Tiểu phẩm "QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN"

Tiểu phẩm:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN

* Căn cứ pháp lý: Điều 7 (Các hành vi bị nghiêm cấm) và Điều 19 (Người được cấp thẻ căn cước) - Luật Căn cước năm 2023.

* Nội dung chủ đề: Đề cao ý thức công dân trong việc chấp hành pháp luật, xây dựng niềm tin giữa chính quyền và nhân dân, hướng tới một xã hội công bằng, minh bạch và văn minh.

NHÂN VẬT

- Ông Tư Ca          - 68 tuổi      - Người dân (hiền lành nhưng hay cả tin)

- Út Khờ               - 14 tuổi      - Học sinh (cháu nội của ông Tư Ca)

- Bà Tư Nhiều       - 50 tuổi       - Người dân (hay hóng chuyện, nói thẳng)

- Linh                    - 17 tuổi      - Thanh niên lêu lổng

- Chị Gấm             - Công chức (phụ trách lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch xã)

- Anh Sô               - Công an xã (phụ trách quản lý căn cước).

NỘI DUNG KỊCH

(Bối cảnh: Trước cổng UBND xã, buổi sáng - nhiều người dân tụ tập đi làm căn cước).

Bà Tư Nhiều (ngồi coi điện thoại - nhìn ra ngoài): Trời ơi, mới sáng mà đông như đi coi hát. Ai cũng chen đi làm căn cước hết…

Ông Tư Ca (dắt theo Út Khờ, vừa cười vừa than): Ờ, tui cũng dẫn thằng Út Khờ đi nè. Nó mới 14 tuổi, phải làm căn cước cho kịp.

Bà Tư Nhiều: Ủa, nhỏ xíu vậy mà đã làm thẻ căn cước rồi sao? Hồi trước tui tưởng mười tám, đôi mươi gì mới cần chớ.

Út Khờ       (gãi đầu): Con cũng tưởng vậy đó bà. Con mới nghe mấy bạn trong lớp nói “thẻ căn cước chỉ cần khi đi thi đại học”.

Ông Tư Ca (thở dài): Đúng là trẻ con, nghe đâu tin đó.

(Lúc này Chị Gấm, Công chức phụ trách Tư pháp - Hộ tịch xã đến, tươi cười, chào bà con).

Chị Gấm:    Bà con mình hôm nay đi làm căn cước đông vui quá. À, cho tui nói rõ nghe, theo Điều 19 - Luật Căn cước năm 2023:

- Một, người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam.

- Hai, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, bắt buộc phải làm thẻ căn cước.

- Ba: Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

Bà Tư Nhiều: À ra vậy! Thì ra anh Tư dẫn thằng Út Khờ đi làm là đúng rồi.

Ông Tư Ca (vỗ vai út Khờ): Nghe chưa cháu, đây không phải chuyện thích thì làm, mà là nghĩa vụ của công dân.

Út Khờ       (lẩm bẩm): Nhưng con thấy phiền quá, mất công chen chúc, chụp hình, lăn tay…

Chị Gấm    (mỉm cười): Cái này không phải phiền đâu con. Có thẻ căn cước thì sau này đi học, đi làm, thi cử, giao dịch ngân hàng, thậm chí đi máy bay cũng cần. Là cơ sở pháp lý để chứng minh con là công dân hợp pháp của Việt Nam.

Bà Tư Nhiều (gật gù): Ờ, như tui nè, bữa trước con gái lấy chồng tận ngoài miền Bắc, ra sân bay mà lỡ quên căn cước là khổ.

Ông Tư Ca: Tui nhớ hồi xưa bà còn khoe làm căn cước mới mà chụp hình không ưng, cứ đòi chụp lại hoài.

Bà Tư Nhiều: Thì muốn hình đẹp chút có sao đâu!

(Mọi người cùng cười, không khí vui vẻ. Đúng lúc đó, anh Sô - Công an xã bước ra hướng dẫn người dân xếp hàng).

Anh Sô:      Bà con mình giữ trật tự nghen, ai tới trước vô trước, ai tới sau thì chờ. Có gì thắc mắc thì cán bộ sẽ giải thích.

Út Khờ       (nói nhỏ giọng với ông Tư): Nội ơi!... Con nghe mấy đứa bạn nói trên mạng có chỗ bán thẻ căn cước giả, số đẹp, khỏi chờ chi cho mệt…

(Ông Tư giật mình, trợn mắt nhìn Út Khờ. Không khí đang vui bỗng trầm xuống).

