Tiểu phẩm "TUÂN THỦ PHÁP LUẬT"

 

Tiểu phẩm:

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

* Căn cứ pháp lý: Khoản 3, Điều 16 - Luật An ninh mạng năm 2018 (Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống).

* Nội dung Chủ đề: Tuyên truyền về hậu quả của việc đưa thông tin bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội.

NHÂN VẬT

- Bà Hai      - 53 tuổi - Mẹ của Vy, người phụ nữ hiền hậu, yêu thương con

- Vy            - 20 tuổi - Sinh viên năm 2, hiền lành, học giỏi (con gái Bà Hai)

- Tùng         - 20 tuổi - SV năm 2 (bạn học cùng lớp, có mâu thuẫn với Vy)

- Hương      - 20 tuổi - SV năm 2 (bạn thân của Vy - người biết rõ sự việc)

- Bà Tám     - 55 tuổi - Người dân (hay bàn tán chuyện làng xóm)

- Anh Thoại - 40 tuổi - Công an xã.

NỘI DUNG KỊCH

(MÀN 1)

(Bối cảnh: Buổi sáng, trước sân nhà Bà Hai. Sân khấu có bộ bàn ghế gỗ, vài chậu kiểng. Bà Hai vừa quét sân vừa ngân nga một câu vọng cổ)

Bà Hai        (giọng vui vẻ): Ờ… trời hôm nay mát mẻ dễ chịu, quét cái sân sạch sẽ, lát nữa con Vy nó về mình nấu bữa cơm thiệt ngon. Con gái mình học giỏi, vừa được trường khen thưởng, phải mừng chớ!

(Vy từ trong nhà đi ra, trên tay cầm tập giấy khen, khuôn mặt rạng rỡ)

Vy:             Má ơi, đây là giấy khen của con nè!... Thầy chủ nhiệm còn dặn con ráng cố gắng hơn nữa.

Bà Hai        (mừng rỡ, ôm con): Trời ơi, con tui giỏi quá chừng! Phải chi ba con còn sống, chắc ông cũng tự hào lắm. Thôi để bữa nay má nấu con gà thả vườn, gọi thêm vài người trong xóm qua ăn mừng.

(Lúc này Hương - bạn thân Vy, chạy xe đạp ngang, ghé lại)

Hương:       Hai má con ngồi nói chuyện vui quá vậy? Vy ơi, nghe tin mừng rồi, chúc mừng nha!

Vy               (cười tươi): Cảm ơn Hương. Có bạn tới chung vui nữa thì càng vui.

Bà Hai:       Ờ, ở lại chơi đi con. Con Vy nó có bạn hiền, má mừng lắm.

(Cả ba ngồi trò chuyện rôm rả, tiếng cười nói vang lên)

(Bà Tám - hàng xóm, tay cầm bình trà, bước qua, chào hỏi)

Bà Tám:     Bữa nay nhà bà Hai có chuyện vui gì mà nghe cười nói rộn ràng vậy?

Bà Hai:       Ủa, chị Tám! Con Vy nó được giấy khen của trường đó, tui đang tính làm mâm cơm đãi bà con trong xóm đây.

Bà Tám       (vỗ tay, cười): Vậy hả? Con nít bây giờ mà học giỏi, ngoan hiền là quý lắm đó nghen. Phải noi gương cho tụi nhỏ trong xóm.

(Một vài người hàng xóm đi ngang, dừng lại chúc mừng)

Người hàng xóm 1: Con Vy giỏi ghê, con gái mà học hành đàng hoàng, tương lai sáng lắm đó nghen.

Người hàng xóm 2: Đúng rồi. Mấy bữa nay tụi nhỏ trong xóm cứ nhắc con bé Vy hoài, bảo chị Vy học giỏi mà dễ thương nữa.

(Vy hơi ngượng ngùng, cúi đầu).

Bà Tám       (liếc bà Hai): Nhưng… tôi nghe đâu đó trên Facebook… hình như có người đăng mấy chuyện không hay về con Vy… (ngập ngừng, liếc nhìn bà Hai).

Bà Hai        (ngạc nhiên): Trời đất ơi, chị nói gì kỳ vậy? Con tôi hiền lành, suốt ngày chỉ biết học với phụ má, có chuyện gì xấu đâu?

Vy               (giật mình, mặt hơi biến sắc nhưng cố giấu): Má, chắc là tin bậy bạ thôi…

Hương        (vội chen vào, lảng đi): Ờ, trên mạng bây giờ nhiều tin giả lắm, ai cũng có thể đăng bậy. Mình đừng tin vội, phải kiểm chứng mới được.

(Bà Hai vẫn chưa yên tâm, nhưng cố gượng cười, tiếp tục mời mọi người vô nhà. Tuy nhiên đã cảm nhận được mầm mống của sóng gió sắp tới).

