Tiểu phẩm:
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ SONG HÀNH
Nội dung chủ đề: Khẳng định quyền và nghĩa vụ song hành của nhà giáo; gia đình - nhà trường - xã hội.
NHÂN VẬT
- Cô Lam - 30 tuổi - Giáo viên (trẻ, tâm huyết, giản dị)
- Ông Ba - 55 tuổi - Nông dân (tính thẳng thắn, bộc trực)
- Bà Tư - 50 tuổi - Phụ huynh (hay lo xa, dễ hiểu lầm)
- Ông Hai - 52 tuổi - Lái đò thích bình luận, châm chọc
- Bé Tú - 10 tuổi - Học trò nghịch ngợm, bướng bỉnh (con bà Tư)
- Bé Hân - 10 tuổi - Học trò chăm ngoan, lễ phép
- Ông Tư Lành - 48 tuổi - Chủ tịch UBND xã (hiểu luật và khéo léo).
NỘI DUNG KỊCH
(Cảnh tại quán cà phê - trước cổng ngôi trường ở vùng quê miền Tây)
Ông Ba: Trời đất ơi, nghỉ hè rồi, tụi nhỏ thì chạy chơi tùm lum, mà coi kìa, Cô Lam vẫn ôm chồng tập dày cui. Cô tính làm giàu bằng giấy hả cô?
(Cô Lam tươi cười - tay vẫn chấm bài)
Cô Lam: Dạ, đâu dám giàu nghèo gì chú Ba. Thầy cô tụi con cũng có quyền nghỉ hè, nghỉ lễ,…nhưng mà rảnh là tranh thủ soạn bài, ôn kiến thức. Năm học mới khỏi cập rập, học trò đỡ thiệt thòi.
Bà Tư (rót trà, chêm vô): Vậy là thầy cô đâu có “sướng” như bà con hay nghĩ. Tui cứ tưởng nghỉ hè là xách giỏ đi du lịch, ai dè… ôm tập còn nhiều hơn tụi nhỏ ôm sách!
Ông Hai: Ờ, bữa nay tui chở mấy đứa nhỏ qua sông, nghe tụi nó nói: “Cô Lam khó lắm, suốt ngày bắt học”. Nói thiệt nha, có khi nào cô ham thành tích nên ép trò học dữ không?
Cô Lam: Mấy đứa nhỏ thiệt tình… thầy cô có quyền chủ động dạy, chọn tài liệu, nhưng nghĩa vụ là phải dạy đúng mục tiêu, bảo đảm chất lượng. Thành tích thì cũng cần, nhưng quan trọng là học trò phải hiểu bài, nên người đó mấy cô, chú.
Ông Ba (gãi đầu): Ờ, tui cũng nghĩ vậy. Mà cô Lam nè, thầy cô cực vậy có được ưu đãi gì hông?
Cô Lam: Dạ cũng có chớ chú. Luật cho phép thầy cô được nghiên cứu khoa học, chuyển giao, có chính sách khuyến khích. Nói thì sang vậy, chớ ở quê mình thì chủ yếu tự học, tự lo.
(Bé Hân - học trò ngoan chạy vào, lễ phép khoanh tay)
Bé Hân: Con chào cô, chào ông Ba, bà Tư và ông Hai. Con đem tập nhờ cô coi lại bài tập hè.
Bà Tư (mỉm cười, xoa đầu bé Hân): Trời, con gái người ta ngoan ghê. Ước gì thằng Tú nhà tui được phân nửa.
(Ngay lúc đó, bé Tú từ ngoài chạy vào, tay cầm ná cao su, miệng la lớn)
Bé Tú: Ê bạn Hân, đi tắm sông hông? Học hành gì nữa, hè mà!
Bé Hân (lắc đầu): Tú ơi, cô Lam dặn hè cũng phải ôn lại kiến thức.
Bé Tú (xua tay): Thôi, cô Lam lúc nào cũng học, học chán muốn chết!
Ông Ba: Nghe chưa cô Lam, học trò nó phản đối kìa. Coi bộ sắp có chuyện lớn rồi đây…
(Bé Tú cầm ná cao su, chĩa lên cây bắn “bụp” một cái, chim vỗ cánh bay toán loạn. Cô Lam hốt hoảng)
Cô Lam (nghiêm): Tú! Cô đã dặn em rồi, không được bắn chim trong sân trường, nguy hiểm lắm!
Bé Tú (bực bội, quăng ná xuống đất): Con chỉ chơi thôi mà, có gì đâu. Lúc nào cô cũng bắt học, bắt ôn. Hè mà, tụi con muốn chơi chớ!