Linh           (đến - khều út Khờ): Ê,… Út Khờ, ngồi chờ dài cổ vậy làm gì? Đi với tao, tao chỉ cho chỗ làm “nhanh - gọn - lẹ”. Thẻ căn cước có liền, số đẹp, khỏi chờ chi cho cực thân.

Út Khờ       (lúng túng): Thiệt hả? Em cũng ngán cảnh chờ đợi này quá anh Linh ơi!

Ông Tư Ca (nghe được - lên tiếng): Cái gì? Bây nói thẻ căn cước số đẹp, làm lẹ? Có thiệt không đó?

Linh           (cười khẩy): Thiệt chớ! Con có người quen làm “dịch vụ” nè. Chỉ cần đưa hình, đưa tiền, vài bữa có thẻ liền. Không cần ra đây, khỏi lăn tay, chụp hình và khai báo lung tung…

Bà Tư Nhiều: Trời đất ơi, coi chừng lừa đảo nghe!

Anh Sô       (quan sát thấy - bước lại gần Linh): Cậu vừa nói gì đó? Làm thẻ căn cước mà “dịch vụ số đẹp” à, cậu có biết đó là vi phạm pháp luật không?

Linh           (cãi lại): Ủa, em chỉ nói giỡn thôi mà. Người ta cũng cần thủ tục nhanh chứ chờ đợi lâu thì ai mà chịu nổi.

Chị Gấm    (nghiêm túc): Giỡn cũng không được! Vì theo Khoản 1, Điều 7 - Luật Căn cước năm 2023 thì hành vi “Cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định của pháp luật đã bị nghiêm cấm. Ai làm dịch vụ “nhanh - số đẹp” đều là trái pháp luật.

Ông Tư Ca (nổi nóng): Nè, cậu dụ dỗ cháu tôi là không yên đâu à!

Linh:          Ủa, tôi chỉ chỉ đường thôi, có làm gì đâu. Với lại, thẻ giả hay thật thì xài cũng được chớ gì! Ai mà phát hiện?

Anh Sô       (nghiêm giọng): Không được! Hành vi “Làm giả, sửa chữa, cố ý làm sai lệch nội dung thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước; chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước của người khác; thuê, cho thuê, cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước; sử dụng thẻ căn cước giả, căn cước điện tử giả, giấy chứng nhận căn cước giảtất cả đều bị nghiêm cấm (Khoản 7, Điều 7) không chỉ bị phạt hành chính, mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa đó.

Út Khờ       (hoảng sợ): Trời, nghiêm trọng vậy sao? Con… con đâu biết.

Linh           (vẫn cứng cỏi): Thì cứ nói quá lên thôi. Tui thấy nhiều người xài mà có ai bắt đâu?

Bà Tư Nhiều (chen vào - gay gắt): Cái kiểu coi thường pháp luật như vậy mới làm xã hội loạn lên đó! Đừng tưởng qua mặt được lâu vì “Trời cao có mắt” nghe chưa con!

Chị Gấm:    Tôi nói rõ thêm để bà con hiểu: Nếu ai không thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước theo quy định tại Điều 19 cũng bị nghiêm cấm (Khoản 5, Điều 7); còn hành vi như cậu Linh nói, “dịch vụ số đẹp”, “làm nhanh”, chính là cấp sai quy địnhlàm giả thẻ, đều là phạm pháp.

Ông Tư Ca (nạt Linh): Bây còn trẻ không lo học hành mà làm chuyện phạm pháp coi chừng rước họa vào thân.

Linh           (bắt đầu sợ, giọng chùng xuống): Dạ… dạ…tại con không biết Luật quy định chi tiết vậy. Con nghe người ta làm được thì nói lại thôi…

Anh Sô:      Biết hay không biết mà cố tình làm sai đều vi phạm hết. May là hôm nay phát hiện sớm.

Út Khờ:      Dạ, con sai rồi. Con hứa sẽ làm căn cước đàng hoàng, không nghe lời người ta xúi giục, rủ rê nữa.

Linh:           Nhưng mà, mấy cái dữ liệu cá nhân trong căn cước thì có gì đâu. Tôi thấy trên mạng người ta còn rao bán tràn lan, có sao đâu?

Anh Sô       (nghiêm giọng): Cậu nghe cho rõ đây! Luật đã cấm rõ ràng:

- Khoản 8, Điều 7: Nghiêm cấm “Truy nhập, làm thay đổi, xóa, hủy, phát tán hoặc thực hiện các hoạt động khác liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử trái quy định của pháp luật”.

