?
Bà Sáu: Sống bằng cách lừa dân à? Quảng cáo không ghi rõ, không cho tắt, dẫn link bậy bạ… vậy có khác gì gài bẫy?
Ông Hứ (lớn tiếng): Sáu, bà đừng có quá đáng! Bà nói vậy là coi thường tôi đó. Tôi mua là tôi tự chịu, không cần ai lo giùm!
Bà Sáu: Ông đừng tưởng ông chịu một mình. Người ta coi ông mua thì bắt chước, cả xóm này bị dụ hết thì sao?
(Bà con xung quanh bắt đầu la ó, chia phe rõ rệt: người bênh ông Hứ - người đứng về phía bà Sáu. Tiếng ồn ào vang cả khu chợ xã).
Người dân 1: Đúng đó! Nhờ quảng cáo mà tui mới bán được xoài ra tận thành phố. Nếu không có, thì nông sản mình ai mà biết tới?
Người dân 2: Nhưng vì quảng cáo dỏm mà tui mất toi mấy triệu mua phân giả đây! Cây thì chết khô hết, ai đền cho tui đây?
Người dân 3: Tôi thấy bây giờ mạng xã hội toàn quảng cáo chen ngang, bấm vô thì dính bẫy. Không lẽ dân mình cứ chịu cảnh đó hoài sao?
(Âm thanh chồng chéo, tiếng la hét mỗi lúc một lớn. Một số người chen nhau, như sắp xô xát. Ông Hứ tức giận đứng dậy, Bà Sáu cũng đứng, đối mặt. Anh Lựa căng người, mặt đỏ gay, cố giải thích mà bị át tiếng).
Ông Hứ: Quảng cáo là quyền của người bán! Tôi mua là quyền của tôi! Không ai được xen vô!
Bà Sáu (đáp trả): Không ai cấm ông mua, nhưng ông tin bậy thì hại cả xóm, tôi không để yên đâu!
Anh Lựa (bước ra giữa can ra): Hai người thôi đi! Cãi nữa thì cũng chẳng ai nhường ai. Nhưng mà… nếu cấm quảng cáo thì tụi con chỉ có nước bỏ nghề!
(Câu nói như mồi lửa. Cả đám đông ồn ào, có người vỗ tay đồng tình, có người phản đối kịch liệt. Âm nhạc nền dồn dập, căng thẳng cực điểm. Không khí tưởng chừng như sắp nổ ra hỗn loạn, không lối thoát).
Ông Thảo (đi tới - giơ tay ra hiệu trật tự): Bà con ơi, bình tĩnh! Đây không phải chuyện riêng của anh Năm hay chị Sáu, cũng không chỉ riêng chú Lựa. Đây là chuyện chung liên quan đến tất cả chúng ta. Nếu cứ cãi nhau thì chỉ thêm rối. Để tôi giải thích rõ pháp luật cho bà con nghe.
Ông Hứ: Chú làm ở Phòng Văn hoá - Xã hội của xã nên rành vụ quảng cáo. Luật quy định ra sao đâu chú nói cho bà Sáu nghe để bả bớt cãi bướng đi chú Thảo?
Bà Sáu: Anh cãi bướng thì có!
Ông Thảo: Nói có sách, mách có chứng luôn! (Mở điện thoại ra đọc lớn cho mọi người cùng nghe).
Theo Khoản 1, 2 - Điều 23, Luật Quảng cáo (được sửa đổi, bổ sung năm 2025), thì quảng cáo trên mạng được hiểu thế này:
- Khoản 1: Hoạt động quảng cáo trên mạng bao gồm quảng cáo trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến, nền tảng số có kết nối Internet.
Nghĩa là: tất cả những quảng cáo bà con thấy trên Facebook, YouTube, TikTok, Zalo, báo điện tử… đều thuộc phạm vi luật quản lý. Không ai được quyền “muốn đăng gì thì đăng”.
- Khoản 2: Hoạt động quảng cáo trên mạng phải tuân thủ các quy định sau đây:
a) Phải có dấu hiệu nhận diện rõ ràng bằng chữ số, chữ viết, ký hiệu, hình ảnh, âm thanh để phân biệt giữa nội dung quảng cáo với các nội dung khác không phải quảng cáo;
b) Đối với những quảng cáo không ở vùng cố định, phải có tính năng, biểu tượng dễ nhận biết cho phép người tiếp nhận quảng cáo tắt quảng cáo, thông báo nội dung quảng cáo vi phạm cho nhà cung cấp dịch vụ, từ chối xem nội dung quảng cáo không phù hợp;
c) Đối với những quảng cáo có chứa đường dẫn đến nội dung khác thì nội dung được dẫn đến phải tuân thủ quy định của pháp luật; người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo có giải pháp kiểm tra, giám sát nội dung được dẫn đến;
d) Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải cung cấp cho người sử dụng tính năng để phân biệt nội dung quảng cáo với các nội dung khác;
đ) Người sử dụng dịch vụ mạng xã hội khi thực hiện quảng cáo phải có dấu hiệu phân biệt nội dung quảng cáo hoặc được tài trợ với nội dung khác do mình cung cấp.
Như vậy, rõ ràng luật đã quy định: quảng cáo phải minh bạch, rõ ràng, không được lừa dối. Nếu vi phạm, thì bị xử phạt. Người dân có quyền tố cáo, báo cáo, hoặc từ chối những quảng cáo mập mờ, gây phiền toái.
Bà Sáu: Vậy là từ nay, coi quảng cáo mà không thấy chữ “quảng cáo” thì mình có quyền phản ánh đúng không chú?
Ông Thảo: Đúng rồi. Đó là quyền của bà con mình đó chị Sáu.
Ông Hứ (xuống giọng): Vậy… còn chuyện tôi mua hàng online thì sao? Nếu hàng không đúng như quảng cáo thì tôi làm gì hả chú?
Ông Thảo: Anh có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan quản lý, hoặc yêu cầu bồi thường. Nhưng trước hết, anh phải biết chọn quảng cáo minh bạch, có nhãn hiệu, có dấu hiệu nhận diện. Đừng tin vào những quảng cáo không rõ nguồn gốc, không cho tắt, không ghi rõ “quảng cáo”.
Anh Lựa (thở dài, rồi thành thật): Nãy giờ nghe chú Thảo nói con đã hiểu rồi. Từ nay, con sẽ chạy quảng cáo đúng quy định: phải có chữ “quảng cáo”, cho khách hàng quyền từ chối và không gắn link bậy bạ. Chứ làm ăn mập mờ thì trước sau gì cũng bị phạt, mất uy tín.
Ông Thảo: Đúng vậy. Bà con mình nhớ nghe:
- Quảng cáo rõ ràng thì người bán được tin tưởng, người mua yên tâm.
- Quảng cáo mập mờ thì chỉ làm dân mình khổ, người bán mất uy tín, Nhà nước phải xử lý.
Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện:
“QUẢNG CÁO MINH BẠCH - NGƯỜI DÂN YÊN TÂM - KINH DOANH BỀN VỮNG!”
Mọi người (vỗ tay rộn ràng - đồng thanh nói):
“HIỂU LUẬT - LÀM ĐÚNG - SỐNG AN TOÀN TRÊN MẠNG!”
(Âm nhạc tươi vui vang lên, ánh sáng bừng sáng. Không khí khép lại trong niềm tin, đoàn kết và tiếng cười).
- HẾT -