Ông Ba (khoái chí, cười khà khà): Nói cũng có lý à nghen. Trẻ con mà, nghỉ hè là để chơi, chứ ôm tập riết chắc khùng.
Bé Hân (đứng về phía cô Lam): Nhưng ông Ba, cô dặn vậy cũng đúng mà. Cô lo cho tụi con quên bài, vô năm học mới lại vất vả.
Bà Tư (kéo tay bé Tú về phía mình): Tui thấy thằng nhỏ nó nói cũng có phần đúng. Nhiều bữa nó về khóc, than rằng bị cô la trước lớp. Thiệt tình, con nít có gì đâu mà cứ kè kè đòi thành tích!
Ông Hai (vỗ đùi cái đét, hùa theo): Đó, tui nói rồi. Nhà giáo thì có quyền dữ lắm: quyền chấm điểm, quyền khen thưởng, quyền xử phạt học sinh. Còn học trò thì lép vế, bị chê, bị phạt, có ai binh hông?
Cô Lam: Ông Hai à, làm thầy cô đâu chỉ có quyền, mà còn nghĩa vụ. Luật ghi rõ: thầy cô phải giữ gìn phẩm chất, uy tín, đạo đức; làm gương trong nghề và ngoài xã hội. Nếu giáo viên xúc phạm, hay phạt oan học trò, bà con có quyền góp ý.
Bé Tú (chen vô, nói lớn): Nhưng con thấy cô lúc nào cũng thiên vị bạn Hân. Bạn ấy làm gì cũng được khen, còn con thì… toàn bị la!
Bé Hân (quay sang): Bạn Tú, đâu phải vậy. Cô công bằng mà, tại bạn hay quậy phá thôi.
Bà Tư (nổi nóng): Thấy chưa! Nó nói vậy chắc cũng có cơ sở. Cô dạy thì dạy, nhưng đừng để học trò cảm thấy bị phân biệt.
Ông Ba (gật gù): Đúng đó. Thầy cô có quyền, nhưng cũng phải công bằng, chứ hổng thôi tụi nhỏ mất niềm tin.
Ông Hai (lại thêm dầu) Ờ, tui còn nghe nói nhà giáo được nghỉ hè ba tháng, lương vẫn đều đều. Trong khi tụi mình, mưa nắng bão bùng cũng phải ra đồng. Thấy cũng… bất công sao sao đó!
Cô Lam: Bà con ơi, giáo viên được nghỉ hè theo luật, nhưng đâu phải nghỉ chơi. Thời gian đó tụi cháu còn phải tập huấn, học thêm, nghiên cứu… Luật quy định rõ là thầy cô có nghĩa vụ nghiên cứu và áp dụng khoa học giáo dục, cập nhật kỹ năng, công nghệ mới. Chớ ai mà để tri thức mình lỗi thời thì có lỗi với học trò!
Bé Hân (nắm tay cô Lam, nhìn mọi người tha thiết): Cô cực lắm… Tụi con thấy cô thức khuya soạn bài, nhiều khi bệnh cũng ráng đứng lớp. Cô chưa bao giờ bỏ mặc tụi con.
Bà Tư: Thì tui hiểu, nhưng thiệt lòng cũng sợ… thầy cô lạm quyền. Vì học trò thì nhỏ, đâu dám cãi. Cha mẹ tụi tui thì nhiều khi không biết hết luật, không dám ý kiến.
Ông Ba: Đúng rồi. Luật thì luật, nhưng dân quê tụi tui chỉ mong thầy cô vừa dạy chữ, vừa dạy người, công bằng, chừng mực. Chớ nhiều khi có vài người… làm chưa đúng, rồi cả nghề giáo bị mang tiếng.
Bé Tú: Con thấy đó giờ thầy cô toàn quyền thôi. Con học mà thấy… bất công quá! Con nói thiệt, nhiều khi con thấy… học trò tụi con không có quyền gì hết! Thầy cô muốn khen thì khen, muốn phạt thì phạt. Con thấy bất công lắm!....
Bà Tư (đứng lên, chống nạnh, giọng gay gắt): Nó nói không sai đâu. Nhiều bữa nó về than bị cô la giữa lớp, mất mặt với bạn bè. Con nít thì phải có lúc quậy chớ, ai lại đem ra rầy rà trước đám đông?
Ông Hai (hùa theo, giọng châm chọc): Ờ, coi bộ cô Lam dạy nghiêm quá, con nít nó… sợ hơn thương. Thầy cô mà không khéo, quyền biến thành áp lực cho học trò đó nghen!