- Khoản 9, Điều 7: Cấm “Khai thác, chia sẻ, mua, bán, trao đổi, chiếm đoạt, sử dụng trái phép thông tin, dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử. Đó là hành vi xâm phạm quyền riêng tư của công dân, gây mất an toàn xã hội.

Bà Tư Nhiều (vỗ đùi): Trời, vậy mà bữa trước tui thấy trên mạng rao bán danh sách số điện thoại, địa chỉ của nhiều người, giá có mấy trăm ngàn. Vậy là phạm pháp rồi!

Chị Gấm:    Dạ đúng rồi đó cô Tư! Ai làm, ai mua đều vi phạm. Bà con mình phải cảnh giác, đừng ham rẻ mà tiếp tay cho kẻ xấu.

Ông Tư Ca (chen vào): Mà tui nghe có cán bộ chỗ khác, dân đồn rằng muốn làm nhanh thì phải “bồi dưỡng”…Như vậy có bị cấm không?

Chị Gấm:    Chắc chắn rồi! Khoản 3, Điều 7 cấm hành vi “Nhũng nhiễu, gây phiền hà, phân biệt đối xử khi giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước. Nếu ai làm chuyện đó sẽ bị xử lý nghiêm.

Anh Sô       (gật đầu): Ở xã mình, tuyệt đối không có chuyện đó. Làm cho dân phải công khai, minh bạch, đúng luật.

Út Khờ       (ngập ngừng): Nhưng mà… bạn con kể có người từng “giữ thẻ căn cước của người khác” để cầm cố vay tiền, vậy có sao không cô, chú?

Anh Sô:      Rất nghiêm trọng! Khoản 2, Điều 7 đã cấm việc “Giữ thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định của pháp luật. Thẻ căn cước là giấy tờ tùy thân, không được cầm cố, mua bán hay giữ làm tin.

Bà Tư Nhiều: Ừ, tui còn nghe người ta nói có người làm giả giấy tờ, thay đổi thông tin trong hồ sơ cho khớp với căn cước. Chuyện này cũng bị cấm luôn phải không hai cháu?

Chị Gấm:    Chính xác đó cô Tư! Khoản 4, Điều 7 cấm “Làm sai lệch sổ sách, hồ sơ về căn cước, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; không cung cấp, cung cấp không đầy đủ, cung cấp không chính xác, cung cấp trái quy định của pháp luật các thông tin, tài liệu về căn cước hoặc thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước”. Việc đó không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn gây hậu quả cho cả hệ thống quản lý dân cư.

Linh:           Vậy mấy cái phần mềm mà tụi hacker cài để “phá dữ liệu” cơ sở dân cư cũng bị cấm luôn hả?

Anh Sô:      Tất nhiên! Khoản 6, Điều 7 nghiêm cấm “Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi khác gây cản trở, rối loạn hoạt động của cơ sở hạ tầng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử”. Đó là tội phá hoại an ninh mạng, sẽ bị xử lý nặng.

Ông Tư Ca: Vậy là đủ hết rồi: giữ thẻ sai, cầm cố, nhũng nhiễu, làm giả, cung cấp sai, phá dữ liệu, bán thông tin… toàn chuyện trái luật!

Chị Gấm:    Đúng vậy, bà con mình nhớ kỹ: Tại Điều 7 9 hành vi bị nghiêm cấm, vừa rồi chúng ta đã nói đầy đủ tất cả. Ai vi phạm sẽ bị xử lý theo mức độ.

Út Khờ:      Con hiểu rồi, may mà được nghe cô, chú giải thích. Chứ con mà nghe theo anh Linh thì… nguy quá!

Linh:          (giọng hối hận): Dạ, em biết mình sai rồi. Từ nay em không dám xúi dại nữa.

Ông Tư Ca: Luật quy định thì rất rõ ràng, rành mạch, nhưng bà con tui vẫn lo. Thẻ căn cước làm xong, lỡ dữ liệu bị lộ lọt thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm?

Bà Tư Nhiều: Đúng rồi đó! Trên mạng ngày nào cũng thấy rao bán thông tin cá nhân. Vậy có chắc là cơ sở dữ liệu dân cư an toàn không? Hay làm xong rồi lại bị kẻ xấu lợi dụng?