 (Âm nhạc - kết thúc màn 1)

(MÀN 2)

(Buổi chiều, trong nhà Bà Hai. Vy vừa đi học về, gương mặt mệt mỏi)

Bà Hai        (đang chờ con, lo lắng): Vy, bữa nay sao về trễ vậy con? Má trông đứng trông ngồi…

Vy              (bỏ cặp xuống, mặt rầu rĩ): Má… hôm nay con lên lớp mà không dám ngẩng mặt. Bạn bè nhìn con lạ lắm… Có đứa còn cười cợt, chỉ trỏ…

Bà Hai        (hoảng hốt): Sao kỳ vậy?

Vy              (nấc nghẹn, đưa điện thoại cho má xem): Má coi đi… trên Facebook người ta đăng hình ghép con, rồi viết bao nhiêu lời bậy bạ. Họ nói con bỏ học, quen bậy bạ… Con chịu không nổi nữa.

(Bà Hai run rẩy cầm điện thoại, mắt mở to vì sốc).

Bà Hai:       Trời ơi… cái gì mà ác nhân thất đức vậy nè? Con gái tui học hành chăm chỉ, ai lại bôi nhọ dữ vậy trời?…

Vy              (gào lên, ôm mặt khóc): Má… con muốn nghỉ học… con không dám gặp ai hết…

(Lúc này Hương chạy đến, nghe được, bức xúc).

Hương:       Vy! Đừng bỏ học! Mình biết rõ ai làm chuyện này rồi. Chính thằng Tùng trong lớp! Hôm bữa bạn chỉ góp ý trong nhóm học tập, nó giận, vậy là bịa đặt, dựng chuyện đăng bậy tung lên mạng.

Bà Hai        (giận dữ): Thằng nhỏ này… nó biết làm vậy là có tội không?

Hương:       Lúc đầu mình tưởng nó chỉ đùa, nhưng hôm nay thấy Vy truyền nhiều quá. Bạn bè trong trường đang bàn tán. Mấy đứa nhỏ chưa biết chuyện đã vội tin.

Vy              (ôm mặt khóc): Má ơi… con thấy nhục nhã quá… chắc con không dám đến lớp nữa.

(Ánh sáng tập trung vào Vy và Bà Hai, nhạc nền buồn dồn dập. Không khí nặng nề bao trùm).

 (Lúc này ngoài sân, hàng xóm tụ tập xì xào)

Bà Tám       (vừa xem điện thoại, giọng lớn): Đây nè, coi rõ ràng hình con Vy đi với thằng nào đó. Chắc thiệt chớ không sai đâu!

Người hàng xóm 1: Tui cũng thấy, họ còn nói nó bị trường cảnh cáo..

Người hàng xóm 2 (ngập ngừng): Ờ thì cũng có khi là giả… nhưng mà “không có lửa làm sao có khói”.

Bà Tám:     Đúng đó, giờ thời buổi ai cũng xài điện thoại, lên mạng coi thấy thì người ta tin thôi!

(Bà Hai nghe được, từ trong nhà bước ra, tức giận)

Bà Hai        (run run, giọng nghẹn): Chị Tám, bà con… sao chưa biết rõ thực hư mà lại nói con tui như vậy? Nó ngoan hiền, học giỏi, không hề làm chuyện xấu!

Bà Tám       (chột dạ nhưng vẫn chống chế): Thì tui chỉ lặp lại những gì thấy trên mạng thôi. Người ta đăng rành rành vậy mà…

Bà Hai        (khóc nấc): Mạng với mủng gì… một câu nói bậy có thể giết chết danh dự một con người đó chị Tám ơi…

(Vy đi ra nghe được mọi người bàn tán - chạy vô nhà ngồi gục xuống bàn, im lặng với nỗi đau tột cùng).

Vy              (nói trong nghẹn ngào): Má ơi… con thấy sống mà không bằng chết. Người ta tin lời bịa đặt, nhìn con bằng ánh mắt khinh bỉ… Con còn mặt mũi nào nữa…

Bà Hai        (hoảng sợ, ôm chặt con): Con ơi! Đừng nói bậy… đời con còn dài… Đừng vì lời ác độc mà đánh mất tất cả.

Hương        (kiên quyết, nắm tay Vy : Vy , mình đã báo Công an xã rồi, mình tin pháp luật sẽ bảo vệ bạn. Không thể để lời nói dối thắng sự thật. Chúng ta phải đối mặt, không được trốn chạy.

                   (Nhìn ra ngoài): Ai như thằng Tùng nó đứng bên ngoài kìa, để mình lôi nó vô đây nói cho ra lẽ. (Chạy ra ngoài nắm tay lôi Tùng dẫn vào) bạn vào đây nói cho rõ ràng đi!…

Tùng:         Ơ,…nói mà nói chuyện gì?