(Cô Lam run run, nhưng cố kìm nén)
Bé Hân: Ông, bà ơi!... Con là học trò cô Lam mấy năm nay. Cô thương tụi con lắm…nhiều khi cô la là vì muốn tụi con sửa sai, chớ đâu có ý hạ nhục. Con thấy cô rất công bằng…
Bé Tú: Công bằng cái gì! Lúc nào bạn Hân cũng được khen, còn con thì toàn bị chê!
Bà Tư: (ôm vai bé Tú): Đó, nghe chưa? Con nít nó đâu biết đặt chuyện nói láo, làm cha mẹ tụi tui cũng lo chớ. Thầy cô có quyền, nhưng tụi nhỏ có được bảo vệ không?
Ông Ba: Nói gì thì nói, tui thấy thầy cô bây giờ cũng còn khoảng cách với phụ huynh. Luật có nói thầy cô được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, nhưng đồng thời cũng buộc phải tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của học sinh. Vậy cô Lam, cô dám cam kết với bà con không?
Cô Lam: Dạ dám! Nếu cháu không công bằng và xúc phạm học sinh, cháu sẵn sàng bị kiểm điểm. Luật buộc thầy cô phải giữ phẩm chất, liêm chính học thuật. Chúng cháu nguyện tuân thủ và mong bà con giám sát.
Bà Tư: Nói thì ai cũng nói hay! Nhưng rồi đâu lại vào đó. Con nít chịu thiệt hoài thôi!
(Lúc này ông Tư Lành - Chủ tịch UBND xã từ ngoài bước vô)
Ông Tư Lành: Bà con bình tĩnh! Nãy giờ tôi đứng bên ngoài nghe mọi người nói chuyện… Thầy cô có quyền,… đúng! Nhưng quyền đó đi kèm trách nhiệm. Được nghỉ hè thì cũng phải học thêm, nghiên cứu. Được khen thưởng, kỷ luật thì phải công bằng, liêm chính. Nếu ai làm sai, xã sẽ xử lý!
Bé Tú: Nhưng tụi con nhỏ, có ai dám lên tiếng đâu! Lỡ thầy cô la oan, tụi con biết kêu ai?
Ông Tư Lành (bước tới gần, đặt tay lên vai bé Tú): Con có thể nói với ba mẹ, hoặc phản ánh với ban giám hiệu, chính quyền. Luật bảo vệ quyền học sinh, không ai được xâm phạm. Thầy cô nào lạm quyền sẽ phải chịu trách nhiệm.
Ông Ba: Ờ… nghe chú Tư Lành - Chủ tịch UBND xã nói, tui cũng thấy thầy cô cực chớ đâu có sướng. Quyền thì nhiều, nhưng nghĩa vụ cũng nặng nề.
Ông Tư Lành: Bà con biết không? Luật Nhà giáo năm 2025 ghi rất rõ về quyền và nghĩa vụ của nhà giáo.
Ông Hai: Cụ thể ra sao, chú có thể nói rõ cho bà con biết luôn đi!
Ông Tư Lành: Điều 8 - quy định về Quyền của nhà giáo như sau:
1. Nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật về viên chức và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, nhà giáo còn có các quyền sau đây:
a) Được giảng dạy, giáo dục phù hợp chuyên môn đào tạo; chủ động phân phối thời lượng, sắp xếp nội dung theo chương trình giáo dục; lựa chọn, sử dụng tài liệu, học liệu phục vụ hoạt động giảng dạy, giáo dục; nhận xét, đánh giá, tham gia khen thưởng, xử lý kỷ luật người học theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục;
b) Được nghiên cứu khoa học và chuyển giao sản phẩm nghiên cứu khoa học, hưởng chính sách ưu đãi trong hoạt động nghiên cứu khoa học; tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp do cơ sở giáo dục đại học thành lập, hoạt động trong lĩnh vực phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật;
c) Được tôn trọng, bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm; được đối xử bình đẳng trong hoạt động và phát triển nghề nghiệp;
d) Được nghỉ hè và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật;
đ) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ;
e) Được tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục.
Bà Tư: Nhà nước quy định quyền cho nhà giáo nhiều quá không sợ họ ỷ lại rồi lạm quyền sao chú Tư?
Ông Tư Lành: Quyền hạn lúc nào cũng phải đi đôi song hành với trách nhiệm hết chị Tư ơi!
Bà Tư: Trách nhiệm sao nhờ chú nói luôn cho bà con biết đặng sau này phụ huynh tụi tui theo dõi, giám sát đi chú?