Linh:           Bà con còn hoài nghi là đúng đó. Nói thì cấm này cấm kia, nhưng lỡ cán bộ bên trong “rò rỉ” dữ liệu thì sao? Ai dám cam đoan?

(Bà con đồng loạt ồn ào: “Đúng đó”, “Phải nói rõ ràng”, “Phải cam kết minh bạch với dân”!...)

Út Khờ:      (hoang mang): Con cũng sợ… Nếu thông tin bị bán ra ngoài, tụi con khổ lắm.

Anh Sô:      (giơ tay ra hiệu trật tự): Bà con bình tĩnh! Chúng tôi hiểu rõ lo lắng của mọi người. Nhưng xin khẳng định: Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được bảo mật theo tiêu chuẩn an ninh cao nhất, do Bộ Công an quản lý. Ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Ông Tư Ca: Nói vậy thôi chưa đủ! Bà con cần nghe cán bộ ở xã này cam kết công khai, minh bạch, chứ dân sợ bị nhũng nhiễu, phân biệt đối xử lắm rồi!

Bà Tư Nhiều: Ờ, phải làm rõ: Ai tới làm trước thì được giải quyết trước, không có “người quen - người lạ”, không có “bồi dưỡng - ưu tiên”!

Linh:           Nếu không minh bạch, thì mấy lời cấm trong Điều 7 chỉ là nói suông thôi, phải không bà con?

(Bà con lại xôn xao, tạo cao trào căng thẳng).

Chị Gấm:   Bà con yên tâm! Bộ phận tiếp dân chúng tôi thực hiện theo nguyên tắc “công khai, minh bạch”. Mọi thủ tục, quy trình đều được niêm yết rõ ràng trước Trung tâm phục vụ hành chính công của xã. Nếu ai phát hiện cán bộ nào nhũng nhiễu, gây phiền hà, xin tố giác ngay.

Anh Sô       (bước lên - dõng dạc): Tôi - Công an xã được phân công phụ trách quản lý căn cước công dân xin cam kết trước bà con: Tất cả thủ tục làm căn cước sẽ được thực hiện đúng luật, không phân biệt đối xử, không nhũng nhiễu, không bồi dưỡng ngoài quy định. Ai làm sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước nhân dân!

(Bà con dần lắng xuống, nhưng vẫn chăm chú chờ đợi, không khí căng thẳng hạ dần).

Ông Tư Ca (gật đầu): Nghe cán bộ cam kết vậy, tui yên tâm hơn. Bà con mình phải tin tưởng, nhưng cũng phải cùng giám sát cho công khai, minh bạch.

Bà Tư Nhiều (cười): Ờ, có vậy mới công bằng. Không ai được ưu tiên chỉ vì “người quen” hay “bồi dưỡng”.

Út Khờ:      Con xin lỗi vì lúc đầu nhẹ dạ, nghe lời anh Linh xúi dại. Giờ con hiểu rồi, căn cước công dân không chỉ là cái thẻ, mà còn là trách nhiệm, là danh dự của mỗi người Việt Nam!

Linh           (giọng hối hận): Dạ… con cũng xin lỗi bà con! Tại ham cái lợi nhỏ mà nói bậy. Giờ nghe cán bộ phân tích, em mới thấy làm giả, buôn bán dữ liệu, hay nhũng nhiễu dân đều là phạm pháp. Em hứa sẽ không dính vào nữa.

Anh Sô:      Bà con mình hãy nhớ kỹ:

- Điều 19 quy định: công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi phải làm thẻ căn cước.

- Điều 7 nêu rõ 9 hành vi bị nghiêm cấm. Đó không phải chỉ là chữ viết trong Luật, mà là hàng rào bảo vệ quyền lợi cho mỗi công dân, cho sự an toàn của cả xã hội.

Chị Gấm:    Mong bà con mình cùng đồng hành. Cán bộ thì làm đúng luật, dân thì chấp hành nghiêm túc. Có vậy, việc quản lý căn cước mới minh bạch, dữ liệu mới an toàn, xã hội mới bình yên.

Ông Tư Ca: Vậy thì rõ rồi. Sống và làm việc theo pháp luật thì ai cũng được lợi. Còn vi phạm, thì chính mình phải gánh hậu quả.

Bà Tư Nhiều: “Pháp luật nghiêm minh - dân an tâm, nước yên bình”!

Anh Sô: “SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT (mọi người cùng nói) VÌ MỘT XÃ HỘI VĂN MINH, AN TOÀN”!

(Âm nhạc - kết kịch)

- HẾT -