Hương:      Bạn còn chối nữa hả? Sao bạn lại làm chuyện thất đức vậy? Bạn có biết Vy khổ sở thế nào không?

Tùng           (cười gượng, cố chối): Thì… tôi chỉ đăng chơi thôi. Ai mà ngờ mọi người lại tin thiệt…

Vy               (đứng bật dậy, gào trong nước mắt): “Đăng chơi” mà làm tôi mất hết danh dự, bạn bè xa lánh, hàng xóm nghi ngờ, má tôi đau khổ. Tùng ơi, bạn có còn trái tim không?

Bà Hai       (tức giận, chỉ thẳng mặt Tùng): Cái “chơi” của cậu là đạp lên danh dự của con tui đó!

(Hàng xóm xì xào: “Nó hại con Vy quá rồi”, “Thiệt tội nghiệp”)…

(Nhạc nền dồn dập, ánh sáng mạnh chiếu vào nhóm nhân vật chính, tạo cảm giác nghẹt thở)

(Lúc này, anh Thoại - Công an xã bước vào, giọng đanh thép)

Anh Thoại: Tùng, hành vi của cháu không phải là trò đùa. Nó vi phạm pháp luật nghiêm trọng đó.

Tùng          (sợ): Vi phạm sao vậy chú?

 

 

Anh Thoại:   Theo Khoản 3, Điều 16 - Luật An ninh mạng năm 2018 quy định mọi thông tin đưa lên mạng mà “xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác” hoặc “bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác” đều bị nghiêm cấm.

Hương:      Đó, bạn có nghe chú Thoại nói chưa?

Anh Thoại: Hành động của cháu đã làm tổn thương danh dự của Vy, gây xáo trộn cuộc sống gia đình bác Hai và lan truyền thông tin sai sự thật trong cộng đồng. Đây không chỉ là “lỗi nhỏ” mà là hành vi có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tùng           (cúi đầu, run rẩy, cố biện minh): Cháu… cháu chỉ giận tức nên làm bậy, chứ không nghĩ hậu quả lại lớn như vậy…

Anh Thoại (nghiêm nghị): Không nghĩ tới không có nghĩa là vô tội. Lời nói, hình ảnh trên mạng, một khi phát tán ra thì không thể rút lại dễ dàng. Nó như mũi tên đã bắn đi, có thể giết chết tinh thần một con người.

(Vy ôm mặt khóc, bà Hai gục xuống ghế. Tùng bắt đầu lúng túng, hối hận)

Tùng           (quỳ xuống trước mặt Vy và bà Hai): Cháu… cháu xin lỗi bác, xin lỗi Vy. Vì giận dỗi mà cháu nông nổi, bịa đặt, gieo đau khổ cho bạn. Cháu hối hận lắm. Cháu xin hứa sẽ gỡ bỏ bài, công khai xin lỗi trên mạng, và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vy               (nức nở, nhìn Tùng): Mình tha thứ cho bạn, nhưng bạn phải nhớ, danh dự con người không phải trò đùa. Hãy để đây là bài học để bạn trưởng thành.

Hương:      Bạn có thấy bạn Vy rộng lượng chưa, còn bạn thì…

Bà Hai        (ôm con, rưng rưng): Người ta có thể lầm lỗi, nhưng biết hối cải thì vẫn còn đường quay lại.

Anh Thoại: Các cháu hãy nhớ: mạng xã hội là công cụ kết nối, chia sẻ điều hay lẽ phải, chứ không phải vũ khí để hạ nhục hay trả thù nhau. Một lời vu khống có thể gieo ngàn nỗi đau. Hãy sống có trách nhiệm với mỗi dòng chữ mình viết ra.

Tùng:          Dạ, đây là bài học nhớ đời mà cháu luôn nhớ mãi, nó giúp cháu lớn lên và sống sao cho văn minh, tử tế hơn. Cháu cảm ơn mọi người đã rộng lòng tha thứ!...

(Âm nhạc dần lắng xuống, ấm áp. Ánh sáng chuyển sang gam vàng sáng, chiếu vào ba nhân vật trẻ: Vy, Tùng, Hương - như biểu tượng cho tương lai).

(Các nhân vật cùng nhìn ra xa, như hướng về một ngày mai tốt đẹp, văn minh trên không gian mạng).

Vy              (nói lớn): “Đừng để mạng xã hội trở thành nơi gieo rắc nỗi đau. Hãy là người dùng mạng văn minh - tôn trọng sự thật, tôn trọng danh dự người khác, và… (cùng nói) TUÂN THỦ PHÁP LUẬT”!

- HẾT –