Ông Tư Lành: Điều 9 - Nghĩa vụ của nhà giáo:
1. Nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về viên chức và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, nhà giáo còn có các nghĩa vụ sau đây:
a) Giảng dạy, giáo dục đúng mục tiêu, nguyên lý giáo dục; thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục;
b) Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự, nhân phẩm, đạo đức nhà giáo; mẫu mực, nêu gương trong hoạt động nghề nghiệp và ứng xử trong quan hệ xã hội; bảo đảm liêm chính học thuật;
c) Phát huy phẩm chất, năng lực và phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu của người học;
d) Tôn trọng, đối xử công bằng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học;
đ) Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; nghiên cứu và áp dụng khoa học giáo dục; cập nhật nâng cao kỹ năng thực hành, tiếp cận công nghệ mới theo quy định của pháp luật;
e) Tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn, dân chủ, đổi mới, sáng tạo.
Ông Ba: Nhà nước quy định về quyền và nghĩa vụ của Nhà giáo như vậy là quá rõ ràng rồi, bà con mình con lo gì nữa?
Ông Tư Lành: Bà con thấy đó, quyền nhiều mà nghĩa vụ cũng nặng. Nói dễ hiểu, thầy cô có cái “mái chèo” là quyền, nhưng phải chèo sao cho ngay, cho vững - đó là nghĩa vụ. Chèo sai thì ghe lật, trò khổ, thầy cũng khổ. Vậy nên, mình đừng nghĩ thầy cô sướng, mà phải thấy trách nhiệm của họ nặng vô cùng.
Ông Hai: Đúng rồi!...
Bà Tư: Thôi… chắc tại tui nóng ruột. Thầy cô lo cho con mình thì cũng là lo cho tương lai tụi nhỏ.
Bé Hân: Thấy chưa bạn Tú, cô thương mình lắm. Bạn quậy quá nên bị la thôi, chớ không phải thiên vị đâu.
Cô Lam: Nghề giáo như người chèo xuồng trên sông. Mái chèo là quyền, nhưng chèo cho ngay ngắn, không để lật ghe - đó là nghĩa vụ. Với tư cách là người giáo viên cháu xin hứa sẽ chèo ngay, chèo vững. Cháu mong bà con cùng chung tay, để xuồng này đưa mấy đứa nhỏ tới bến bờ tri thức.
Ông Tư Lành: Thưa bà con, Luật Nhà giáo 2025 nói rõ: thầy cô có quyền được tôn trọng, được bảo vệ danh dự, được nghiên cứu, được nghỉ ngơi… nhưng đồng thời cũng có nghĩa vụ giữ gìn đạo đức, đối xử công bằng, bảo vệ quyền lợi của học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, dân chủ, sáng tạo. Nghề giáo là nghề cao quý, nhưng cũng vô cùng nặng nề. Bà con mình hiểu, chia sẻ và đồng hành thì giáo dục mới thành công.
Ông Ba (đứng lên): Ờ, tui bộc trực quá, nhiều khi nói nặng lời. Nghĩ lại thấy… thầy cô cũng khổ, cực hơn tụi tui tưởng. Thôi thì, bữa nay coi như học thêm một bài học quý giá.
Bà Tư (ôm bé Tú vào lòng): Tui nóng ruột vì thương con, chớ hổng có ý trách cô Lam đâu. Thôi thì từ nay tui tin tưởng, đồng hành với cô. Con tui có sai, tui cũng sẽ dạy dỗ thêm, chớ không để thầy cô gánh hết.
Bé Tú: Con xin lỗi cô. Tại con bướng bỉnh, ham chơi. Con hứa sẽ chăm học hơn, để cô đỡ buồn.
Cô Lam (bước tới xoa đầu Tú): Cô chỉ mong em hiểu, cô la là để em tốt hơn. Cô thương tất cả học trò như con mình vậy.
Bé Hân: Vậy thì mình cùng học chăm, cùng vui chơi lành mạnh. Cô thương hết, không phân biệt ai hết đâu bạn Tú!
Ông Hai: Thôi, tui xin rút lại mấy lời châm chọc khi nãy. Nghề giáo thiệt tình vừa cực vừa vinh, tụi tui là dân xóm, phải biết ủng hộ. Có câu: “Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”!
Mọi người (đồng thanh): Phải đó, Hay quá!...
Ông Tư Lành: Bà con mình hãy nhớ, khi gia đình - nhà trường - xã hội đồng hành, thì con em ta mới thành nhân, thành tài. Đó cũng là tinh thần mà Luật Nhà giáo năm 2025 muốn gửi gắm.
Mọi người (đồng thanh vỗ tay): Hoan hô!!!
(Âm nhạc vui tươi, rộn ràng - khép lại trong không khí chan hòa, ấm áp, đoàn kết)
- HẾT -
